XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ điện thoại vang lên những tiếng thở hổn hển rồi nhỏ dần, sau cùng tắt hẳn, không một lời nói nào từ Taehyung nữa, không, ngay cả một từ cũng không.
Hắn nghe được tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, như thể vừa chạy thật nhanh cả một đoạn đường dài, rồi đột ngột dừng. Tất cả dừng lại, rơi vào khoảng lặng u uất.
Hắn không thể để mất em như thế này. Không. Không. Không thể để mất em chỉ vì tính mạng ngu ngốc này của hắn được.
Hắn tự chế giễu chính mình. Bởi chính hắn đã tách em ra khỏi cuộc đời này, chỉ để trói buộc em lại bên mình một cách ích kỷ, thế mà bây giờ, hắn lại ước được chết vì em, được ôm lấy bờ vai mong manh của em, được giữ cho em an toàn, góp nhặt cho em tất cả hạnh phúc trên thế gian.

Sự im lặng ngột ngạt đó lấp đầy cảnh tượng hỗn độn, như thể nó đã thoát ra khỏi hình hài của một con người tuyệt vọng, lo sợ và căm phẫn nào đó rồi nhảy nhót vòng quanh.

Jungkook đã đi mất.

Namjoon ngồi đó, ngay trên bậc thềm hướng ra cửa, ngay khoảng khắc ấy, với một chút níu kéo yếu ớt cuối cùng bằng ánh mắt tuyệt vọng của mình.

Jungkook đã đi mất rồi.

Gã vẫn ngồi đó. Sững sờ. Sững sờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã mở toang, để gió thổi vào lạnh lẽo.
Gã đã phải nhìn Jungkook đi mất mà chẳng thể níu kéo lại được gì, chẳng thể cứu được ai cả..chẳng thể làm lung lay dù chỉ một chút trong sự cương quyết ấy thôi.
Dù chỉ một chút thôi.

Nhưng rồi, Kim Namjoon lại đứng lên, bước ra khỏi căn nhà rồi chạy đi.
Gã phải đến được nơi đó.

**

  
    Gã dừng xe đã bao lâu rồi?
Gã còn chẳng biết, gã cũng chẳng màng nữa.
Khuôn mặt tím tái của em và cánh môi sưng tấy vì những cái tát. Ừ, phải, gã đã tát lên gương mặt em, lên đôi môi em. Tát vào đôi môi gã đã ước có thể được đặt lên những nụ hôn.
Lẽ ra ngay bây giờ, gã đã phải tự tay kết liễu mạng sống của em rồi bế cái xác đã lạnh ngắt đó vào nơi mà em coi là nhà ấy.
Gã chưa dám, chưa dám để mà giết em, để đặt con dao bạc lạnh lẽo lên trái tim vẫn đang đập những nhịp yếu ớt của em.

Gã nghĩ mình điên rồi.

Gã đánh em trong cơn điên cuồng của kẻ đã bị ruồng rẫy, bị phản bội. Gã đã trút lên em cơn giận mà đáng lẽ em không phải chịu, rồi đặt em ra làm mồi nhử, lợi dụng em như quân cờ để chiếu tướng, để chạm tay đến mong ước bao lâu của mình.
Thế mà bây giờ, chỉ còn một bước ấy thôi mà gã chẳng thể làm nổi.

Gã nhấc bổng em lên rồi bước vào.

"Taehyung à...anh dừng lại đi..dừng lại không được sao?"

Đôi môi mấp máy, em đang run lên trên chiếc ghế dài. Run rẩy, run rẩy, từng đợt từng đợt càng khiến những vết bầm tím trên thân thể em phát đau.

"Em có yêu tôi không? Em có thể yêu tôi được không?"

Cũng như những lần trước, em lại im lặng một hồi lâu. Gã nhìn em, lúc nào cũng vậy, có lẽ em còn chẳng biết mình yêu ai sao?
Chỉ cần một chút bối rối đó của em thôi, T/b.., chỉ cần để tôi biết tôi vẫn còn cơ hội thôi. Tôi muốn ở bên em mà, chỉ bên em thôi..chỉ cần chút cơ hội đó thôi.
Chỉ cần em đừng vứt bỏ tôi như những người khác..
Lần này nữa thôi, Taehyung muốn được ích kỷ thêm một chút nữa thôi.

"Em yêu Jungkook..."
"Em yêu Jungkook..em rất, rất yêu Jungkook."

Em yếu lắm rồi, nhưng thay vì những câu nói thều thào kia, giọng em lúc này chắc nịch, nhẹ tênh, cứ như thể em đang ở trên những đám mây hạnh phúc, như câu tỏ tình đầu môi của cô thiếu nữ còn e ấp.

Câu nói nhẹ nhàng đó mà như khiến gã vỡ ra từng mảnh.

"Em yêu tôi mà..em yêu tôi..đúng chứ? Em đừng nói như vậy được không.."

Gã bọc đôi bàn tay mình quanh bàn tay em, đặt vầng trán mình lên đó, y hệt những lúc cầu xin người mẹ hiền từ cái gì đó, như món đồ chơi yêu thích mà gã phải có cho bằng được.
Ôi, tình yêu của em, gã nguyện cầu cho lời yêu của em. Như sự giải thoát cho gã, trong mê cung tối tăm này.

"Em yêu anh."

Em nói câu đó trong nhịp thở đứt quãng yếu ớt của mình.

"..Jungkook..."

Gã đã thôi nguyện cầu, đã thôi cầm lấy bàn tay em.

**

Bầu trời xám xịt ảm đạm đang co lại trong cái hơi lạnh toát. Như thể một dự báo cho cơn dông sắp đổ bộ. Hắn đang chạy, chẳng ngừng lấy dù chỉ một giây, chạy thật nhanh, dù cho hai bên bắp chân đang đau rát. Mỗi lúc, mỗi giây, mỗi khắc trôi qua, hắn đều cảm nhận rõ cái cơn đau đang gặm nhấm mình, từng chút từng chút một, đang đốt hắn âm ỉ. Nhưng nghĩ đến T/b, nghĩ đến cảnh phải nhìn thấy cơ thể em nằm sõng soài giữa sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt vô hồn, hắn lại hối thúc mình chạy nhanh hơn.

Cho đến khi buồng phổi dường như đã vỡ ra, hắn lại nhìn thấy chiếc xe đen đêm đó, đang lao đi vun vút. Giống như được lái bởi một người đang phát điên lên.

Chiếc xe vừa đi ra từ con đường dẫn đến nhà hắn.

___________________________________________________________




P/s: xin lỗi mọi người về chap trước nha, mình viết nó khó hiểu quá nên rất có thể đã ảnh hưởng trải nghiệm đọc của mọi người. Mình cũng dùng một ngôi xưng chung cho Taehyung với Namjoon nên đọc dễ bị nhầm lẫn nữa, mà giờ chỉ còn một chap nữa là kết thúc rồi, mình thành thực không biết sửa làm sao. Rất xin lỗi mọi người, nhưng mình cũng biết ơn rất nhiều vì mọi người đã góp ý cho mình xuyên suốt truyện. Mình sẽ rút kinh nghiệm có các tác phẩm sau.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy giữ gìn sức khỏe nha!!
💜






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro