XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh sáng từ chiếc máy ảnh lóe lên khiến tôi vô thức mà giật mình.
Vội vàng lao đến kiểm tra chiếc máy, có vẻ nó đã được ai đó vô tình bật chế độ tự chụp. Tôi ngay lập tức xóa đi bức ảnh chụp bóng lưng mình rồi bước ra ngoài.
Bức tường đóng lại, tôi cố trấn tĩnh mình sau tất cả những điều cứ ùa tới dồn dập với tâm trí rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng.
**
 
Taehyung mở cửa bước vào nhà, bên trong tối om.
Trong lòng gã bỗng trào lên một nỗi sợ lạ kỳ.
Gã bước lên trên lầu, vô thức bước về căn phòng của người con gái đó.
Từ bên ngoài, từng cơn gió cuốn mạnh mẽ, thổi tung cả tấm chăn dày. T/b nằm sõng soài giữa nền đất lạnh. Khuôn mặt em tím tái và cả cơ thể đang không ngừng run rẩy.
Gã bế em đặt lên giường. Hình như em đã mở cửa sổ. Ánh trăng lẫn vào cơn gió lạnh bao bọc lấy tấm lưng gã, dát vàng lên đôi gò má em. Nhìn cảnh em say ngủ khiến gã thấy nôn nao lạ, không phải như hạnh phúc hay thỏa mãn khi có được em, mà là cảm giác em sẽ vụt mất.
Như con ngựa không dây cương hoang dã, như cánh bướm chập chờn sẽ vụt mất khỏi tầm tay.
Gã cảm giác em sẽ đi mất mà không cách nào giữ em lại được.
"Xin em, xin em đừng yêu hắn."
Đây nào phải lời gã muốn nói với em, nào phải lời khẩn cầu ngu ngốc này.
Gã đặt lên môi em nụ hôn, mà chắc chắn rằng đây là lời từ biệt, rồi gã nhìn em thật lâu. Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ cũng ngừng lại.
Ước chi mà khoảng khắc chia xa ấy tới chậm một chút.

Rốt cuộc là em muốn chạy đi hay là lòng thù hận này của gã cướp em đi?
__________________________________________________________

      Đã bao lâu rồi, hắn chẳng còn màng tới ngày tháng gì nữa.
Hắn đã chạy theo những vết bánh xe còn sót rất lâu, đến khi mất dấu chúng hoàn toàn vì cơn mưa to đêm đó. Jungkook ám ảnh, hắn nhớ lại lúc nhìn thấy em nằm đó, máu chảy lênh láng trên nền đất rồi bị đưa đi. Hắn bất động, cố gắng chắp vá tất cả những thứ hỗn độn này lại.
Đó là lúc Kim Namjoon bước vào.
Đôi mắt đỏ ngầu của Jungkook khiến gã dừng bước. Hắn hẳn đang vật lộn với suy nghĩ về đứa con gái đó.
Thật là kỳ lạ.
Cái túi lớn gã mang đang đè lên trên vai một lực nặng trĩu, khiến gã nhớ ra việc mình cần làm.
Jungkook, xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều.
Hắn quay mặt lại nhìn vào Namjoon đang đứng ở cửa, gã chần chừ rồi cuối cùng cũng bước vào.
"Cái này..em cầm đi, để phòng Taehuyng sẽ đến."
Khẩu AWC G2 và Blaser R93 quen thuộc nằm yên vị trong cái túi.
"Sao lại mang hai khẩu này đến đây?"
Jungkook nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ. Namjoon phân trần: "Anh mang chúng đến trước vì túi nhỏ quá, anh sẽ lấy thêm rồi sang đây. Đề phòng Taehuyng đến, em sẽ có cái mà tự vệ."
Cổ họng khô rát không cho hắn nói được nữa, đôi mắt cũng đã mỏi nhừ qua mấy đêm thức trắng.
"Được rồi, anh về đi."
Namjoon đặt cái túi xuống bên cạnh Jungkook.
"Thực ra, Jungkook à, anh muốn nói về Taehuyng..nó đã đến nhà anh lần trước. Anh nghĩ anh biết chỗ nó bắt giữ T/b."
Nghe đến tên em, hắn bật dậy, cả cơ thể rã rời như có lại thứ năng lượng.
"Qua nhà anh, anh muốn cho em xem một số thứ."
Kể từ giây phút bước ra khỏi căn nhà này, Kim Namjoon thầm mong hắn sẽ không bao giờ trở về nơi đây nữa, không bao giờ.
**

    Tiếng điện thoại reo lên khe khẽ khiến Taehuyng bừng tỉnh, hóa ra gã đã ngủ bên cạnh em. Nhìn cảnh em vùi mình trong đống chăn ấm áp khiến gã thấy thoải mái khôn tả. Những tia nắng đầu tiên đang tràn qua lớp màn mỏng, chúng đáp xuống và tan trên gò má em, tắm mái tóc em một màu ngọt ngào.
Nếu như giây phút cuối cùng gã được nhìn thấy em có thể tuyệt đẹp như thế, gã có thể sẽ cầu ước Chúa được giết em mãi mãi.
"Anh đã làm xong cả rồi, bước cuối cùng là em đấy."
Giọng nói chắc nịch từ đầu dây bên kia truyền qua, trong lòng gã bỗng trào lên thứ cảm giác khó tả lạ lùng. Taehuyng bỗng cảm thấy không nỡ.
Gã không nỡ buông tay, không nỡ đặt cược vào thứ tình cảm trong tim em, không nỡ để em rời xa thế này.
Nhưng rồi đêm mưa tầm tã ấy trong tâm trí lại tát vào má gã. Hình như nó cũng đang hét lên.
Gã có yêu em không?

Tâm trí gã bảo không, tâm trí gã bảo không, tâm trí gã bảo trả thù. Nó bảo nó sẽ hét lên vì sung sướng khi hoàn thành được giấc mơ ấy, nhìn chúng nó quằn quại, đau khổ, nhìn chúng nó nát tan ra thành từng mảnh vì nỗi hối hận vì chúng nó đã bỏ gã lại, vì chúng nó đã phản bội nhau như thế, vì chúng nó đã sống hạnh phúc mà quên mất nỗi đau của gã.

Trả thù xong rồi, tâm trí gã có hạnh phúc không?

Cái thứ tâm trí chết tiệt đó không trả lời lại gã nữa.

Ánh mắt sâu thẳm của gã nhìn chằm chằm vào em, em cũng đang nhìn gã.

Gã rốt cuộc có yêu em không?
___________________________________________________________

Namjoon nhìn theo bóng lưng Jungkook đang tiến vào nhà mình, gã đã chẳng còn nghe lời hồi đáp nào phát ra nữa.
Nếu đây phải là kết thúc, xin hãy hiểu cho anh Jungkook ạ, đứa em trai của anh, đứa em trai yêu quý của anh.
Có thể Chúa cũng không thể tha thứ cho gã, nhưng gã vẫn phải làm điều này, gã vẫn phải làm.
Nếu không, đứa em trai của gã sẽ không được cứu.
Trong mắt gã, như có ngọn lửa cháy âm ỉ, như có thể thiêu đốt cả khoảng tăm tối này. Nếu có phải nói ra những lời gian dối, chỉ để đặt dấu chấm hết cho tất cả chuyện này, gã cũng chấp nhận.
Hình như chính Jungkook cũng cảm nhận được điều không lành này.
___________________________________________________________

P/s: hôm thứ 5 không biết có ai xem Googie live không nhưng mà mạng giật nên sau đó mình vẫn phải lội lên youtube xem lại T-T, cơ mà lần này mặc đồ ngủ thế chắc để các bạn không trúng cái zoom meeting event đỡ tủi thân đó TvT, con người đáng yêu. Trùng hợp cái là ảnh còn live đúng lúc xóm mình giải phong tỏa nè 💜 Giữ sức khỏe nha mọi người!

À và mình đã hoàn thành xong vài chương đầu của tác phẩm thứ 2, vẫn chưa đăng đâu nhưng mình không biết có bạn readers nào sẽ đọc tiếp các tác phẩm sau của mình =)))

(Mình còn lưu mấy ảnh sexy hơn cơ, nhưng mà không muốn mọi người mất máu thêm thôii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro