VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào,chúng tôi là cảnh sát,cô Park vui lòng hợp tác."
***
Lão già mò mẫm vào đoạn băng trên camera đường phố,không hiểu vì sao,cái kinh nghiệm cằn cỗi lão luyện của ông ta cảm thấy mình cần phải tóm gọn thằng nhóc này. Ừ,hay có lẽ,đó chỉ đơn giản là biện minh cho tấm thân đã héo mòn của lão,không còn trẻ trung,sung sức,chỉ có thể vừa chạy đi vừa hét lên,trông còn tội hơn cả tên cướp.
"ôi chao ôi! Là cái thằng đấy,cái thằng nhãi đấy!"
Lão già rít lên,giọng the thé,như thể bị ai bóp cổ đe dọa,lão cứ mã rít lên câu đó.
Thằng oắt con cao gầy,đứng ngay sau bức tường dẫn sang đường lớn bị che khuất bởi núi rác và thảm hại biết bao,ngay kia,ôi chao,cái lão già mờ mịt vừa đứng vừa chửi bới lê lết tấm thân nặng trịch ra về. Thật tức tưởi,nó đã thoát khỏi một ông già ngu ngốc như thế đấy!
Dụi mắt thật nhiều lần,ông tua đi tua lại đoạn băng. Một cô gái nhỏ nhắn,tóc đen xõa dài bị tên nhãi tóm lấy cổ,giãy dụa,đáng thương,con bé nhỏ chắc sẽ bị nghiền nát ngay bởi một vòng ôm. Bất ngờ làm sao thì cô gái thoát chết,cô thở hồng hộc,đau đớn,sợ hãi và run rẩy trước bóng lưng to lớn đó. Một tên man rợ,rồi con bé cố gắng thuyết phục tên nọ đi đâu đó theo mình.
'lạ đời,con nhãi sao không chạy ngay nhỉ?'
Thế là lão sinh nghi,hỏi ra mới biết đó là T/b,nhà ở khu chung cư tồi tàn bên cạnh,cái khu ấy cho thuê với giá rẻ bèo bọt.Mụ chủ nhà là một bà già góa chồng hung tợn, thế nhưng cái giá vẫn làm cho nhiều người nhìn nơi đây bằng một con mắt khác. Thế là lão ông quyết lôi bằng được theo một ông bạn khác,các cậu trai tráng rỗi việc giờ đều tất bật việc riêng. Thế là hai lão đi cùng nhau,ai cũng thấy mình còn khỏe lắm.
__________________________________________________________
Ngay tại đây,tôi muốn lao tới bóp chết con nhỏ đó.
Nó lừa tôi,nó cũng khốn nạn như con mụ hành hạ chúng tôi năm xưa,nó lấy lòng tôi sao,ôi chao,thật là quá đắt để đổi lấy một lòng tin bền chắc và vĩnh cửu,vậy mà tôi tin nó. Nhìn nó hiền từ,nó giống người phụ nữ đó biết bao,dù bà ta có là gái điếm,có vứt bỏ tôi. Thì cái xác lạnh và khuôn mặt phê thuốc của bà vẫn không ngừng bám lấy tôi,mỗi đêm. Trong cái cơn đói ngấu,tôi đã biết bao lần phải chạy ra ngoài cổng nhà bới rác,ăn nghiền và cậu bé mười tuổi khi đó được một mụ già khác mang đi. Từ đó tôi chẳng gặp bà ta nữa,nhưng tôi vẫn nhớ,tất cả. Và một cách nào đó,thần kỳ và đáng sợ,tôi gặp lại người có mái tóc đen giống như bà ta,đôi mắt nâu sẫm như bà ta,một ánh mắt dịu dàng như bà ta. Nhưng cô ta không lạnh lẽo,nồng ấm và thơm đến nỗi đói khát.
Haha,tôi đã tin lầm con ả này,tôi sẽ bóp chết nó,xẻ thịt nó ra và ngấu nghiến đến mảnh xương cuối cùng,phải,nó sẽ trả giá đắt cho những gì nó làm,và một phần là gương mặt quá quắt của nó.
'cái quái quỷ gì thế này!'
***
'cái quái quỷ gì thế này!'
Mụ chủ nhà đi tuần vào lúc 9 giờ tối,cái con bé T/b này tính tình cẩu thả đã quen,khi nào cũng tắt điện tối như thể nhà có ma.
Mụ lân la tới gần,hai lão,một lão già khụ,yếu đuối đến nỗi chân run rẩy phải vịn vào ban công,một lão trông có vẻ hăng hái lắm,nhưng cũng già khụ và chán chê.
'chào chị,chúng tôi là cảnh sát quận Seoul đang đi tìm một tên trộm mà tôi nghi ngờ là đang ở trong căn nhà này.'
Lão già hăng hái nói, mắt sáng rỡ,nhưng xin lỗi nhé,con mụ này không ngu.
'anh nói gì vậy,con bé này đã bay ra nước ngoài chiều nay rồi.'
Mụ bịa ra một cái cớ hoàn hảo,mụ không yêu không thương gì con nhỏ này cả,nhưng nếu không có nó,chẳng ai thèm đến đây thuê nhà,quét dọn sân cho mụ. Phải,cái con này tốt bụng đến mức nó đi chữa thương cho cả những người nghèo túng nhất,công nhân,người ăn xin,trẻ con,người lớn,ai ai cũng được nó chữa cho,nó còn điều trị bệnh tâm lý cho những cha mẹ có con tự kỷ,nên khi nó thất nghiệp,ai cũng bảo bọc nó,quét dọn sân nhà,thậm chí đến thuê nhà cùng để bầu bạn giúp đỡ nó. Miệng ăn của mụ nhờ cậy hết vào nó.
'sáng nay cô Park được chúng tôi bắt gặp là dẫn theo một tên cướp,chị vui lòng hợp tác'
'cái người này,anh động não xem có ai ở nhà mà tắt đèn,im thin thít như vậy hả?tôi nói rồi,con bé nó bay sang Pháp chiều nay,nó không ở nhà,mà thậm chí nếu con bé dẫn tên cướp đó về nhà thì giờ cũng chẳng thể dẫn tên đó lên máy bay'
Lão đưa ngón tay chà xát lấy cái cằm đã cạo nhẵn nhụi,suy nghĩ kỹ càng.
'chị có biết cô Park khi nào về không?'
'Không biết,con bé chỉ nói sẽ đi lâu.'
Để cho chắc ăn,lão nhìn vào bệ cửa sổ nhìn được vào trong nhà,tối om,lặng thinh,và chẳng thấy một bóng người nào. Thật chán chê,lão đã già và vô dụng.
'Xin lỗi đã làm phiền chị,tôi đi ngay.'
Hai lão già dẫn nhau ra về,đi bộ chậm rãi,đợi đến khi cái bóng xanh của bộ cảnh phục khuất dần,mụ mới rít lên :' mày thoát rồi con nhãi,tốt số đến thế là cùng.'
Rồi mụ đi mất dạng,không mảy may thấy sai trái hay nghi ngờ.
***
Jeon Jungkook lao tới như tên bay,hắn định bụng sẽ giết ngay nếu lão già hét ầm lên đòi xông vào nhà.
Cái cổ trắng nõn được hai bàn tay hắn bọc kỹ càng,tối,lặng lẽo,và cái sự nóng nực cứ thế len lõi vào từng cen-ti-mét trên người hắn.
Cô ta im lặng,sợ hãi,nước mắt chảy đầm ra cả. Rồi tiếng con mụ kia quát lớn,một khoảng lặng dài,hai lão già rời đi.
' mày thoát rồi con nhãi,tốt số đến thế là cùng.'
Rồi mụ rời đi,cô ta khóc lớn lên trong bàn tay hắn,cô ta giãy dụa kháng cự hắn.Trong một loáng bỗng dưng hắn nhìn thấy tờ giấy báo đã nhăn nhúm dưới nền đất qua ngọn nến trong phòng ngủ : một người đàn ông được báo giới đặt tên là Jeon Jungkook,giống y như hắn,chỉ lộ ra bóng lưng rộng lớn chứ không thấy mặt mũi đâu.
'mày gọi cảnh sát..đúng không?'
Giọng hắn vang lên,dưới ánh nền,mờ đục,trầm đến nỗi như vỡ ra dưới luồng nóng ép bức.
'không có..tôi không gọi cảnh sát,tôi không..'
Hắn thấy cô ta khóc,môi cô ta mấp máy không thành lời,khó nhọc thở,hoảng sợ tột độ.
Hắn muốn tin con ả này khôn cùng.
'anh không phải tên giết người,cũng không phải bị câm mà,đúng không?làm ơn trả lời tôi đi..'
Hắn nới lỏng tay,người cô xụi lơ,căng lên rồi thả lòng ra,khóc nức nở,nhỏ bé lại vừa tầm với bờ ngực hắn.
'làm ơn đi..đừng giết tôi'
Cô ta không phê thuốc,không lạnh ngắt,không im lặng,không dữ tợn,không nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng giả tạo nào cả. Cô ta tên T/b,phải rồi,cô ta không gọi cảnh sát,cũng không giết người,không đe dọa,đối xử tốt với hắn,ôm hắn vào lòng,không giành kẹo mút nho với hắn..
'đừng..đừng có giết tôi mà.làm ơn,xin anh,tôi vô hại,tôi sẽ không báo cảnh sát.'
Cô ta sợ hắn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro