Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này Lenni có chuẩn bị khá kĩ á Doyoung

- Ten ngồi xuống cạnh giường bệnh của Doyoung -

Đơn hàng đi Thái bị lấy rồi sao?

- Doyoung dừng việc bấm điện thoại lại -

Ừm, mới hôm qua, Johnny khá tức giận

- Ten gật gật trả lời -

Cho mấy đứa nhỏ lên chức cận vệ sớm như vậy, không phải mày muốn bọn nhỏ bảo vệ các thiếu, mà là muốn các thiếu bảo vệ chúng sao?

- Ten như đi guốc trong bụng Kim Doyoung, thoáng qua đã đoán được điều mà Doyoung đã nghĩ -

Ừm, vì những lần trước chúng đã nhúng tay và dạy dỗ Hwayoung, tao nghĩ cô ta đã để ý đến bọn nhỏ rồi

- Kim Doyoung nhìn Ten một lúc thì gật đầu nói -

Cũng đúng, bọn nhỏ này máu chiến, chúng còn manh động hơn hai đứa mình

-Ten bật cười, tay vừa đan vào nhau vừa ngửa ra ghế -

Ừm, hy vọng sẽ không có gì

- Kim Doyoung gật đầu -

~~~ Hai năm sau ~~~

- Sau khi mất lô hàng đó thì bên phía Snake lại không có một chút động tĩnh nào nữa, Hwayoung cũng không có gây chuyện với nhóm Doyoung, cứ vậy mà hai năm trôi qua, mọi việc vẫn không có gì xảy ra, điều thuận lợi đến lạ thường -

Ê anh Winwin mời bọn mình sang nhà ảnh dùng bữa á

- Haechan vui vẻ báo với đám bạn -

Nghe bảo là tiệc sinh nhật của ảnh á

- Renjun chống cằm nói -

Ê vậy đâu đến tay không được, mình đi mua quà cho ảnh đi

- Chenle nhanh nhảu đưa ra ý kiến -

Cũng được á, mình đi trung tâm mua quà cho ảnh đi

- Jaemin cũng vui vẻ đề nghị -

- Nói rồi thì cả bốn cùng nhau vui vẻ tung tăng rời khỏi quán cafe -

(Heo: làm cận vệ coi bộ cũng nhàn :)))

Khoang đã

- Haechan dừng lại -

- Cậu nhìn vào con hẻm nhỏ, nhìn thấy một nhóm người đang đánh ai đó -

Kệ đi Haechan, động vào kẻo gây rối

- Renjun nắm lấy cổ tay Haechan lôi đi -

Đừng để tao yên

- Haechan văng co, quay đầu lại nhìn vô tình nhìn thấy mặt người kia -

Là Sungchan đó

- Haechan giựt tay ra khỏi tay Renjun băng qua đường chạy đến con hẻm -

- Ba cậu còn lại cũng nhanh đuổi theo Haechan -

- Cả bốn người nhào vào đánh đám người kia, chúng sợ hãi co chân bỏ chạy -

Sungchan à...

- Haechan đỡ người cậu bé dậy, không ngừng lay lay -

Anh Haechan...

- Tiếng thì thầm nhỏ xíu, rồi ngất đi trong vòng tay Haechan -

- Bốn người không chần chừ gì mà bắt taxi chạy đến bệnh viện Seoul -

- Sungchan được đưa vào phòng cấp cứu, bốn người ngồi bên ngoài chờ đợi -

- Người lo lắng nhất là Lee Haechan, cũng cứ đứng lên ngồi xuống mãi -

Haechan

- Giọng của Mark vang lên -

Mark à

- Haechan chạy đến nắm lấy tay Mark -

Sungchan bị sao thế?

- Mark vuốt lưng cậu hỏi han -

Lúc này tôi với mấy đứa định đi đến trung tâm, dọc đường thì thấy có nhóm người đang đánh ai đó, khi vô tình nhìn thấy người đó là Sungchan, chúng tôi đã đánh chúng bỏ chạy, nhưng Sungchan bị thương rất nặng

- Haechan kể lại sự tình lúc nãy cho anh nghe -

Sẽ ổn thôi

- Mark xoa lưng Haechan an ủi -

Cảm ơn ba cậu nha

- Mark nhìn ba cậu gật đầu -

Dạ

- Cả ba đứng dậy cúi đầu như thói quen suốt hai năm qua -

Mà tứ thiếu này, lúc nãy khi đánh nhau với đám người đó, tôi vô tình nhìn thấy hình xăm của Snake

- Jaemin nhìn Mark nói -

Có lẽ Sungchan đã gây thù gì với chúng rồi ấy tứ thiếu

- Chenle nhìn Jaemin rồi nhìn sang Mark -

Được rồi, chuyện đó tôi sẽ giải quyết sau

- Mark gật đầu nhìn về hướng phòng cấp cứu -

~~~ Một lúc Sau ~~~

- Được một lúc sau thì bác sĩ đi ra, cởi bỏ khẩu trang và bao tay, ông chấp hai tay phía trước -

Thưa ngài, cậu bé vì bị va đập ở đầu quá nhiều dẫn đến suất huyết não, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu bé đã rơi vào tình trạng chết não, tôi e là cậu bé sẽ sống đời thực vật đến hết đời...

- Vị bác sĩ cúi thấp đầu, thể hiện rõ sự bất lực -

Ông nói gì vậy? Ông là bác sĩ, sao không thể cứu chứ, Sungchan còn trẻ, còn bao nhiêu hoài bảo, sao ông nói thế hả?

- Haechan mất bình tĩnh, lao vào nắm lấy cổ áo vị bác sĩ -

Haechan bình tĩnh

- Mark kéo Haechan lại, mấy cậu cũng chạy đến chặn ngang vị bác sĩ -

Mày bình tĩnh đi, làm vậy cũng không thể nào giúp cho Sungchan tỉnh lại đâu

- Renjun nhìn Haechan nói -

Buông tôi ra

- Haechan đẩy Mark, cứ mất bình tĩnh lao vào vị bác sĩ -

Haechan em làm gì vậy?

- Kim Doyoung và Ten chạy đến -

Anh

- Haechan nhìn thấy Doyoung thì cũng bình tĩnh hơn -

Em đang làm gì vậy?

- Ten cau mày nhìn biểu hiện của cậu -

Em xin lỗi

- Haechan cúi đầu -

Chuyện của Sungchan mọi người sẽ điều tra, em ở đây gây rối cho bác sĩ thì có giúp ít được gì không Haechan?

- Kim Doyoung hiện rõ tức giận trên gương mặt -

Được rồi

- Mark đứng trước Haechan -

Hai cậu cho người điều tra hành tung của Snake đi, Jaemin bảo là khi đánh nhau đã thấy được hình xăm của Snake

- Mark nhìn Doyoung và Ten -

Được rồi, bọn tôi sẽ nhanh điều tra ra sự thật

- Ten gật đầu -

Haechan sau này em không được mất bình tĩnh như thế nữa, rõ chưa?

- Kim Doyoung nhìn Haechan -

Dạ rõ ạ

- Lee Haechan gật đầu trả lời -

- Ten và Doyoung dẫn ba cậu còn lại rời đi -

_____ Heo tỷ tỷ ______

" Liệu rằng em có thể nhìn thấy được ánh sáng nữa không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro