III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lẩn trốn lũ cớm đã một tháng nay.
Chúng cho phong tỏa thành phố,thắt chặt an ninh ở khu vực công cộng và hàng trăm hàng chục trạm kiểm soát đã mọc lên ra rả trong một tháng qua.
Hay có lẽ đó chỉ là nỗ lực của chính phủ.
Chúng hút thuốc phì phèo và mặc kệ người ta bước qua trạm kiểm soát một cách dễ dàng, chúng nhún vai,trầm mặc và ngồi ở đó như một đống bị thịt vô dụng.
Lẫn trong đám người đông đúc chen nhau bước qua trạm,hắn nhỏ bé và bị tẩm bởi vô vàn mùi hương khác nhau. Mùi tanh tưởi từ những mụ bán cá,mùi nước hoa đậm đến nhức đầu của các cô nhân viên công sở buổi sáng chạy bộ đi làm,mùi sữa ấm nhạt nhòa của những bà mẹ nội trợ, mùi thuốc lá nồng đến cay mắt,và ti tỉ những mùi khác. Chúng như cơn lũ lao đến bao bọc kín hắn,ôm lấy từng kẻ hở của thứ mùi nguy hiểm tàn độc trên hắn. Biến hắn thành kẻ như bao công dân khác,tầm thường và đơn độc,bị bủa vậy bởi những con người cũng giống như mình.
Cứ thế,hắn vượt qua hết từng trạm kiểm soát trên đường và vào được thành phố với bộ dạng rách nát bị bao kín bởi cơn lũ người.
Hắn ngủ ở băng ghế đá trên công viên với không tí thương xót nào từ ai,uống nước từ những vòi công cộng đã hoen rỉ,bao tử trống rỗng.
Giữa lúc tưởng chừng đã mệt lã đó,một cái gì đó ngọ nguậy trong cánh mũi hắn.
Mùi gì đó lạ lắm,một tí hương thơm,à không,một phần tử,thậm chí chẳng phải một phần tử mà là một lời kêu gọi,tiên đoán trước mùi hương đó. Cũng đủ khiến hắn sống dậy.
Hắn đi theo mùi thơm lạ đó đến con hẻm nhỏ phía sau công viên.
Một cụ già đang nướng bánh, được phủ dâu tây cùng kem mát lạnh lên trên. Hắn thậm chí nếm được cả vị ngọt đến gắt gao trong cuống họng,tự dưng hắn thấu bao tử sôi lên,nó nóng bừng rộn rã mời gọi hắn.
Phía xa,hai tên cảnh sát đang ngồi uống rượu ở hàng quán đầu hẻm. Tên nọ cười nhạt với những câu chuyện phiếm tên kia kể,chúng có vẻ chẳng biểu lộ ra chút gì quan tâm đến canh gác hay túc trực chỗ công viên này.
Hắn đói,hắn đói đến mục rữa cả người,hắn muốn ăn hết xe bánh đó. Với cái túi rỗng.
Cái gì đó thúc đẩy hắn,nó chiếm lấy hết tỉnh táo của hắn,bàn tay nó khống chế cụ già,và cắp hết đống bánh ngọt đang nướng trên xe,nó bỏ chạy,cụ già chủ biết thở hổn hển phía sau hét toáng lên," ăn cướp! Trời ơi ăn cướp giữa ban ngày ban mặt,trời ơi!"
Hai tên cảnh sát như bị tạt gáo nước lạnh,vội đuổi theo.
___
Hắn cứ rẽ qua từng khúc quẹo khi túi bánh đầy ụ trong tay nóng hổi.
Hắn cứ chạy,rồi một cái gì đó cứng nhắc,đầy bụi chạm vào bắp chân. Đôi giày của tên cảnh sát,chúng vẫn đuổi theo hắn với đôi chân trần.
" tên kia! Đứng lại ngay! Đứng lại!"
Tiếng hét đó hắn chỉ nghe được không đến một phần,nó vang đến tai hắn,thảm thiết và chật vật.
Một tên đã giẫm phải đinh khi cố rượt đuổi hắn.
Hắn quay đầu lại,vẫn chạy và mỉm cười. Hắn đã thoát,hắn đã bỏ xa chúng.
"A! Tôi xin lỗi.."
Hắn đâm sầm vào một cô gái và té xuống mặt đường.
"Anh..anh có sao không? Sao anh chạy như bị ai đuổi thế?"
Cô gái đỡ hắn,và khi mắt cô gái đã lóng lánh lệ thì hắn mới biết bên má phải của mình có một vết trầy to tướng.
" đi theo tôi,tôi sẽ giúp anh"
Hắn không tin ai cả,tuyệt đối là không.
Cô gái với vóc dáng nhỏ bé và mái tóc dài chỉ cao đến ngực hắn đang nhất quyết kéo hắn về nhà mình.
Cái sự ngờ vực đã đeo bám hắn từ nhỏ không đồng ý như thế,đột nhiên tiếng tên cảnh sát già đột ngột lọt vào tai hắn.
"Thằng nhóc con đáng chết! Đừng để tao bắt được mày!"
Lão già đá văng cái thùng rác ở phía đó rồi bước gần đến điểm mù hắn và cô gái đang đứng.
" mẹ nó! Mày ở đâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro