XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt nâu trong sáng đã hớp hồn gã qua những tấm ảnh đầu tiên. Khi em vui cười, buồn bã, suy tư hay cả khi em tức giận, ánh nhìn bộc trực của em đều khiến gã thấy thu hút mà không kiềm chế được phải ngắm nhìn.
Gã đã khao khát muốn có được em từ những tấm ảnh đầu tiên ấy, mặc cho điều này là đang phản bội lại mục tiêu của gã từ trước đến giờ.
Gã đã phản bội chính mình để có được em, tất cả chỉ cho khoảng khắc này.

Thế mà dù bây giờ hình bóng em đã thật gần, gã vẫn không thể nào nắm bắt lấy nổi. Em vô hồn, đờ đẫn nhìn vào gã. Thân xác em ngay trước mặt, nhưng gã biết, đôi mắt em hình như đang ở nơi nào khác.

Trái tim em đã thuộc về ai khác rồi.

"Em có yêu hắn không?"

"Gã có yêu em không?"
**

"THẾ NÀY LÀ SAO?!"
Jeon Jungkook giận dữ hét lên, hắn điên cuồng đập cửa, thậm chí không ngại đánh vỡ tất cả mọi thứ trong nhà.

Namjoon khẽ lắc đầu, đây chính là phản ứng gã không mong muốn nhất.

"Em cần phải đi, ngay lúc này, ngay bây giờ Jungkook ạ. Em phải đi."
Giọng gã chắc nịch. Nếu phải trả giá, gã vẫn muốn Jungkook được an toàn, được làm lại cuộc đời mình trong bình yên mà không phải dính vào vòng xoáy tội lỗi này nữa.
Jungkook vẫn không ngừng hét lên.
"Anh không thể để em chết chung với cô ta được! Em có chịu hiểu không?!"
Hắn ngừng lại, đôi đồng tử đang bốc cháy ngùn ngụt bỗng như đờ đẫn cả ra.
"Ý anh là sao đây? ANH NÓI ĐI, MAU NÓI ĐI?!"
Ngay từ đầu gã đã đoán mình chẳng thể đánh cược vào tình cảm của Jungkook. Gã biết chắc rằng đứa con gái ấy đã đốt sạch bóng tối trong tim hắn, soi sáng hắn, cho hắn thấy mình còn tương lai, cho hắn thấy tình yêu là như thế nào.
Nhưng hy sinh cả tính mạng liệu có đáng không?
Gã biết câu hỏi này chỉ hắn mới có thể trả lời. Nhưng gã không thể, không.
Kim Namjoon biết mình có thể cứu em trai, vậy nên, dù có phải đánh đổi cái gì gã cũng nguyện ý.
Dù có phải cứu một con quỷ oán hận, gã cũng không muốn nó lún sâu vào lỗi lầm nữa.

"Taehuyng, nó muốn em phải chết, nó muốn tất cả những người yêu thương em đều phải chết...nên bây giờ em phải đi ngay Jungkook à.."

Hắn đứng đó, những lời của Namjoon như giáng vào tai hắn từng hồi.

"Anh sợ, nếu nó cứ điên cuồng theo đuổi mục đích kinh khủng đó..nó sẽ lún sâu tới mức không thoát ra nổi.."

Từng khoảng khắc cùng em hiện ra, từng nụ cười của em, mùi hương dịu dàng của em..

"Và anh cũng muốn cứu em Jungkook à.."

Namjoon xoa nhẹ lên mái tóc hắn, rồi đưa ra một cái túi lớn.

"Đi đi."
___________________________________________________________

   "Taehuyng à, dừng lại được rồi."
Ánh sáng ấm áp từ đôi mắt nâu dịu hiền của mẹ tỏa ra nhè nhẹ, như cái vuốt ve mẹ hay dành cho tôi mỗi tối. Mẹ bảo tôi hãy thôi lắp ghép chiếc xe đồ chơi đã hỏng ấy đi, cha cũng xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng bảo: "Dừng lại được rồi, con sẽ có một cái xe mới, nên đừng khóc nhé."
Tôi trở ống tay áo lau đi dòng nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, gật gật đầu.
Cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Như thể người đã có hàng ngàn những đêm thao thức vì ác mộng, nay được yên giấc trong cơn mơ đẹp đẽ.
Anh Namjoon híp đôi mắt cười và đặt bàn tay mình lên đôi tay bụ bẫm của tôi, nhìn vào chiếc má lúm duyên dáng trên gương mặt anh, hệt như cái gì đó ngộ nghĩnh đã kéo hai bên khóe môi của tôi lên.
"Taehuyng à, Namjoon à, ăn cơm thôi!"
Mẹ vỗ lên má tôi và anh.
Gia đình bốn người từng hạnh phúc đó bây giờ đã bị những ký ức đau thương trong đầu tôi chôn vùi đi rồi.
Hình bóng mẹ như ánh sáng dẫn lối tôi vậy, nhưng rồi cơn ác mộng lại đến, khiến tôi lạc lối, những dấu chân đứt quãng của mẹ, tôi lại đứng đó, xung quanh là bóng tối mịt mù bao phủ lấy, như chẳng có lối ra.

Bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ miên man đó, em đứng trước mặt gã, và đôi mắt em, tựa như có ánh nắng ấm áp đang ghé lại.
Em vươn tay, xoa xoa lên đầu gã một cái nhẹ tênh.
"Dù tôi chẳng biết anh đang định làm gì...nhưng mà..."
Giọng nói của em đứt quãng trước cái ôm của gã. Taehuyng dựa vào em, gã dụi má vào đôi vai em, cánh tay ra sức níu giữ, ôm chặt em vào lòng.
"Đừng đi đâu cả..đừng.."
Trong một khắc ngắn ngủi ấy thôi, gã cảm giác có thể vứt bỏ tất cả, tất cả thù hận ngu ngốc này, tất cả những nỗi đau này rồi bắt mang em đi, đi thật xa, không cần bất cứ điều gì trên đời nữa.

"Taehuyng à, dừng lại được rồi."

Gã đã làm tất cả, chỉ để đạt được mục tiêu này, nhưng rồi bây giờ gã không cần gì nữa, không muốn đạt được mục tiêu đó nữa.

Trả thù xong rồi, tâm trí gã có hạnh phúc không?

"Không...tôi sẽ không hạnh phúc.." Gã thì thầm trên môi, vòng tay siết chặt lấy em và cảm giác yên bình quá đỗi.
Nếu phải chết ngay bây giờ, gã muốn sẽ được ôm em trong vòng tay, được gọi tên em đến khi cổ họng đã khản đặc.
Lần đầu tiên, gã thấy mình thật sự ấm.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo.
___________________________________________________________





P/s: còn một vài chương nữa là kết thúc rồi, mình có cảm giác hụt hẫng quá, cứ như một hành trình dài và ý nghĩa, bây giờ đã đến lúc để tạm biệt, cảm giác lạ lắm. Mình là tác giả đã sinh ra nó, nên đến lúc phải đặt bút chấm hết thấy đau lòng làm sao ấy, nhưng rồi kết thúc đó cũng sẽ là khởi đầu cho hành trình trước mắt của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, tất cả các độc giả đã và đang ủng hộ đứa con đầu tiên này của mình.
Dạo này mình cũng đang hơi bận, nên ra truyện thực sự có chậm trễ, mong mọi người có thể thông cảm cho mình với, mình cảm ơn và xin lỗi nhiều lắm.. Giữ sức khỏe nha  mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro