Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước

Tâm hồn Yuqi lúc nào cũng u ám như vậy, ba ruột bận rộn chỉ muốn nhanh chóng nuôi nàng khôn lớn, tiếp quản vị trí thừa kế đắt giá.

Ngài Song không ngại nàng cùng kẻ khác kết giao, chỉ là, tự do của nàng luôn bị người ba này giam cầm, kể từ lúc sinh ra đã vậy, hiện tại cũng không thể thay đổi.

Bầu trời nơi xa xa kia, ánh sáng đỏ tím le lói của buổi chiều muộn, đẹp như vậy thì có ích gì? Vẫn là không thể chạm tới được.

Suy nghĩ tiêu cực khiến toàn thân Yuqi vô cùng mệt mỏi, tâm trạng cũng theo đó mà kéo xuống, thần trí bất giác rã rời.

Xích đu màu vàng nhạt đung đưa theo gió, chân trần dùng lực mà cọ sát vào nền đất ẩm, đem Yuqi đẩy lên trên cao, chốc chốc lại rơi xuống.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi, đáy mắt sâu thẩm của nàng chứa đầy muộn phiền, cảm tưởng như thể đã đi qua hết nửa đời người.

Nhàm chán và vô vị.

Xích đu thả chậm tốc độ, đôi chân thon gầy thả một đường trên mặt đất. Hốc mắt nàng đo đỏ, sống mũi cay xoè, thật muốn như trẻ con, khi buồn có thể bật khóc nức nở, nhưng mà nước mắt của nàng, một giọt cũng không thể chảy ra.

Trước mắt phút chốc đen vụt, hương thơm thoang thoảng quen thuộc truyền vào cánh mũi ửng đỏ, tâm trạng nặng nề như được xoa dịu vài phần.

Yuqi bất giác mĩm cười, khoé môi nhếch lên một đường kiêu kì, cõi lòng khô héo cũng trở nên tươi tắn lạ thường.

Cũng may, nàng còn có người này.

- Soojin phải không?

Người kia bất mãn thả tay, lại như trẻ con mà biểu môi, chạy đến trước mặt nàng.

- Em nên gọi là chị Jinjin mới đúng.

- Không muốn đâu.

Soojin xoa xoa mái đầu nho nhỏ của nàng, nụ cười người rực rở tựa ánh dương, như thể lửa nóng, thiêu đốt tâm hồn lạnh lẽo tràn đầy hiu quạnh của nàng.

- Sao em còn chưa về? Ngày mai phải thi rồi đúng không? Em đã học bài chưa?

Trên người Yuqi vẫn là bộ đồng phục lúc chiều, chân váy bị gió kéo qua một đợt, thổi tung, đùi non liền bại lộ trước mắt người kia.

Yuqi ngượng ngùng cúi đầu, hai má không nhịn được mà ửng đỏ, xấu hổ xen lẫn buồn bực, kể cả cơn gió này cũng muốn ăn hiếp nàng phải không?

- Mặc kệ! Ai thèm quan tâm chứ?

Kiểu cách hờn dỗi này, hay là đáy mắt tràn ngập u buồn kia, Soojin vừa nhìn qua liền biết trong lòng nàng không được vui, bản thân cũng cẩn trọng lời nói vài phần.

- Ba em không biết sao? Việc ngày mai em đi thi?

Yuqi buồn bã lắc đầu, giọng nàng nhỏ dần.

- Em còn chưa có bút nữa.

- Tại sao?

- Em cho bạn rồi.

Soojin thoáng chốc nhíu mày, Yuqi từ bao giờ lại trở nên bất cẩn như vậy?

Yuqi luôn thật đẹp đẽ trong mắt kẻ khác, Soojin hiện tại biết được, nàng thật ra không cứng rắn như vẻ bề ngoài, tâm hồn mục rỗng kia cũng chưa từng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

- Đi với chị.

Soojin nghĩ nghĩ một lúc, kéo lấy cổ tay gầy nhỏ của nàng, kéo đi một mạch.

- Chị dẫn em đi đâu?

- Mua bút cho em.

Yuqi thoáng chốc ngây người, đôi mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên, cõi lòng dường như vừa mới nổ lên một cái.

Sự quan tâm xa lạ này khiến trái tim Yuqi nóng lên không ít, nàng đột nhiên quên mất, bên cạnh còn có một người...không phải! Đúng hơn thì sau lưng nàng, luôn có một cái đuôi nhỏ, vì nàng mà yêu, cũng vì nàng mà đau đến tan nát, ngây dại.

Có lẽ, nàng đối với quan tâm cưng chiều của người nọ, điều xem như lẽ hiển nhiên, cho nên rành rành ngay trước mắt, vẫn cảm tưởng như không có.

- Em tự mua cũng được.

Yuqi xua tay từ chối, trong lòng vẫn không ngừng trách mắng bản thân ngu ngốc. Cảm giác hiện tại quá mức hạnh phúc, quá mức chân thật, nàng sợ hãi bản thân sẽ đắm chìm, để rồi tự chuốc lấy khổ.

- Chị không tin em, đi nhanh, chị cũng mua một ít đồ dùng, ngày mai còn phải thi cho tốt.

- - - - -

- Em chọn đi!

Yuqi mắt nhắm mắt mở túm đại vài món, nàng không có tâm trạng chọn lựa, loại này hay loại kia thì có gì khác nhau?

- Cái nào cũng được.

- Em thi hay chị thi?

Soojin tinh nghịch hỏi ngược lại, người để ý, tính khí đứa trẻ này cũng thực khó chiều. Đáy mắt nàng rõ ràng chứa đầy mong chờ, ngoài mặt lại cố làm ra vẻ lạnh nhạt bất cần.

- Ngày mai chị cũng thi mà, chị không cần đưa em về đâu, chúng ta ngược đường.

Yuqi yêu thích Soojin, thích đến nổi tâm tư không nhịn được mà rộn rạo, vậy mà tự trọng trong nàng vẫn như trước cao ngất, tâm thế đề phòng mọi thứ cũng dần trở thành thói quen.

- Sau này cũng sẽ cùng đường thôi, bởi vì Yuqi đang để ý chị mà.

Soojin nheo mắt nhìn nàng, ánh nhìn thấp thoáng vẻ châm chọc.

- Chị...sao chị biết được?

Yuqi nhỏ giọng, tâm tư giấu kín bấy lâu đột nhiên bị phơi bày, hiện tại nếu trên đất có một cái hố to, nàng sẽ không ngại mà nhảy xuống. Để người kia nhìn thấy bộ dạng ngại ngừng này, nàng cũng quá mất mặt rồi.

- Miyeon nói với chị, không phải sao? Chị đã rất vui đó, nhưng mà có vẻ, Yuqi không thích chị rồi.

Rõ ràng việc nàng yêu thích Soojin, nàng chỉ duy nhất bộc lộ với Miyeon, người chị kia vậy mà nghịch ngợm kể cho Soojin.

- Chị đã suy nghĩ về em...rất nhiều lần. Yuqi có thể nào dũng cảm đối diện với nó không?

Hai tai Yuqi như ù đi, cái đầu nhỏ cúi thực thấp, răng hàm trắng nõn không nhịn được mà tự mình nhây nhây môi dưới.

- Em...chuyện này...

Con tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, Yuqi thật ra rất thích người này, cũng thích rất lâu.

Nàng yêu thích tính cách ngây thơ cùng vẻ ngoài thuần khiết này, sáng lạng và dịu dàng tựa buổi sáng tinh mơ.

Nàng yêu vẻ điềm đạm cùng ánh mắt nuông chiều của người nọ, nhẹ nhàng và êm dịu như thể một đêm trăng trong vắt.

Nàng yêu thích được người này quan tâm, chăm sóc, yêu thích được người nọ chọc mình cười, cười đến đỏ bừng cả mặt mày.

- Vậy...chị có đồng ý không?

Soojin khiến cảm xúc nàng rối tung, tâm trạng tràn ngập phức tạp, đến cả một câu thú nhận cũng phải mất một lúc mới đem phun ra khỏi miệng.

- Ừm...

Hoảng sợ trong lòng Yuqi không ngừng dâng trào, mồ hôi chậm rãi chảy ở hai bên thái dương.

Như thể rơi vào trong cái vẫy lớn, lo lắng xen lẫn mong chờ, nàng luôn chờ đợi một ngoại nhân chân thành, cứu rỗi tính thần đang dần suy sụp này.

Soojin nhìn thấy một bộ dạng chờ mong của nàng liền muốn chơi xấu, chị cười cười, chỉ "ừm" một tiếng dài, còn lại cái gì cũng không nói.

Chị thích đứa trẻ này, muốn ra sức bảo vệ nàng, muốn đem toàn bộ bi thương trong đáy mắt u buồn kia trút bỏ hết. Xoa dịu nàng, để nàng phần nào bớt đi ưu tư và đơn độc.

- Nếu lần này em thi tốt, chị sẽ đồng ý.

Soojin tinh nghịch nháy mắt, cả hai đều đều bước đi, thoáng chốc đã đến cổng nhà. Soojin suy suy nghĩ nghĩ một hồi, chị chậm rãi cúi đầu, bạo gan múc lấy môi dưới của nàng, đem lưỡi nàng đưa đẩy một trận.

Yuqi nhắm nghiền mắt, an ổn tựa sát vào lòng ngực đang phận phồng của người kia, tim nàng được dịp đập nhanh một khoảng. Nụ hôn xa lạ này khiến nàng vui vẻ không thôi, cảm giác bản thân lần nữa được trân trọng.

Gương mặt đẹp đẽ này, Yuqi sẽ mãi đem khắc ghi vào tim, nàng sẽ nhớ người này cả đời.

- Chị Soojin...

Yuqi khẽ gọi, đầu vẫn ngượng ngùng cúi xuống, bộ dạng ngây ngô lắm.

- Thi tốt nhé!

Yuqi vòng tay ôm lấy người đối diện, cảm nhận tiếng tim chị nhảy loạn trong lòng ngực, nàng bất giác mĩm cười. Thì ra, không chỉ mỗi mình nàng bối rối. Seo Soojin bất quá là biết che dấu tốt thôi.

- Em cũng vậy.

- - - - -

Khuôn miệng xinh đẹp vẫn luôn tươi cười, Yuqi vui vẻ đi lướt qua phòng khách, bóng người nho nhỏ đang cuộn tròn nơi Sofa bất chợt ngẩng đầu, đem đôi mắt sáng trong mà nhìn nàng chằm chằm.

Yeh Shuhua? Yuqi hiện tại đã vui đến nổi quên mất người này, hoàn toàn không biết được, em ngồi ở nhà chờ nàng cả buổi, cảm giác sẽ thế nào, mong ngóng ra sao.

- Nhìn cái gì?

Yuqi đã lâu không tươi cười như vậy, Shuhua vừa nhìn đến liền bị khoé môi cong cong của nàng thu hút, trái tim lặng lẽ khẽ rung một cái. Bốn mắt chạm nhau, Yuqi vậy mà lặp tức thu liễm, ánh mắt ngập tràn lạnh lùng chiếu thẳng vào em, như thể người vừa nãy tươi cười không phải là nàng.

- Đóng cửa đi!

Vẫn là chất giọng lạnh băng cùng thái độ khắc nghiệt kia, khiến em triệt để chết tâm mới khiến nàng vui phải không?

Yuqi luôn muốn em đợi cửa, Shuhua ban đầu còn thấy rất phiền, hiện tại lại thấy bản thân thực sự vinh hạnh, một lòng muốn vì nàng mà làm chút việc.

Cảm giác lo lắng khi nàng về muộn, cảm giác vui mừng khi bắt gặp ánh mắt hờ hững kia, cảm giác an tâm khi được tận mắt nhìn thấy nàng vẫn ổn. Shuhua đều muốn ôm hết thẩy vào lòng, mặc kệ là đau buồn hay lo lắng, chỉ cần...đó là Song Yuqi.

Yuqi một đường gấp gáp trở về phòng, bước chân vội vã giẫm đạp trên sàn nhà lạnh lẽo, cửa phòng bị nàng đạp tung một phát, ánh mắt đầy ấp mong chờ phút chốc tắt ngắm.

Bàn học bằng gỗ như cũ trống không, Shuhua vẫn thường mua bút cho nàng, năm nay lại đột nhiên quên mất?

Yuqi khẽ chau mày, cảm giác bực tức không rõ cứ ám lấy tâm trí nàng, tại sao trong đầu cứ nghĩ đến đứa trẻ thấp hèn đó? Yuqi mạnh bạo kéo lấy hộp bàn, mang hộp bút Soojin mua cho cất vào trong.

Tay phải vừa mò đến lại sờ trúng hộp thiết bằng vuông ở ngoài cùng, kim loại lành lạnh chạm vào da thịt, khoé môi Yuqi không nhịn được mà nhếch lên một đường. Nàng mang hộp thiết ra mặt bàn, chốt gài vừa mở, bút viết bên trong liền tung toé văng ra, người nọ hình như mua nhiều đến chứa không hết.

- Thì ra là vậy à.

__ __ __ __ __

- Hạng bảy? Không tệ.

Yuqi ghé ngang bảng thành tích, mắt lại không tự chủ được mà đảo qua đảo lại vài vòng, nàng muốn xem qua điểm của Shuhua, lại thấy em chiễm chệ ở hạng bảy, chỉ thấp hơn nàng hai bậc.

Yeh Shuhua, vẻ nhu nhược của em ở cô nhi viện năm đó vẫn luôn bám lấy nàng, Yuqi muốn bắt nạt em, muốn em lôi ra cái tôi cao ngất mà đấu với nàng một trận, Yuqi cảm nhận được, em hình như đã kiềm nén quá lâu rồi.

Chỉ là Yuqi không tính được, Shuhua vậy mà một chút phản khán cũng không có, em hoàn toàn bất lực, một lòng quỳ rối dưới chân nàng. Ánh mắt đầy khát vọng của em luôn muốn thiêu đốt nàng, Yuqi không rõ vì sao, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấu được, em ngập tràn khao khát.

- Chị Soojin nhìn thử xem!

Yuqi tươi cười, nàng không chút e dè mà ngẩn đầu, mi mắt khẽ nhướng, hướng về bảng xếp hạng. Gương mặt vừa xinh đẹp lại cao ngạo này, có lẽ, cả đời Seo Soojin cũng không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro