XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc,ánh sáng len lỏi vào trong hốc mắt,những mẩu bụi trắng ngà bay lơ lửng trong không khí.
Đây là Jinhae,phải rồi,Jinhae,và là nhà của tôi.
Từ khi nào mà tôi đã xem đây là nhà?
Tấm chăn trên thân mình tôi đã nhăn nhúm,chiếc áo khoác của Jungkook đang được xếp ngay ngắn trên bàn. Ngay lập tức,ánh mắt tôi chạm vào mảnh giấy nhỏ ngay cạnh.
    Quý cô đáng yêu ạ,hẳn là một giấc ngủ dài,tôi mong rằng việc thức dậy ở một nơi lạ không làm trì hoãn sự ngon miệng của cô. Tôi muốn mang đến một cảnh cáo nho nhỏ : rằng cô không được phép đi đâu đó quá xa khỏi căn nhà,để răn đe sự tò mò tùy tiện của cô. Còn bây giờ,ra khỏi sofa đi.
Jungkook.
Quả là một khiếu hài hước đầy ra lệnh và cứng nhắc. Tôi rời mắt khỏi mẩu giấy,gấp lại tấm chăn mỏng và nhấc mình khỏi ghế sofa.
Bữa sáng bắt đầu với một miếng thịt hộp rán đầy dầu mà tôi đã làm nó với ít nhiều ẩu tả và lơ đãng,kèm theo đó ly sữa tươi và kết thúc một cách chóng vánh. Việc sau đó tôi làm – kéo tấm rèm voan mỏng đang che cửa kính lại,và ngắm nhìn sự tươi đẹp của nắng,hoa,và gió trời lồng lộng bên ngoài.
Cánh cửa gỗ được tôi kéo tung ra trong sự thích thú. Cơn gió như những đứa trẻ con nô nghịch,và tò mò,ùa vào căn nhà,thổi bùng lên sức sống tươi mát. Tôi bước ra vườn,đi chân trần trên những phiến đá trong sân,ánh nắng khô hanh nhuộm lên đầu tôi một màu vàng chói lòa. Hoa đẹp quá,từng bãi hoa cứ thế trải dài,phủ lên mình màu rực rỡ của nắng,đung đưa theo gió,hát một giai điệu vi vu. Bất chợt,ánh mắt tôi chạm vào một vệt trắng tinh tươm của áo,và tôi ngay lập tức nhận ra,Chúa ơi,là người,là một thực thể sống ngoài Jungkook,đang ở thật gần tôi,đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy ai đó,chưa một ai ở gần tôi ngoài anh ta cả. Tôi run rẩy,tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức trước khi đôi mắt tò mò và bàng hoàng của vệt trắng đó chạm vào tôi. Tôi đóng cửa,kéo rèm lại,ngồi phịch xuống đất với đôi mắt đỏ ran. Liệu đây là kết thúc của tôi sao? Liệu tôi sẽ phá nát hết tất cả sao?..
“Cộc cộc”,tiếng gõ cửa ép chặt trái tim đang đập loạn của tôi,tôi dường như không thở nổi. Và sự sợ hãi cứ thế mà túa ra xung quanh,bao bọc lấy tôi,ngập ngụa trong cả không gian nhỏ bé.
“Tôi là một cha xứ ở nhà thờ dưới ngọn núi này,tôi xin được phép nhân danh tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình với những bông hoa,mà hái một ít đem về. Hãy thứ lỗi cho sự tùy tiện của tôi.”
Giọng nói của một người đàn ông tầm trung niên vang lên ngay sau cánh cửa,rõ mồn một. Cái giọng nói ấy đầy vẻ tốt bụng và tử tế,có lẽ người đàn ông lịch thiệp này lo sợ sẽ làm phiền đến tôi bởi tình yêu với những bông hoa. Nhưng tôi vẫn im lặng,trả lời chỉ như một cách thể hiện sự thô lỗ trong trường hợp này. Khi mà tôi chẳng hề muốn cho người đàn ông ấy vào nhà,chẳng thể hiện sự kính yêu đối với vị cha xứ bằng một cốc nước mát,đôi ba câu hỏi thăm tỉ tê.
“Chỉ là một căn nhà bỏ hoang..” Ông ta lẩm bẩm,rời đi. Ngay tức khắc,lòng tôi nhẹ nhõm và trái tim đã đập đều trở lại. Tôi khóa chặt cửa,kéo lại tấm rèm voan một lần nữa và đi quanh căn nhà,một thú vui thích thầm lặng sẽ an toàn hơn. Tiếng đồng hồ tích tắc chạy từng nhịp đều đặn như đóng đinh vào tai tôi. Những tiếng thì thầm hồi hộp. Tôi bước lên gian phòng ở tầng trên,tìm kiếm một chiếc giường hoặc ghế bành để ngã lưng.
Cánh cửa gỗ nằm chiễm chệ trước mặt tôi đang đóng im lìm,tôi vặn tay nắm cửa,bước vào bên trong và hoàn toàn sửng sốt.
Nhiều sách quá,rất nhiều sách.
Không khí đầy những bụi mờ,và một mùi hương mốc ẩm của sách cũ lâu ngày đang chen chúc nhau trong mũi,tôi khựng người,Jungkook,lại là một khía cạnh mới của anh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như anh ta đọc sách,chưa bao giờ,nên đầu óc tôi hoàn toàn choáng ngợp trước suy nghĩ mới lạ đó. Lướt tay qua những cuốn sách trong căn phòng,tôi nhận ra chúng đều là các tác phẩm kinh điển của văn học Anh,một phong cách lôi cuốn và trang nhã của giới quý tộc.
‘Đồi gió hú – Emily Bronte.’ cuốn sách nằm trên chiếc bàn gỗ duy nhất trong căn phòng,và cũng trông cổ nhất. Nó cũ đến mức dường như đã được đọc ngàn lần,những vết gấp sách chằng chịt khắp nơi,các mẩu ghi chú với nét chữ thẳng tắp,điều gì mà thu hút anh ta đến thế đây?
“Cô đang làm gì ở đây vậy T/b?”
__________________________________________________________




  P/s : mới đây mà đã đến phần thứ 17 của truyện rồi,thực lòng cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhiều đến như vậy,văn phong yếu kém và non nớt của tớ không biết có thể làm các cậu hài lòng không,nhưng tớ thực sự rất cảm ơn các cậu đã ở bên và theo dõi cho đến tận bây giờ. Các cậu hãy tiếp tục ủng hộ nó nhé,yêuuu


 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro