XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giọng nói trầm khàn của Jungkook vang lên sau lưng tôi, giật mình, tôi vội bỏ cuốn sách xuống.
" Xin lỗi..tôi chỉ tò mò chút thôi.."
Jungkook tiến lại gần, tôi theo phản xạ mà lùi lại cho đến khi nhận ra đã chạm lưng vào bức tường lạnh giá. Hắn vẫn tiến đến, sát thật gần lấy gương mặt đang hoảng loạn của tôi rồi nhẹ nhàng bảo : " Tất cả những cuốn sách trong căn phòng này đều được,trừ nó." Thật nhẹ nhàng,hắn lấy cuốn sách ra khỏi tôi.
" Tôi biết rồi,cảm ơn anh.." Giọng tôi lí nhí,tâm trí thì rối bời bởi cử chỉ kỳ lạ này của hắn. Bất chợp,tiếng chuông cửa reo lên,phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn độn đang chảy xiết trong đầu tôi. Hắn cầm lấy cuốn sách,dặn dò tôi ở yên trên căn phòng này bước xuống lầu.
" Jungkook, em đây rồi."
Một giọng đàn ông khác từ dưới lầu vọng lên, cửa đã khóa,tôi không thể ra ngoài để nhìn. Ngay sau đó,giọng Jungkook cũng cất lên : " Namjoon huyng, vào nhà rồi nói chuyện." Trí óc mù mờ của tôi lục lọi lại về cái tên Namjoon nghe rất đỗi quen thuộc ấy, a! Đó là người cùng Jungkook đi giết ông bộ trưởng xấu số kia.
" Anh cũng đến phục em, dắt con nhỏ đó về nhà làm gì, đem nó ra khai nộp cho bọn cớm thôi và ta sẽ vô lo vô nghĩ mà hưởng đống tiền kếch xù kia. Chẳng phải phong cách của chúng ta trước giờ là như thế sao?" Namjoon cất lời,chính gã cũng bất ngờ về cách mà Jungkook đưa cô gái lạ về nhà mình. Đổi lại sự nghi ngờ từ người anh thân thiết, hắn nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy rồi trả lời,giọng rành mạch mà như sét giữa trời quang với Namjoon.
" Em đã nghĩ kỹ rồi,em muốn mang cô ấy bỏ đi trốn,em sẽ bắt đầu lại tất cả với cô ấy."
Gã không nói nên lời với gương mặt dửng dưng của người trước mắt : " Sao đột nhiên lại..?"
Jungkook mỉm cười, đưa cuốn sách "Đồi gió hú" trong tay Namjoon. Gã mở ra, trong những trang sách có kẹp các mảnh giấy nhỏ được viết theo trình tự ngày tháng, chữ viết chi chít trên đó.
" Đây là cuốn sách em tìm thấy của một bà khách đến cô nhi viện nhận nuôi một người bạn của em ngày trước. Em đã viết về những ngày tháng đó và cả những mảnh ký ức tuổi thơ của mình. Em biết ơn huyng lắm, nên sau khi đọc những dòng này,mong huyng hiểu cho quyết định của em." Hắn mỉm cười, giọng vang lên dịu dàng và ấm áp.
" Đối với em, huyng như người anh trai ruột vậy."
Namjoon sững người, rồi gã cũng mỉm cười, trong lòng gã có cảm giác ấm áp như thể được nhìn chính em trai đã mất ngày trước trưởng thành, gã đặt tay lên vai Jungkook.
" Thế thì bây giờ huyng giàu to rồi nhỉ? Haha, thằng nhóc này mới đó đã lớn rồi. Có khó khăn gì hãy gọi cho huyng nghe chưa nhóc?" Namjoon gập cuốn sách lại rồi tiến ra phía cửa.
"Cứ như là được nhìn thấy Taehuyng vậy, thấy thằng bé trưởng thành, sống hạnh phúc..."
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, không gian trở về im ắng lạ thường.
Tôi nghe tiếng bước chân của Jungkook, rồi tiếng vặn tay nắm cửa.
" Đó là anh Namjoon gì đó đúng không?"
Tôi hỏi, vui vẻ vì được bước ra khỏi căn phòng đầy bụi kia. Chợt, tôi nghe thấy tiếng nấc khe khẽ từ phía trước.
Jungkook đang khóc, hai tròng mắt đỏ ngầu lên,những tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng hắn bật lên thành tiếng.
" Sao vậy, anh và anh ấy cãi nhau sao?"
Tôi tiến đến gần, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và hắn lại, nhùn thẳng vào đôi mắt đang cúi thấp xuống của hắn.
" Kể cho tôi nghe được không? Đừng kh.."
Tôi chưa kịp nói cho hết câu, đôi bàn tay của Jungkook đã mạnh mẽ cầm lấy tay tôi rồi áp lên hai má nóng bỏng của hắn. Đôi gò mà ươn ướt và làn da mềm mại khiến tôi mủi lòng.
"Anh đừng khóc nữa, ổn rồi,ổn cả rồi."
___________________________________________________________
       Một cô bé tám tuổi trong bộ đầm trắng muốt chạm vào má hắn. Hắn đang khóc nức nở, cây kẹo mút vị nho mà hắn thích vẫn đang cầm trên tay mà chưa đả động tới.
" Anh ơi, anh sao vậy? Anh cũng bị lạc sao?"
Hắn ngước nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt nâu sẫm của em dịu dàng quá đỗi, trông đầu mũi nhỏ đang đỏ ửng lên của em,hắn đoán em cũng vừa khóc.
" Anh đừng lo, ba mẹ sẽ đến đón mình thôi, ba mẹ em cũng dặn là khi bị lạc không được khóc nhè, không là ông kẹ sẽ nghe thấy tiếng khóc rồi tới bắt đi đó."
Rồi em dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chọc vào má hắn, tiếng cười của em lanh lảnh vào lên, như ánh nắng chói lọi giữa đám mây đen ngập tràn trong tâm hồn hắn.
" Em tên là T/b, anh tên là gì?"
Hắn ngỡ ngàng trước nụ cười dễ thương mà em ban phát vào tâm trí, rồi đáp lại : " Jungkook,anh tên Jungkook"
Em lại mỉm cười, mùi hương ấm áp của em đang bao bọc quanh gò má hắn, em chọc cho hắn cười, em bảo rằng hắn đáng yêu như một con thỏ vậy. Thấy hắn nhớ mẹ, em dịu dàng quàng lấy cổ hắn mà ôm, cho hắn tựa vào bờ vai em mà bật khóc, rồi em lại dỗ dành, cứ như thế.
"T/b à! Con ơi!"
Đột nhiên, tiếng gọi lạ lẫm vang lên,một người đàn bà đang réo gọi tên em trong tuyệt vọng. Em choàng dậy, lắng tai nghe rồi reo lên trong vui mừng : " Mẹ em kia rồi!"
Hắn ngỡ ngàng nhìn,vậy là em đi rồi sao,em cũng sẽ bỏ rơi hắn mà đi sao?
"Kookie à, đi với em, em sẽ tìm mẹ cùng anh."
Hắn nhìn cây kẹo mút trong tay mình,nhớ lại lời mẹ dặn đừng chạy lung tung.
" Không sao đâu,mẹ anh sẽ đến sớm thôi,em đi đi. Tạm biệt em."
Em cười hiền, rồi tiến lại gần hôn lên mái tóc anh.
" Kookie là bé ngoan, đừng có khóc nha,anh phải mạnh mẽ lên, mẹ anh sẽ đến thôi."
Rồi em quay bước ra đi, hắn nhìn mãi,nhìn mãi cho đến khi bóng dáng bé nhỏ của em khuất hẳn.

  Nhưng ai mà biết được,sau khi được mụ Seonyoung đưa về cô nhi viện, một ngày trên tờ báo buổi sáng hắn nhặt được qua khe cửa, gương mặt người phụ nữ phê thuốc chết ngay tại nhà được cảnh sát phát hiện. Xung quanh ngoài vỏ chai bia rượu còn có vài cây kẹo mút đã quá hạn sử dụng...
___________________________________________________________





   

  P/s :  Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Thành thực bản thân mình cảm thấy tội lỗi nhiều lắm khi mà đã để cho những bạn yêu quý truyện phải chờ đợi. Thời gian qua đã có nhiều biến cố xảy đến, nên mình đã khá là buồn một thời gian, và cũng vì không tự tin lắm vào văn phong vì mình biết bản thân còn non tay và thiếu sót nhiều. Nhưng nay khi tâm lý đã vững vàng trở lại và nhận ra tình yêu thương của mọi người cho đứa con này nên mình đã viết tiếp. Mong mọi người thông cảm cho thời gian dài mình đã tạm drop truyện mà yêu thương nó nhé ạ! Thời buổi dịch bệnh nên mong mọi người giữ gìn sức khỏe và tránh đi ra ngoài nhiều nhé.
  Một lần nữa xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro