IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

           Tôi chưa gặp qua ai thế này cả,một anh chàng nóng bỏng quá đỗi và thu hút ánh nhìn từ tất cả các cô gái. Nếu cái đám luôn ăn hiếp tôi chưa chết yểu,có lẽ đã lân la sáp vào anh ta rồi.
'chúa ơi cái quái gì..'
Nhiều người thốt lên như thế,và để tôi trích dẫn lời của họ nhé,anh ta là một tên quái vật nóng bỏng sẽ gạt phăng tôi ra và quét ánh nhìn tuyệt đẹp của mình lên mọi thứ xung quanh. Đúng đó,nhìn cơ thể đó mà xem,cả đôi mắt nâu sẫm đặc giấu sau chiếc mặt nạ lông vũ nữa cơ,tuyệt cú mèo! Hoàn hảo quá mức để có thể diễn tả.
'Quý cô đáng yêu ạ,đừng ngẩn người ra như thế,rất có thể tôi sẽ bắt cóc cô.'
Tôi chớp mắt,sao cả đôi môi đến lời nói đều hay ho và đẹp đẽ thế hả!
'Chắc anh nhầm người rồi,tôi không có quen anh,vả lại anh nhìn xem,tôi xấu xí thế này không hợp với anh đâu.'
Nữ thần nội tại trong lòng gào rú và cào cấu cánh tay tôi, cô ta hét lên chói tai : "trời đất quỷ thần,t/b ạ,nếu con quỷ đực nóng bỏng này rời đi tôi sẽ giết cô ngay,ngay lập tức!"
Nhưng cô nàng lý trí thì khác,đỏ mặt,thẹn thùng và bảo tôi từ chối sự nhầm lẫn của anh ta. Lần này thì có vẻ nàng lý trí thắng rồi.
'Tôi không có nhầm lẫn thế này với một quý cô xinh đẹp đâu,cho phép tôi,được chứ?'
Anh ta nâng tay tôi và hôn vào lòng bàn tay tôi,một cái chạm nhẹ nhàng và nồng ấm. Tôi sực tỉnh,vị trí thường để hôn lên là mu bàn tay,không phải lòng bàn tay mềm yếu này của tôi!
'Khoan đã..anh..anh,anh không phải..'
Anh ta không thể là tên đó được! Trời đất ơi,cái tên đã xém nữa giết chết tôi!
'Tôi bảo quý cô nhớ cơ mà,nhanh quên quá đấy.'
Tôi sững người giữa cái nhìn chòng chọc bỡn cợt kia,tôi muốn hét lên,muốn nhảy lên trần nhà và dính luôn trên đó,tránh xa khỏi tên này,khỏi những gì kinh tởm mà tôi đã trải qua.
'Em biết không,4 năm rồi,và tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về em cả.'
Anh ta luồn cánh tay rắn rỏi mà có lẽ là to bằng bắp chân to phính ra của tôi. Trời ơi,một sự buộc chặt lại,giam cầm và đáng sợ. Tôi cảm giác chiếc đầm trắng đáng yêu này cũng bị bó lại với tôi,lớp vải chạm thật sát da tôi,phủ lên bề mặt và khiến tôi dễ chịu hơn.
'Tôi chưa khi nào,chưa khi nào trong một giấc mơ suốt 4 năm nay mà không liên quan đến em,em ám ảnh tôi.'
Giọng hát ấm áp cao vút của Lea Salonga vang lên, ai cũng ghép lại thành một đôi và bắt đầu nhảy,giữa ánh nền vàng dập dìu, chút thoải mái len lỏi vào tôi,xua đuổi đi sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.
'Em biết gì không, nếu bây giờ em hét lên,dinh thự sẽ ngay lập tức nổ tung,ngay lập tức. Và nếu em may mắn,thì đây chắc chắn không phải lần cuối em gặp tôi đâu.'
Tôi trợn trừng mắt nhìn vào chiếc mặt nạ,tôi biết anh ta đang cười,một nụ cười cợt nhã khốn nạn. Tôi là người duy nhất không nhảy ở đây,tôi thậm chí không nói nổi nên lời,và anh ta thì dìu dắt,ân cần quấn chặt lấy eo tôi,nhưng đó không phải an toàn,là đe dọa.
'Ngoan lắm,em bất ngờ đúng chứ? Sao mà một tên rách rưới lại có thể lột xác thế này,tại sao hắn ta ở đây,hẳn em nghĩ thế rồi.'
Người tôi như một con rối vậy,bất ngờ đứng sững lại và đột nhiên bây giờ anh ta dìu tôi đi,càng ôm chặt tôi hơn và không biết từ khi nào,bàn tay run lẩy bẩy của tôi đã yên vị trên vai anh. Trời đất quỷ thần,tôi đã không thể nói gì cả,tôi bị sốc,cảm thấy như bị đe dọa và xúc phạm vậy.
'Tôi muốn chúng ta được riêng tư hơn một chút,em không phiền chứ nhỉ?'
Anh ta đưa tôi ra khỏi đại sảnh,giọng hát dễ thương kia giảm dần và tắt hẳn. Tôi đang ở ngoài vườn dinh thự,một khu vườn lộng lẫy nhưng cổ điển và đẹp mê hồn. Tách biệt hẳn khỏi sân trước và hoàn toàn,hoàn toàn choáng ngợp. Hẳn là đã có một số tiền khổng lồ đổ vào đây cho từng chi tiết,từng bông hoa,quả là xa xỉ. Thứ mà người làm công ăn lương như tôi,và hơn hết là những người nghèo khó,không bao giờ chạm tới được dù chỉ là một mảnh lẻ nhỏ.
'Sếp của em là một gã giàu kếch xù quý cô ạ,hắn ta buôn bán thuốc phiện cho những tổ chức phi pháp và sinh lợi từ đó. Chưa kể là tiền tham nhũng,tiền thuế,và vô số nguồn khác nữa.'
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá khuất tầm của những tên vệ sĩ,bảo an vây dày đặc quanh dinh thự.
'Tôi đến để giết lão ta. Kíp nổ đã được lắp đặt từ tuần trước rồi.'
Anh nói,giọng khản đặc dần và thoáng qua thôi, qua khóe mắt,tôi thấy anh ta tháo chiếc mặt nạ ra. Nhưng tôi không thiết tha nhìn,chỉ dám cúi đầu xuống nhìn vào thảm cỏ xanh mướt dưới chân.
'Chắc hẳn bây giờ anh Namjoon đã giết lão rồi cũng nên. Haha,em biết không,bốn năm qua tôi học được rất nhiều thứ,bao gồm cả về vũ khí,một trong những người đầu tiên tôi đem ra làm bia đạn là mấy cô gái làm việc cùng em đấy.'
Tôi nuốt khan. Cái gì vậy,thế là sao,anh ta giết người ư? Anh ta giết những cô gái đó ư? Đầu tôi quay cuồng dữ dội,tôi sợ quá.
'Chúng nó là những người phụ nữ gầy,mà đáng tiếc là tôi không thích ai gầy cả,quá gầy và luôn chê bai các thân hình hoàn hảo đẹp đẽ khác,những người mà sẵn sàng nhịn ăn vì thằng đàn ông bẩn thỉu nào đó thì đúng là đáng chết mà,đúng không? Hơn nữa,chúng còn bắt nạt quý cô đáng yêu của tôi.' Anh ta cười toe,nhưng mắt thì dần sẫm lại và đanh thép hơn,tựa như một ánh nhìn thiêu đốt nóng bỏng nhưng lại quật ngã tôi.
Tôi quay sang nhìn anh ta,và không cần gương thì tôi cũng biết mắt tôi đã long lanh chớm chơm nước rồi. 'Anh theo dõi tôi,chúa lòng lành! Anh là loại người gì thế hả!'
Đôi môi đẹp đó tiến lại gần bờ vai trần của tôi và hôn mướt lên đó,nó dịu dàng quá,bằng ánh mắt thiêu đốt quyến rũ cùng cực sẽ bóp chết tôi,anh ta chậm rãi nói.
'Là loại người sẽ giết chết cả thế giới tăm tối này vì em.'
___________________________________________________________
  








      P/s : các bạn nghĩ mình nên ra truyện theo lịch không? Thứ mấy thì được nhỉ? Với lại các bạn có chi tiết nào không thích hoặc rất thích trong fic không,góp ý cho mình với. Thân mến.










    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro