VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơn chúa,hắn không giết tôi.
Tên đó nhìn tôi chằm chặp,kinh ngạc,run rẩy,dường như chả có gì là hung hăng như khi nãy. Lông mày hắn đan chặt vào nhau,và dù cho vẻ ngoài rách rưới đó có ghê sợ đến đâu,một chút cái mùi len sữa ngầy ngậy tỏa ra từ lòng bàn tay hắn cho tôi biết,nếu như hắn bây giờ đang ướm trong mình bộ vest tây xám phẳng lạnh,tóc tỉa gọn,chắc hẳn là sẽ có một hàng dài người chết dưới chân hắn.
Quái lạ,mày suýt chết đấy t/b ạ!sao cứ mãi miết nghĩ về gã quái vật quyến rũ kia thế hả! Nữ thần nội tại trong tôi hét lên,rõ mồn một,tôi thu mình là một góc để nghe cô ả trách mắng mình. Tôi vẫn sợ hắn,nhưng có gì đó ở hắn xoa dịu,dễ thương và ngọt ngào đến mức chả có ai có thể không ôm hắn vào lòng,dịu dàng vỗ về đôi vai to lớn của hắn.Tay tôi bị một bàn tay khác,ấm nóng bọc trọn lấy,gần như là ngay tức khắc tôi tưởng mình mơ.
Hắn hôn lên lòng bàn tay tôi,chúa ơi!
Nữ thần nội tại nhảy cẫng lên,phấn khích đến nổi tôi có thể cảm thấy cô ả đang tát vào má tôi từng nhịp đều đặn. Cái hôn của hắn chậm rãi và mơn trớn,tuyệt diệu,môi hắn nóng bỏng,mềm như kẹo dẻo dành cho trẻ em vậy,giữa thiên đàng mê hồn đó,tôi vẫn cảm giác được bàn tay mình run lên như thể có dòng điện chạy qua lại.
'nhớ kỹ nó.'
Hắn dừng lại. Không còn gì sung sướng nữa và tôi rơi xuống từ độ cao chín ngàn mét. Cô bé con dừng nhảy múa,buồn bã và ôm chăn thu mình trong góc phòng.
Trời ơi chúa ơi,cái quái gì thế này,hắn vừa muốn giết tôi vừa muốn gạ gẫm tôi sao. Tôi vừa run sợ vừa đê mê,phù,nếu hắn không dừng lại tôi nghĩ mình đã lao đến cấu xé hắn,trong một nỗ lực mạnh mẽ và nếu có thể là quên ngay tức khắc chuyện hắn đã siết cổ mình.
'giờ thì ngủ đi,và quên hết mau.'
Một giọng trầm lạnh vỡ vụn, đã liên tục ra lệnh,cáu bẳn,sợ hãi và cuồng nộ.
Trước khi tôi kịp ý thức sau cơn đê mê loạn thần đó,tôi đã mệt đến nổi gục đầu vào thành giường ngủ,một cơn mơ dài.
___________________________________________________________
Ánh nắng của Seoul chạm vào từng góc trong mắt tôi.
Tôi đã thức giấc,giường ấm khiến tôi muốn choàng mình vào đó tiếp,một cơn mơ nữa,nhưng không được,tôi phải đi làm.
Ừ,đã bốn năm rồi. Từ lần gặp tên quái đản đó,tôi may mắn hơn hẳn,buổi sáng hôm đó thức giấc người tôi đau ê ẩm,vẫn ngồi dưới nền đất,cổ hằn lên cả một vùng đỏ. Cửa sổ mở thoáng ra và tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Mất một tuần để tôi thực sự hồi phục và nhớ ra cái gì,hai lão cảnh sát dường như cũng quên béng mất,lui tới vài lần tìm tôi,nhưng cũng như lần đấy,tôi im im,tôi sợ hãi để bước ra ánh sáng.
Tôi tìm được việc ngay,một thành viên trong đội hỗ trợ tâm thần học của đội cảnh sát thành phố. Chúa lòng lành,tôi đã dọn đi ngay khỏi nơi xập xệ kia đến một căn hộ sạch sẽ khá đẹp và tuy hơi chật trong nước mắt của những người hàng xóm quanh đó. Tôi sống ổn định,có một khoản tiết kiệm kha khá,tôi còn gửi tiền về quê cho mẹ,mua sắm cho bản thân. Thiết nghĩ,tôi từ khi nào đã hai mươi bảy rồi,đã nên lấy một tấm chồng,có cho mình những bé con đáng yêu rồi.
Mà quái,dạo này trong cơ quan,một đám đồng nghiệp nữ chuyên đi ăn hiếp,dè bỉu tôi tự dưng bị tai nạn xe,chết yểu hết. Có một chiếc xe tải chở hàng mất lái đâm vào họ,trên xe không có người. Chẳng ai biết tại sao,nhưng sau nửa năm điều tra thì cảnh sát cũng bó tay,đành kết luận đó là tai nạn ngoài ý muốn.
Tôi không,và cũng không muốn thắc mắc.
Tên đó sống hay chết tôi chưa rõ,nhưng tôi biết là tôi đã có một cuộc đời đẹp đẽ rồi,không cần lo toan chi nữa,phải,tôi đã an phận và yên bình rồi.
___________________________________________________________
Jeon Jungkook vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau,chỉnh lại áo sơ mi,con ngươi nở ra đầy những ý cười khinh miệt.
Vụ án của hắn,của tên tội phạm truy nã đã được xúng xính treo cho cái danh tử hình vắng mặt.
'nên gọi là lũ thiểu năng ngu dốt hay là đám người khuyết tật não tội nghiệp đây?'
'jungkook à,em đã mang khẩu AWC G2 chưa đấy?'
Kim Namjoon lên đạn,nhắm thẳng hướng tấm poster truy nã mà bắn.
'có sẵn đây mà,nó là con cưng của em.'
'ừ,anh mày đã mang Blaser R93 đây rồi. Ắt hẳn nó sẽ rất hợp để nã nát đầu ông già đó tối nay.'
'em là nhân vật chính mà,nhớ chứ huh?'
Hắn cười nhã cợt lắm,sau đêm đó thì ông bộ trưởng cục luật pháp và xã hội chết ngay tức khắc. Một bữa tiệc ngon nghẻ,lão ta đã bị hai thằng ranh cướp đống thuốc phiện nhập từ Mỹ qua,khi mà giao dịch đã gần như xong xuôi. Quả là một món hời khổng lồ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro