II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở hồng hộc.
Đôi má đỏ như ráng chiều và bàn tay cầm kẹo mút của đứa trẻ khiến hắn ngừng tay. Mắt nó ươn ướt, lại nhỏ bé lọt thỏm vào khung cảnh hoang tàn trước mắt.
Chính nó đã tận mắt nhìn thấy cảnh jungkook hắn giết hết tất cả mọi người trong cô nhi viện, từng hành động khống chế,đâm thẳng vào cơ thể họ bằng con dao sắc nhọn kia. Nó đều thấy.
" chú,chú không phải như vậy,đúng không chú?"
Nó lay cánh tay đầy vết cào,vết hằn bầm tím của hắn. Nó khóc,nó khóc nhiều vô kể. Nó gào thét khi hắn câm lặng nhìn chằm chằm vào nó.
Tận cùng của sự thô bỉ trong hắn ngừng lại,vỡ nát. Tan chảy vào hư không.
" chạy đi,và đừng quay lại nữa."
Nó im bặt, hốc mắt nó đỏ hồng.
Nó cố mở lòng bàn tay ngập ngụa máu chảy, rơi xuống đất dệt thành vệt dài của hắn, cây kẹo mút vị nho nó thích nhất.
Rồi nó quay người,bỏ chạy ra khỏi cổng lớn của cô nhi viện,không quay đầu lại nữa.
Hắn sững người đứng đấy trong màn đêm tối,dưới chân ngập ngụa xác chết và bể máu đỏ thẩm. Chảy thành sông.
Hắn để đứa bé đó thoát,chẳng hiểu vì sao.
___________________________________________________________
Hắn đã lên kế hoạch giết hại mụ già đó từ lâu.
SeonYoung, chủ cô nhi viện này thực chất là một thương nhân mở quán bar đang bị siết nợ. Cái nhà to đẹp ấm áp chỉ là cái bẫy che giấu thảm máu phía sau.
Những đứa trẻ mụ ta dẫn về đây không được ăn uống gì cả. Bọn chúng gầy trơ,gương mặt hốc hác trắng bệch,cả người bốc lên mùi ghẻ lở bẩn thỉu đến rợn người vì chả tắm gội gì. Chúng như những cái xác,cứ lặp đi lặp lại một việc cho đến chết.
Tất cả những điều ấy hắn chứng kiến ngay trước mắt. Hắn gầy,bé bỏng,và cũng bốc lên thứ mùi bẩn thỉu. Hắn đói và mệt rời rã khi cứ phải chạy đi chạy lại trong quán bar, bưng bê rượu,lau dọn,và đôi lúc là bị những gã khách biến thái đụng chạm vào người.
' đến giờ ăn rồi,bọn bây vào đây.'
Mụ cao giọng gọi khi đứa bé nhỏ nhất trong đám lau dọn xong phần của mình.
' hừ,lũ ranh con,tốt nhất là câm miệng và không kể ai nghe một điều gì ở đây. Nếu không,bọn bây sẽ phải trả giá đắt!'
Tất cả bọn chúng dạ thật to, đứa nào cũng run rẩy khi giọt nước mắt từ trên má chảy xuống,lăn dài.
Mụ đàn bà bung trong phòng ra một nồi lớn,cái nồi dùng để nấu nước hòa muối mặn chát cho chúng nó ăn hằng ngày.
' hôm nay ăn thịt.'
Mắt bọn nó,và cả hắn,sáng rỡ lên. Môi mấp máy cái gì đó không thành lời.
Cái mùi tanh nồng xộc lên mũi khi những thằng lớn nhất trong đám bu quanh miệng nồi,nước đỏ đục ngầu,những miếng thịt hồng đỏ nhốn nháo đầy ụ, chúng cứ cắm mặt ăn,ăn,vừa ăn vừa khóc nức nở.
Không ai biết thằng bé Kiseok lanh lợi ở đâu,nó ham ăn lắm,lại thông minh,ngày nào cũng giành được phần nước muối nhiều hơn.
' kiseok,thích ăn thịt lắm'
Thằng minho nói,nó vẫn cứ gặm miếng thịt. Mắt đỏ ngầu.
Nó bảo với hắn kiseok định phanh phui mọi chuyện cho một gã cảnh sát già ở bàn rượu và bị phát hiện.
Chả ai biết kiseok ở đâu,nó không về nữa.
' kiseok,mày tự do rồi.'
___________________________________________________________
Thân hắn vương đầy máu. Hắn đã trả thù cho kiseok rồi,hắn đã hoàn thành mọi thứ.
Giữa đêm,yên ắng đến lạ lùng,màn đêm đen bao bọc lấy thân ảnh hắn,đỡ lấy từng bước chân rực rạo của hắn.
Đặc quánh,sâu thăm thẳm,hắn mệt.
Hắn muốn ngã vào màn đêm,nhưng hắn phải trốn chạy,phải đi khỏi nơi đây.
Một chú mèo con lông trắng tinh liếm láp vết thương của hắn,nó không màng đến thứ mùi tanh tưởi đục bẩn này. Nó đáng yêu và nhỏ bé.
" mèo cưng."
Hắn đã thoát rồi,đã đi xa khỏi đó,và hắn sẽ quên hết,hắn sẽ tự do.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro