XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hắn sợ nhất đã đến rồi. Ngay trước mắt hắn đây.

Ngay khi chiếc xe đen kia điên cuồng lao đi, cánh cửa mở toang của ngôi nhà đã cho hắn cái dự cảm chẳng lành đó.

Em, ngay trước mắt hắn đây, nằm sõng soài giữa sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền.

"Chúa ơi...T/b..."

Đã bao lâu chưa nhìn thấy em rồi? Hắn chẳng rõ, bởi nỗi lo sợ đang nhấn chìm hắn. Nhưng ngay giây phút hắn ôm thân thể em vào lòng, rằng phải đẩy em vào tình thế nguy hiểm này, hắn đã ước rằng đừng gặp lại em thì hơn.

"Jungkook....làm ơn chạy đi...sao không nghe lời em.."

Những lời yếu ớt đó cào vào tim hắn, phải, chúng đang cào xé hắn ra từng mảnh. Rằng dù hắn có chịu đựng được cả thế gian này, thì cũng không thể nào chống lại em.

"Vì tôi yêu em, nên không thể nghe lời em."

yêu em, nên không thể để em chết như thế được. Không.
Em đang cười.
Em đang nở nụ cười mà hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ dành cho mình. Em đã từng cười rạng rỡ như thế khi nhìn thấy ánh mặt trời, khi nhìn thấy khu vườn xinh đẹp và nghe được tiếng chim hót ríu rít.

Hoặc em sẽ cười như thế với người em yêu.

"Đừng gọi cấp cứu gì cho em cả..gã ta đã có kế hoạch cả rồi..kế hoạch để khiến anh chết..Taehyung ấy, gã đã toan tính để giết được anh và anh Namjoon rồi.."

Chạy đi Jungkook à, làm ơn đấy.

Em co mình lại trong hơi ấm từ vòng tay hắn. Những giây cuối cùng này thôi, em muốn bỏ mặc tất cả tội lỗi, tất cả sai trái mà hắn gây ra, em muốn được yêu hắn như thế thôi.
Nhưng em không thể nói lời yêu như thế này được. Em không thể.
Em sợ mình sẽ biến thành chiếc còng buộc chân hắn lại. Và dù cho bao lỗi sai hắn đã gây ra, em vẫn muốn hắn an toàn chạy thoát, bỏ mặc em lại đây cũng được.

Em lại cười.
Dù cho quyết định ngu ngốc ấy sẽ hành hạ thân xác em, em vẫn thấy một luồng ấm áp trào lên từ trong lòng.
Ấm áp quá. Vòng tay này đây.

***

Namjoon dừng lại trước cửa nhà Taehyung.
Gã dừng lại, và đôi đồng tử đang ngỡ ngàng bao trọn lấy chiếc xe hư hỏng kia.
Chiếc xe tội nghiệp.
Phần đầu xe đã méo mó sau cuộc va chạm với thân cây to lớn trước mặt, và những giọt dầu thì cứ chảy ra, từng giọt, từng giọt, đọng lại thành vũng lớn quanh chiếc xe.

Taehyung đang bất tỉnh, trên chiếc ghế lái đã gần như văng ra ngoài. Đôi bàn tay có dấu vết như đã bị cắn lên.

Gã bọc lấy thằng bé, và cố gắng tìm kiếm ai đó.
Không, không hề có T/b ở đây.
Chúa ơi.
Không hề có T/b ở đây.
Thế thì thằng bé đã thực hiện kế hoạch của mình rồi chăng? Rằng nó đã đâm chết cô gái đáng thương ấy rồi rời đi. Ngụy tạo nên cái hiện trường giả hoàn hảo nó đã toan tính sẵn.

Ngay từ đầu gã đã biết mình hẳn không thể thắng trong ván cược này.

Nhưng ngay từ trong túi Taehyung, chiếc dao bạc rơi ra, chẳng hề dính máu.

"Em xin lỗi..anh..anh Namjoon.."

Thằng bé thều thào, và khẽ thôi, nó ôm lấy gã.

"Anh hai..em xin lỗi anh.."

Những câu xin lỗi cứ lặp lại liên tục, liên tục như thế. Chúng không đều và dường như bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.
Taehyung ơi..đứa bé yêu quý, em trai đáng yêu của anh.

Gã nhớ về những ngày nhỏ. Những tháng năm đã úa màu trong thẳm sâu ký ức. Những lần hai anh em cãi nhau to, và đều phải có sự can ngăn của mẹ thì mới thôi.
Những lúc ấy, gã thường là người đầu tiên xin lỗi.

"Taehyung à, xin lỗi em...là anh sai.."

Đứa nhóc khi ấy thốt ra những câu nhận lỗi về mình với đôi môi đang bị cắn chặt.

"Con cũng xin lỗi anh Namjoon chứ, phải không Taehyungie?"

Mẹ lúc đó sẽ giãn khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ đó rồi mỉm cười.

"Em..em cũng xin lỗi anh...anh Namjoon.."

Thằng nhóc cũng sẽ gào lên và thút thít như thế. Như lúc này đây.

Gã chưa thấy lòng mình ấm áp như thế bao giờ. Ồ không. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi gã chưa thấy như thế. Ngay cả đôi mắt rực rỡ của Jungkook khi xưa cũng chỉ đem đến chút hân hoan bé nhỏ thôi, rồi nó sẽ đi mất, để lại tâm hồn trống rỗng trong gã.
Đã bao lâu rồi, gã chưa từng thấy hạnh phúc thế này.  

Bất chợt, Taehyung thoát ra khỏi vòng ôm của gã, và thằng bé chầm chậm hỏi, một cách thật khẽ thôi, bằng giọng điệu dễ nghe của nó.

"Anh có thể tặng em cái mặt dây chuyền ấy được không?"

___________________________________________________________

"Mẹ anh là một ả gái điếm. Bà chết trong cơn phê thuốc, trên tay còn cầm chiếc kẹo mút nữa."

Hắn đã từng mơ về những ngày tháng yên bình, vào ban đêm, khi mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ ôm em thật chặt và kể cho em nghe thật nhiều điều.

"Lần cuối cùng anh nhìn thấy bà ấy là ở dưới chân cầu, rồi khi ấy anh đã gặp em."

Em có thấy không nhỉ, đôi mắt rực rỡ của hắn khi nghĩ về em?
Hắn lại đặt lên trán em một nụ hôn.
Không. Không. Nếu là em, hắn muốn tặng em thật nhiều, thật nhiều nụ hôn.

Hắn muốn giữ đôi môi mình thật lâu trên đôi môi em, để em chẳng thể thốt ra những câu hối thúc hắn chạy đi nữa.

"Không, bé yêu ơi, ta phải đi cùng nhau."

Không. Dù cho có là trốn chạy, là đối mặt với cái chết, tôi cũng muốn bên em, em ơi.

"Con có đồng ý,sẽ ở bên người này đến khi đầu bạc răng long, yêu thương, tôn trọng và nhẫn nhịn lẫn nhau cho đến khi cái chết chia lìa hai người?"

Câu nói từ cuốn sách ấy, hắn đọc đi đọc lại đã rất nhiều lần. Nó như đang phát ra trong đầu hắn, rõ ràng và rành mạch, lấn át đi tất thảy những thứ hỗn tạp khác.

"Tôi sẽ không để cái chết đưa em ra xa tôi."

Hắn thì thầm ngay bên tai em, thật nhiều lần, thật nhiều. Đủ để em có thể nghe thật rõ ràng.

"Cảnh sát đây! Mau bỏ vũ khí xuống!"

___________________________________________________________

P/s: đáng ra chap này phải là chap cuối rồi đấy, cơ mà còn dài quá, nên phải một chap nữa mới hết cơ. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhé, cuối tuần sau, như thường lệ thì mình sẽ up chap cuối của "Shush".
À tiện đây thì mình mạn phép hỏi nếu mọi người có hứng thú thì không biết mọi người có thể bỏ ra chút thời gian để đọc chiếc oneshot ngọt ngào để chúc mừng sinh nhật sớm của mình dành cho Jungkook không ạ? Mình release nó sớm như vậy là vì thứ tư (1/9) mình bận làm bài thi TvT nên mình muốn thả xích bộ oneshot đầu tiên này luôn, xin cảm ơn mọi người 💜 tên của bé nó là "Can I give you a hug?" ạ.

Đoán xem ai có cùng ngày sinh nhật với Jungkookie nàooo??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro