Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phép màu nhất định sẽ đến với em

- Haechan nắm lấy bàn tay đang gắn đầu ống kim của Sungchan, đau lòng tự an ủi bản thân mình -

- Suốt hai năm qua, Haechan thay thế Mark chăm sóc cho Sungchan, từ đó cậu cũng xem Sungchan như em trai ruột, tận tình giúp đỡ và yêu thương, xem đứa trẻ nhỏ như một phần không thể thiếu -

- Vì thế khi nghe được tin em có thể sẽ không thể tỉnh được nữa khiến Lee Haechan như không tin vào sự thật trước mắt mà mất bình tĩnh -

Yên tâm đi, Sungchan sẽ buồn nếu như nó biết cậu vì nó mà suy sụp

- Mark xoa lưng cậu -

~~~~~~~~

Cha à, con không muốn tiếp tục nữa

- Lenni quỳ dưới sảnh lớn, trên ghế lớn có một người đàn ông cao tuổi đang ngồi trên ấy -

Lenni? Con có biết ta đã vất vả lắm mới tạo ra được một Snake hùng mạnh như bây giờ không? Vậy mà khi biết thằng nhãi kia là anh con, thì con lại dám từ bỏ sao?

- Người đàn ông ấy cất giọng, sự không hài lòng hiện hữu rõ bên trong câu hỏi -

Cha, thật sự anh không làm gì sai, là cha đã hiểu nhầm dì, và đã làm sai với anh

- Lenni từ bao giờ lại cảm thấy người trước mặt mình lại khinh tởm đến thế, tại sao ông ta có thể đối xử tệ bạc với đứa con mang cùng dòng máu với mình như thế -

Doyoung nó là cái gai trong mắt ta, còn con thì khác, con chính là đứa con mà ta yêu thương, ta gầy dựng tất cả chỉ muốn cho con một vị trí cao nhất, và một cuộc sống tốt nhất thôi Lenni à

- Ông ta tỏ ra rằng bản thân là một người cha tốt trước mặt Lenni -

Nhưng anh cũng là con cha mà !!!

- Lenni ngước lên nhìn cha mình -

Không nó không phải con ta, con đàn bà đó ngoại tình, nó là con của thằng cặn bã kia, nó không phải con ta

- Ông ta lắc đầu, phủ định việc Kim Doyoung thực sự là con ruột của ông ta -

Con đã đưa....aaa

- Lenni chưa dứt cậu đã bị ông ta đá một phát bay ra xa -

Câm miệng lại, nếu như con còn nói về nó một lần nữa....

- Ông ta chạy đến bóp chặt cằm của Lenni -

Ta sẽ giết chết con

- Ông ta nghiến răng đe dọa Lenni -

- Lenni cũng chỉ biết bất lực nhìn cha mình -

Từ nay hãy làm những gì mà ta đã bảo, nếu con dám trái ý một lần nữa... Ryu Hwayoung sẽ là món quà sinh nhật cho pet của ta đó...con trai yêu

- Ông ta nhìn Lenni với gương mặt đầy sự thỏa mãn và tàn ác -

Con biết rồi..thưa cha

- Lenni quỳ gối dưới chân ông ta, cắn răng mà nhận lệnh -

Ngoan, thế mới là con trai yêu của ta

- Ông ta xoa đầu Lenni gật đầu hài lòng -

~~~~~~~~~

Hay là em ở lại đi, tôi sẽ đi một mình

- Lee Jeno nhìn Jaemin đang thấp thỏm ở đối diện -

Không sao, hơn chục năm gặp lại, tôi chỉ căng thẳng một chút thôi

- Na Jaemin mỉm cười lắc nhẹ đầu -

Yên tâm đi, cô ta sẽ phải trả giá cho tất cả những gì cô ta đã làm 

- Lee Jeno đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm lấy -

Cảm ơn vì đã bên cạnh tôi

- Na Jaemin đặt tay còn lại lên tay Jeno -

Khi em đến đây, thì tôi đã xác định được người tôi cần bảo vệ là ai

- Lee Jeno nhẹ nhàng chạm lên từng đường nét trên gương mặt của Jaemin -

Tôi không nghĩ rằng bản thân tôi, một lần nữa sẽ được yêu thương và bảo vệ như vậy

- Na Jaemin trầm mặt nhìn vào hư không -

Tôi hứa sẽ bảo vệ em

- Lee Jeno nâng mặt cậu lên -

Ít nhất là ở thời điểm bây giờ

- Lee Jeno mỉm cười ôm cậu vào lòng -

~~~~~~~~

Trời ơi cho tôi xin miếng gì ăn đi, tôi đói quá rồi

- Chenle nằm lăn lộn trên sofa -

Chenle à, trật tự đi

- Park Jisung bất lực nhìn cục bông trên ghế -

Đói lắm rồi lục thiếu ơi

- Zhong Chenle xoa bụng, bĩu môi -

Đợi thêm khoảng năm phút nữa thôi

- Park Jisung đi đến xoa đầu cậu -

- Sau khi xoa dịu được cục bông thì Park Jisung cũng nhanh chóng quay lại bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai -

Chenle xuống ăn này

- Park Jisung nói vọng lên -

- Zhong Chenle nghe xong liền hào hứng chạy xuống bếp, nhanh kéo ghế, chân đung đưa hào hứng chờ đồ ăn và cơm -

Ngon quá đê

- Zhong Chenle vừa nhai vừa tới tấp khen -

Ăn từ từ thôi, không ai tranh

- Park Jisung lắc đầu vừa nhắc nhở vừa gắp đồ ăn cho cậu -

_______ Heo tỷ tỷ ________

"Khoảng khắc của hai ta dần được thu hẹp rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro