XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên cảnh sát xông vào đầu tiên đó ngay lập tức sững người.
Thân xác cô gái nằm đó, chỉ có cô ấy thôi. Yếu ớt đến mức anh ta nghĩ hồn cô đã tụ họp cùng những thiên thần.
Anh ta buông khẩu súng lục xuống một cách vô thức.
Và khẽ thôi, anh ta bước những bước chậm rãi nhưng đề phòng về phía cô, người mà lúc này hẳn đã hoàn toàn không thể nào chống cự.

Chẳng có tên sát nhân man rợ nào cả sao? Chẳng có sao?

Ồ không. Không. Không đâu.

"Thưa chỉ huy, không phát hiện ra dấu hiệu nào của đố.."

Một lực nào đó thật mạnh đang lao đến.
Ngay lúc làn không khí bị ép lại bởi chuyển động nhanh chóng đó, nòng súng lạnh lẽo đã chĩa vào đầu anh ta. Và chẳng có một phút giây dư thừa quý giá nào đủ để anh ta kịp phát ra tiếng kêu gì, hay đủ để phản kháng lại.

Bộ đàm anh ta đang cầm trên tay rơi xuống mặt sàn, chỉ kịp phát ra tiếng động trống rỗng, thương tiếc cho chủ nhân của nó.

"Này! Anh sĩ quan kia! Anh có nghe gì không?!"

Jungkook mau chóng đá nó đi, bay ra xa khỏi tầm với của tên sĩ quan.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy, mau lên."

**

Đội đặc nhiệm bố trí bên ngoài gần như đã mất kiên nhẫn. Chẳng có dấu hiệu nào của gã sĩ quan kia nữa, và trời đã nhá nhem tối.
Trong lòng tên chỉ huy như có lửa đốt.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ, hắn lại không thể nào tóm được thằng oắt con đó sao?

Ngay lúc tín hiệu ra lệnh phát ra, một tiểu đội ngay lập tức được cử vào xem xét tình hình.

Ngay lúc họ phá được cánh cửa gỗ kia. Trước mắt họ, ánh sáng xanh đỏ từ bên ngoài chiếu vào khung cảnh tàn tệ.

Tên sát nhân bấy lâu họ săn tìm đang ở đây, và gã sĩ quan tội nghiệp với nòng súng chĩa vào đầu đang liên tục cầu xin.
Họ thấy hắn cười. Một nụ cười ngạo nghễ.
Nụ cười ấy khiến họ vô thức khiến nỗi lo lắng rỉ ra trong lòng họ. Rằng, nụ cười đó như là báo trước cho chiến thắng của hắn ta trên cuộc đấu này. Và họ đang đi vào cái bẫy mà bản thân chẳng thể thoát ra được.

"Làm theo lời tao, hoặc là thằng cớm này sẽ chết đấy."

Tên sát nhân lại cười.
Hắn đang vác một cô gái dường như đã bất tỉnh trên vai.
Hắn đang siết lấy eo cô gái, rất chặt.

Họ mau chóng nhận ra đó là nàng đồng phạm họ đã truy đuổi bấy lâu. Nhưng những vết bầm tím trên mặt cô, và cả vẻ mặt trông như hoảng sợ đó khiến họ rối bời.

"NHANH LÊN ĐI CHỨ?! TAO NÓI LÀ TRÁNH RA!"

Hắn lặp lại, và tiếng kêu đau đớn của tên sĩ quan như đang cào vào họ. Những đặc vệ bỗng chùn bước, và sự đấu tranh căng thẳng đang diễn ra trong tâm trí.

"Tao cần một chiếc xe, hoặc là nó sẽ chết đấy, cái lũ ngu này."

***

"Lấy nó cho em được không? Nó quan trọng lắm, em muốn được nhìn nó..."

Anh nhìn vào đôi mắt tôi thật lâu, và chắc anh đang bị vây quanh bởi sự rối bời.
Nhưng trong một khắc thôi, ánh mắt long lanh gợi nhớ đến những ký ức tươi đẹp xưa lại xua tan nó đi.

"Anh sẽ quay về nhà lấy nó, được chứ? Em đợi anh nhé, đừng đi đâu cả."

Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng vội vã của anh đang chạy đi thật nhanh.

Chạy thật nhanh, và đừng quay lại đây nhé.

Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã nói dối anh, xin lỗi vì sẽ không thể đợi anh được.
Một lần nữa thôi.
Hãy để em đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Anh Namjoon ơi, rằng em có lỗi với anh nhiều lắm, rằng đến tận bây giờ, khi em biết mình vẫn được anh yêu thương, em mới thấy hối hận biết bao.
Và..
T/b à..em à..tôi làm như thế là đúng chứ?

*

Taehyung bật cười, nhưng giọt nước mắt lã chã trên má gã thì không nói như thế. Nhưng gã không thể ngừng yêu em. Không. Không. Không.
Gã đỡ em lên, và tát nhẹ vào gương mặt đang mê man của em.

Gã không thể để em chết như thế này.

"Đến bệnh viện nhé? Được không? Em nghe lời tôi được không?"

Em lắc đầu, nhưng trong nhận thức rõ ràng rằng nó sẽ chẳng có hiệu quả gì. Em dồn tất cả sức lực cuối cùng mà cắn thật mạnh vào đôi tay gã.

"Anh hãy nói chuyện với anh trai nhé, được không?"

"Tôi tin rằng, lúc đó, anh sẽ biết anh Namjoon cũng yêu anh rất nhiều. Như cách anh yêu anh ấy vậy."

"Được không? Taehyungie? Xin hãy làm nó vì tôi được không?"

Hình như đã rất lâu rồi gã chưa nghe ai gọi mình như thế. Rất rất lâu rồi. Nhưng cảm giác thân thuộc quá đỗi này như đang nở rộ trong gã.

Em dường cũng đang khóc.
Nhưng những tiếng thút thít sau đó xa dần, rồi gã cũng chẳng nghe thấy gì nữa.

Gã cũng chẳng nghe thấy gì nữa.


"Chạy thật nhanh, tôi chẳng thể nào dừng lại nữa rồi.
Chạy và chạy, dù tôi chẳng thể làm được gì.
Chẳng còn gì cả, tôi chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Chẳng còn gì cả, và chỉ biết yêu em điên cuồng mà thôi."

*

Tôi nhớ lại về mẹ, về nụ cười hiền của mẹ. Có chăng tôi nghe được cả những tiếng cười đùa khúc khích và cách mẹ gọi tên tôi thật thân thương.
Mẹ ơi.....

Bề mặt lạnh lẽo áp lên da tôi, nhưng nhanh chóng, nó sượt qua thật nhanh, và bị văng ra xa.

"Kim Taehyung...mời cậu về đồn cảnh sát làm việc với tôi."

___________________________________________________________

"Tấn công đi!"

Tổng bộ tư lệnh đã ra tín hiệu qua bộ đàm.
Giọng nói gã chỉ huy vang lên khô khốc trong dây tai nghe, đúng vậy, chỉ là một tên tép riu thôi mà, chẳng lẽ lại vì nó mà để cho tên nhóc khốn kiếp đó trốn thoát lần nữa sao?

Nhưng mà gã ta chẳng ngờ.
Và ngay khoảng khắc đội đặc nhiệm nã súng, họ nhận ra. Tất cả hành động từ nãy đến giờ, tất cả, từng thứ một, đang được phát sóng trực tiếp.

"Cái gì?..."

Nếu bây giờ họ bất chấp mà tấn công, không biết dư luận sẽ phản ứng ra sao đây?
Đội đặc nhiệm bất chấp tấn công khiến con tin thiệt mạng? Hay là đội đặc nhiệm đã mất hết tính người, không màng đến tính mạng con tin kia?...

"Tao đã nói là một chiếc xe mà?"

Gã chỉ huy cắn răng.

Một chiếc xe được đưa đến sau đó, và trong suốt quãng thời gian im ắng ấy, dường như tất cả mọi toan tính về kế hoạch hoàn kỹ của gã đã đổ bể; rằng thằng rác rưởi gớm ghiếc sẽ phải quỳ lạy, quỳ lạy, và cái miệng từng nở nụ cười ngạo nghễ của nó sẽ lặp lại những lời xin lỗi, xin tha thứ; đứt quãng và mếu máo. Và báo chí, truyền thông, và cả những người dân đều sẽ tôn sùng gã như vị thần, vị thánh sẽ tẩy đi mọi vết nhơ nhớp khiến họ kinh tởm; kể cả những lão già giàu có mà ngu đần kia, chúng sẽ mắc kẹt trong vòng lặp lo sợ, lo sợ gã sẽ cướp hết mọi tiền của và vị trí mà chúng từng lấy làm tự hào.
Hoặc là không. Tất cả, không. Không gì cả.
Và gã ta, lại cắn răng trước sự thảm hại của mình.

Ngay khi chiếc xe được đưa đến, Jungkook lập tức giật lấy tóc của tên cảnh sát, và trong những tiếng rên la oai oái kia, thân thể của anh ta bị kéo lê lết trên nền đất.
Hắn ôm lấy T/b. Em đã bất tỉnh.
Vô vàn ánh mắt căm phẫn lướt qua, rồi bị bỏ lại sau lưng hắn như những cán dao đã sẵn sàng, như sẽ phóng ra bất thình lình, rồi xuyên qua họng hắn, qua tim hắn, và cướp em đi mất.
Hắn sợ phải nhìn thấy cảnh em bị bắt đi, một lần nữa.
Hắn giữ cái suy nghĩ ấy và ôm lấy em, giữ em thật chặt.

Jungkook dường như đã dịu lại một chút, ngay khi em đã nằm yên vị trong xe.
Hắn chỉ cần giữ em được an toàn như thế này thôi, mãi mãi.

"...xin cậu..xin cậu tha cho tôi...tôi còn gia đình, còn người thân...xin cậu.."

Đội đặc nhiệm vẫn chưa dám tiến lên, chừng nào hắn còn giữ con tin.

"Bảo lão chỉ huy ra đón lính của ông ta đi."

Hắn ném ánh mắt về phía tên chỉ huy kia, và dường như, khoảng khắc hắn bắt được những tia run sợ nhỏ nhoi của gã ta, hắn biết hắn đã thắng rồi.

Nhưng điều mà gã ta không ngờ tới nhất, từ phía tổng bộ yêu cầu gã ta làm theo đúng mệnh lệnh của thằng rác rưởi kia.
Dưới sức ép của hàng ngàn cặp mắt đang theo dõi mình, gã rời khỏi ghế, và tiến đến trước mặt Jungkook.

Hắn cười, và nụ cười đó khiến người ta thắc mắc vì sao. Có lẽ hắn cười vì sự run sợ của tên chỉ huy ngạo mạn hoặc là cười cho chiến thắng của mình, nhưng tất cả chỉ là một phỏng đoán mơ hồ mà thôi.

"Của ông đây."

Chưa kịp để gã ta định thần lại, Jungkook đẩy tên cảnh sát về phía gã ta.
Hắn tận dụng khoảng khắc sơ suất đó mà nã một viên đạn vào bắp chân gã chỉ huy, trong một tích tắc ấy thôi, và lao vào trong xe. Ngay lập tức, đội đặc nhiệm mau chóng nã cơn mưa đạn về phía hắn.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Dưới nền trời đặc quánh của màn đêm tối, chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại tiếng hét đau đớn của tên chỉ huy kia.

Chỉ cần em được an toàn, chỉ cần em còn ở lại bên hắn thế này, thế là đủ rồi.

"Tôi sẽ không để cái chết đưa em ra xa tôi, không đâu."

Hắn thì thầm, và vào nhìn gương mặt mê man của em.

Jeon Jungkook đã trốn thoát, một lần nữa.

End.
Tp HCM, ngày 5/9/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro