I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối,và cơn mưa vẫn cứ kêu lên,âm ỉ một lúc lâu trong sự bí bách không hồi đáp.
1,tháng 9,năm X.
Một cuộc tàn sát ở cô nhi viện gây sốc cho dư luận, mới hôm qua, bây giờ trở thành tin nóng được in trên trang nhất.
' nghi can số một của vụ án là Jeon Jungkook,một gã điên với suy nghĩ man rợ...'
T/b nhẩm đọc những dòng đó,gấp tờ báo và khẽ run rẩy.
" tâm thần phân liệt?"
Điện thoại cô reo lên, có vẻ giật mình,cô không cầm lấy điện thoại ngay. " xin chào?"
" T/b,là chị "
Người gọi điện là chị Soo Ra, quản lý ở công ty cho thuê bác sĩ tâm lý cô đang làm việc. Chị nói, giọng lạc đi, hình như chị vừa khóc.
' công ty sắp phá sản. chị xin lỗi. '
Cái gì đó,nặng trĩu đè lên trái tim cô. Đó là công ty chị gây dựng từ bàn tay trắng, đó là tất cả với chị.
Cô run rẩy khi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
__________________________
Những ngày sau đó mọi chuyện còn thêm nóng hơn khi đám nhà báo liên tục bình phẩm về sự vô dụng của chính phủ,còn Jeon Jungkook kia vẫn cứ nhởn nhơ đâu đó ngoài vòng pháp luật. Họ phát lệnh truy nã trên toàn quốc, cố nghĩ cách thắt chặt an ninh và đe dọa tên kia quy hàng.
Dường như là tất cả những gì chính phủ làm để xoa dịu người dân chả có ích gì cả.
Gần nơi xảy ra vụ án,ngoại ô phía nam thành phố bị cảnh sát phong tỏa, thảm cảnh hàng chục người trong cô nhi viện bị sát hại khiến nhiều người hãi hùng, vội cuốn gói đồ đạc di chuyển đi nơi khác.
Một bể máu.
Cô thật không thể tin kẻ này lại có thể tàn nhẫn đến mức ra tay giết hại người phụ nữ đã cưu mang mình. Khiến người ta kinh tởm bản chất đục bẩn này của hắn.
___________________________________________________________
Thời gian cứ trôi qua như lẽ thường tình,và chị Soo Ra đang xoay sở một cách tội nghiệp để cứu vãn công ty trong chút ít hy vọng còn sót lại. Chị vô vọng và bất lực,dường như thời gian cũng chẳng giúp chị cái gì cả.
Tên sát nhân tàn độc máu lạnh kia chìm dần vào quên lãng, nay bùng phát trở lại khi hắn lần đầu lộ diện trước mặt công chúng ở sở cảnh sát.
Người hắn bê bết bùn,những lọn tóc dài rủ xuống gần như che lấp cả đôi mắt hắn. Thân hình cao gầy,cái gì đó mỏi mệt toát lên từ hắn, và hình như cái vẻ lạnh lùng tàn độc đó lại khiến nhiều thiếu nữ phát điên. Dù chẳng nhìn thấy mặt mũi hắn thế nào nhưng qua hình ảnh từ camera cũng biết,người hắn bê bết máu trong bộ quần áo ngủ trắng sọc xanh.
Hôm đó tuyết rơi, phủ một lớp dày dưới chân.
' đây sẽ là một cơ hội. Một hy vọng cuối cùng.'
Chị Soo Ra đã nói như thế,mắt chị sáng ngời. Dù tôi chả hiểu chị nói về cái gì.
***
"Mẹ hiểu,cô ả muốn con làm cái công việc nguy hiểm cho một tên điên nào đó mà cô ta nghĩ sẽ sớm vào tù,một khoản hậu hĩnh."
Thật ích kỷ.
Tôi đã nghĩ như thế đó, nhưng dù gì tôi cũng chả muốn thất nghiệp. Cái con hẻm nghèo này,cái căn hộ rách này,cái miệng ăn và tiền trả nợ ngân hàng vẫn trông vào đồng lương ít ỏi đó.
Thật không may cho tôi,ít lâu sau công ty phá sản,đến cả những nhân viên kỳ cựu như tôi cũng phải xách túi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro