tâm sự của tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Mình là moonplum_ đây!  Và đây chính là chương cuối cùng của "Shush", đứa con tinh thần đầu tiên của mình, longfic đầu tiên của mình.

Để mà nhìn lại thì nó thực sự đã là một quãng đường rất dài, từ những chương đầu đến bây giờ, chưa kể là mình đã tạm drop nó một thời gian nữa (mình thực sự rất xin lỗi những bạn readers đã phải chờ đợi mình). Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc rồi! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ nó và những bình luận đáng yêu của mọi người giúp đỡ và động viên mình rất nhiều. Mình thực sự rất biết ơn.
Thời gian tới thì mình sẽ còn chỉnh sửa lại truyện và rà soát lỗi chính tả nữa ( bạn nào thấy lỗi chính tả thì nói với mình nhé ạ!!! tại type nhanh nên nhiều lỗi mình chưa rà kịp, xin cảm ơn mọi người)

Thực ra thì mình chỉ muốn tâm sự về cái kết gốc của bé nó và các cảm xúc, cũng như nói về longfic thứ hai của mình, nên nếu các bạn thấy nó quá dông dài thì mình xin lỗi nhiều nhé, bạn không cần phải đọc những tâm sự liên miên của mình đâu. Nếu ai tò mò hay yêu quý fic quá mà ở lại đọc đến hết thì mình thực sự, thực sự biết ơn lắm!

*Về cái kết gốc.

Thực sự là thấy nhiều bạn xin HE với thương Taehyung mình mủi lòng quá, nên phút chót quyết định xóa đi viết lại hết cái kết. Lúc đầu mình định để T/b và Jungkook bị bắt luôn cơ, không trốn được đâu. Và lúc đó thì T/b cũng chết rồi =)) Còn Taehyung cũng sẽ bị bắt như cái kết bây giờ, nhưng mà là lúc phát hiện ra cái xác của ảnh cơ =))) nên mình muốn để một cái kết mở, để mọi người có thể tự sáng tạo ra cái kết của riêng mình. Mình xin giải thích lý do Taehyung bị bắt nhé, lúc ảnh đánh T/b á, ảnh vẫn chưa ngắt máy, cảnh sát ở đầu dây bên kia mới nghe được và nghi ngờ ảnh. Bạn nào đọc mà thấy khó hiểu chỗ nào thì hãy hỏi mình nha, mình sẽ giải đáp hết ( do mình viết vừa dảk mà khó hiểu quá T~T)  Nói chung là cái kết gốc tệ lắm, ai cũng sẽ chết =))) mình không hiểu sao mà nghĩ ra được kịch bản như vậy nữa.

*Cảm xúc

Ừm..thực ra thì nếu để nói thì lòng mình cảm xúc đong đầy lắm, chẳng biết nói sao hết. Hơi buồn, nhưng mà lại thấy hạnh phúc lắm, thấy biết ơn, thấy tự hào..nhiều lắm lắm luôn. Nhưng mà tóm gọn lại bằng một hành động thì mình vẫn muốn được tặng cho mọi readers đáng yêu của mình một cái ôm thiệt to, và mình cũng muốn được nói chuyện thật nhiều với mọi người nữa.
Nói chung là yêu mọi người lắm, yêu thiệt là nhiều luôn.

*Các dự định của mình

Hiện tại thì sau khi hoàn thành một cái 1st longfic vừa dark vừa đẫm máu thì mình cũng không biết nói sao nữa, chắc là mình cần dành thời gian viết các bộ oneshot hoặc drabble đáng yêu, nhẹ nhàng để nó cân bằng lại. NHƯNG mình sẽ không bao giờ ngừng viết creepy đâu, nó là thể loại luôn khiến mình phát cuồng và làm chân tay mình run rẩy vì hồi hộp đó. Mình đang nuôi ý tưởng cho một fic như thế, và nó sẽ không bớt máu me mà Jungkook mình vẽ ra sẽ còn bệnh hoạn nữa =)))) thả hint cho mọi người vậy thôi đó. Và nếu mọi người có thời gian và còn kiên nhẫn với mình thì không biết mọi người có thể ghé qua "Beach" được không ạ? Em nó là longfic thứ hai của mình =))) sẽ không có đẫm máu hay creepy gì đâu, mà càng về sau càng dễ thương TvT

Thì đó là những dòng tâm sự cuối của mình đó ạ, một lần nữa, đối với những người đã đọc đến tận đây, mình cảm ơn mọi người vì đã quan tâm longfic này như thế, dù còn nhiều lỗi và văn phong vẫn vụng về.

"Tạm" biệt mọi người 💜 Hi vọng mọi người và gia đình giữ sức khỏe nhé ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro