X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chớp mắt thật nhiều lần để gột sạch cái sự mờ ảo này. Tôi không tin nổi,một tỷ lần không tin nổi trong sự sốc đến phát ngất. Anh ta giết người,mà lý do có lẽ là tôi,và ông già giàu sụ mà tôi vẫn gọi là sếp của sếp của sếp của tôi thực chất chỉ là một gã tham nhũng và buôn bán thuốc phiện.
Giờ đây là một điều sốc nữa,anh ta sẽ,cùng với tên Namjoon nào đó,nhồi đống mìn bom đầy ắp dinh thự rồi cho nổ tanh bành. Và lý trí nói với tôi rằng giờ đây có lẽ lão sếp của sếp của sếp của tôi đã bị đạn găm qua đầu và lăn ra chết. 'chúa ơi T/b! Tỉnh táo lại,cô từng là một bác sĩ tâm lý mà,nhớ chứ,cô bây giờ còn làm ở trụ sở cảnh sát! Tỉnh táo lại ngay!'
Tôi thở trong khi hai bên mũi bành trướng ra vì kinh hãi,tôi chỉ là một nhân viên ở đội cứu trợ khẩn cấp,hết,vậy đó,tôi chẳng có phải là nữ anh hùng tiêu diệt kẻ ác,tôi nhát gan,sợ chết,và vô dụng.
Tôi ước là tôi có thể nghiễm nhiên thưởng thức vẻ đẹp say mê đó của anh ta,nhưng mà không,nó không phải là thứ patê gan ngon lành gì sẽ tan ra trong miệng tôi,khó nuốt,kinh hãi,và sốc. Bởi vì chỉ cần miếng patê ngon lành đó tan ra tôi sẽ nếm được thế nào là vị máu tanh nồng mãi mãi không gột sạch hết.
'Cứu tôi với! Nhanh lên! Tên này có súng ở đây,LÀM ƠN,CỨU TÔI VỚI!'
Tôi la lên thất thanh khi bật dậy chạy đi trước sự bất ngờ của kẻ gian ác nọ,tôi hét lớn đến nổi tên bảo an nhìn tôi lo lắng và chạy đến chỗ tôi.
'Trời ơi quý cô,cô không sao chứ hả?' tên bảo an đỡ cánh tay tôi,thoáng chốc đôi mắt mở to tướng của tôi chạm vào ánh nhìn soi xét của đó,nhanh chóng,tôi muốn nôn ra hết những gì mình vừa trải qua. 'Làm ơn,cứu tôi,anh phải báo cho mọi người biết,nơi này bị đặt bom,làm ơn,làm ơn,xin anh.' tôi khóc không ra nước mắt,sợ hãi nói,vừa quay đầu lại nhìn phía sau lưng.
'Chỗ đó! Đúng vậy,có một người đàn ông cao to đứng ở đó,anh ta..anh ta có mắt nâu sẫm,đeo mặt nạ lông vũ,cái người mà nhìn rất quyến rũ đấy!' tôi gào lên một tràng với tên nọ,cảm giác chiến thắng len lỏi trong lòng.
'Cô gái này,haha,cô điên rồi,đụng đến anh ta cô không yên đâu,đừng có bịa chuyện nhé quý cô à. Anh ta là con trai chủ tòa dinh thự này đấy.'
Tên nọ cười bỡn,chắc mẩm cái vẻ mặt của hắn ngầm nói tôi là một người điên không hơn không kém.
'quý cô à,cô cũng xinh đẹp lắm,thiếu tiền nhưng đừng có làm vậy,cảnh sát mà trắng trợn thế,khiếp,có gì thiếu thốn quá thì tìm tôi nhé,haha!'
Tôi đứng sững ở đó,là thế nào đây?
Tôi tự nhủ tất cả chỉ là mơ thôi,đúng vậy,là mơ hết,tôi chỉ là bị ảo tưởng quá mà thôi.
Tôi chạy nhanh ra khỏi đó,mặc cho chiếc váy trắng này dài đến mức phủ qua cả bàn chân tôi,dài chạm đất nhưng cũng không thể làm tôi chạy chậm đi một chút nào. Tôi sợ hãi đến mức đầu tôi nổ tung ra bởi hàng triệu suy nghĩ.
'Làm ơn..ai đó..cứu tôi.'
Trước khi kịp biết thêm điều gì nữa,tôi nghe một tiếng nổ to sau lưng mình,một dư chấn kinh khủng,đẩy ngã tôi xuống mặt đường rung vỡ.
Chúa ơi,cầu mong không ai phải vì tôi mà chết. Làm ơn đừng.
Tôi ngất đi trước khi biết thêm cái gì khác.
___________________________________________________________
            Tôi mỉm cười toe toét. Không có gì đáng cười cả. Cô gái này,đúng là nhanh nhẹn, chả trách vì sao lúc nào cô ta cũng may mắn. Nhưng khi đôi môi mình chạm lên cơ thể cô ta,tôi thấy sướng rơn,một cách rợn người thì tôi muốn nhồi cô ta vào miệng.
'Jungkook,cho nổ đi.' anh Namjoon đứng trên nóc toàn nhà cách đó vài cây số. Anh đậu sẵn trực thăng ở đó,bây giờ chỉ cần tôi thoát ra và cho nổ là thành công,ăn trọn món hời lần này.
Mấy tên bảo an đến giờ có lẽ vẫn chưa biết đến cái xác đó. Tôi thoát ra đường lớn,cho nổ kíp mìn và lao như tên bắn về điểm tập trung.
***
Thằng bịp bợm ăn chơi trác tán,con trai của lão già giàu kếch xù đúng là một thằng đáng ghét,tôi ước chúa không ban cho tôi khả năng nhìn thấy nó. Sau khi đánh ngất nó,nhanh như cắt,tôi ướm bộ vest xám đó lên bên ngoài đồ đang mặc. Thêm cả chiếc mặt nạ lông vũ trắng mà tôi biết là nhìn nó yểu điệu thế nào cũng được thằng nhóc đó ếm lên mình. Ôi chao,chắc là để che đậy đi khuôn mặt gớm ghiếc của nó. Tốt,tôi nhìn ổn hơn là nó nhiều,nhưng vẫn cần chiếc mặt nạ này để che mặt mình đi,chắc là bé con của tôi bất ngờ lắm.
'Chào cậu chủ,cậu hôm nay..'
Tôi lướt nhanh qua tên vệ sĩ. Thoáng thấy nét mặt nghi ngờ của hắn.
'Cậu hôm nay nhìn cứng cáp hơn rồi đấy ạ,chúc mừng cậu.'
Tôi đi vào sảnh dinh thự trước con mắt kinh ngạc của đám bảo an,vệ sĩ đứng ở ngoài. Ngay lập tức,tôi nhận ra T/b giữa đám đông - ngây thơ,và dễ thương,ừm,quyến rũ nữa.Tôi chắc rằng tôi đã nhìn thấy một nữ thần Hy Lạp ở đây.
Tôi sải bước nhanh đến chỗ cô ta. Ngay khi bàn tay tôi đặt lên tấm da mát lạnh này,tôi biết tôi cảm thấy sướng rơn người thế nào,sướng không tả được. Bốn năm rồi.
'quý cô,có thể cho tôi nhảy cùng cô được không?'

___________________________________________________________

  P/s : lịch truyện đã có rồi nèee : tớ sẽ ra truyện đều đặn vào mỗi chủ nhật hàng tuần nha,tại dạo này tớ có khá nhiều chuyện phải làm nên là không ra thường xuyên được nhưng mà hãy yên tâm là tớ vẫn update cho bé con này của tớ nha,thân mến 💜.( Với cả tớ mà có lỗi chính tả nào là các cậu bắt ngay nha TvT tớ gõ phím nhanh nên dễ sót mà không biết lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro