Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Korea. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút"

- Giọng của tiếp viên hàng không vang lên, tất cả cổng đều có người đi ra, xung quanh cũng có người nhà đến đón -

- Náo nhiệt và ồn ào -

Chào hai cậu, Đại thiếu kêu tôi đưa hai cậu về khách sạn nghỉ tạm, ngày mai đưa hai cậu đến gặp ngài ấy

- Người đàn ông cao lớn, cùng gương mặt lạnh tanh, hành động cứ như người máy -

- Hai cậu gật đầu rồi kéo vali theo người đàn ông đó ra xe -

- Hàn Quốc nơi tôn sùng cái đẹp, nơi tạo ra idol tài năng, nơi có thể lạnh giá đến âm độ, cũng là nơi ấm áp khi thu đến -

- Nơi này đúng là rất đẹp, nhưng nó cũng chính là nơi đau thương mà Kim Doyoung không muốn quay lại -

Nơi này đã thay đổi rất nhiều

- Nhìn qua cửa sổ của khách sạn tầng cao nhất -

- Tất cả cảnh quan của thành phố đều thu vào tầm mắt của cậu -

Nơi này là khởi đầu mới, năm đó mày đã chết rồi, vì thế hãy sống cuộc sống mới đi

- Ten vừa sắp xếp đồ lại cho gọn, sau đó cầm lấy một bộ đồ ngủ -

Tao đi tắm trước

- Ten nhìn Doyoung -

Ừm

- Doyoung gật đầu, tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh -

~~~~~~~~

Lắm mồm làm gì? Còn không mau giải quyết

- Nam nhân cao ráo đang vắt chéo chân trên ghế, nheo mắt nhìn người đang quỳ dưới chân mình -

Dạ

- Người đàn ông liền cúi đầu rồi đứng dậy rời đi -

Dạo này giết người khá nhiều rồi đấy anh hai thân mến à

- Nam nhân từ lầu đi xuống, gương mặt anh ta sắc nét đến lạ -

Em đừng có mà nói nhiều, lo mà đi xử lý đám ngu ngốc làm loạn ở địa bàn mình đi kìa

- Nam nhân cầm tờ báo lên xem xét điều gì đó -

Taeyong đừng có mà nói thế, không có lũ ngốc đó thì làm sao anh gặp được cậu ta cơ chứ

- Nam nhân kia đi đến ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, hai tay đưa vào túi quần -

- Nam nhân mang tên Taeyong cau mày, đôi mắt nhỏ dần và chỉa về phía người vừa ngồi xuống -

Mark đừng có xen vào quá nhiều chuyện của anh

- Taeyong nhìn anh ta -

Ok, nhắc đến cậu ta thì anh lúc nào cũng xem tôi như kẻ thù ấy, mặc kệ anh vậy

- Mark nhún vai, đứng dậy bỏ đi -

~~~~~~~

Có chuyện gì ở đây vậy?

- Nam nhân xuất hiện với diện mạo đáng gờm, hai tay đút túi quần, hiên ngang đi vào, đám người đang đánh nhau nghe thấy liền rụt rè lui sang hai bên -

Bọn mày đang làm gì ở địa bàn tao vậy?

- Nam nhân ấy xoay sang hai tên cầm đầu hỏi -

Dạ không dám

- Hai tên cầm đầu rụt cổ, hèn nhát cúi đầu đáp -

Tại sao đánh rồi, tao đến lại bảo không dám?

- Nam nhân rút súng ra chỉa vào trán của một tên hỏi -

Yuta không được lộng hành

- Một cậu trai cao ráo, nét mặt hiền hòa, đang tiến đến chỗ của Yuta -

Ý em là tôi không được xử tụi nó?

- Yuta quay lại nhìn cậu trai vừa lên tiếng -

Có quyền, nhưng đừng động tay động chân

- Cậu trai kia thở hắt một hơi -

Được tôi nghe theo em

- Yuta nhìn cậu trai kia rồi xoay một vòng súng, sau đó bỏ vào túi -

- Nhưng hai tên cầm đầu cũng đã chết ngay sau khi cây súng được yên vị vào chỗ của nó -

Anh...

- Cậu trai ấy nhìn hai người vừa ngã xuống, sau đó quay phắc qua Yuta -

Winwin em không cần phải tiếc thay cho lũ vô dụng này đâu

- Yuta nhìn cậu một cách triều mến -

Trên đời này chỉ có tôi là vô dụng nhất

- Winwin nói rồi quay gót bỏ đi không thèm quay lại nhìn Yuta lấy một cái -

Lại giận nữa rồi

- Yuta đưa tay ra sau gáy, nhứt nhứt cái đầu nhìn Winwin rời đi -

_____ Heo tỷ tỷ _______

"Em phải quay về nơi em từng phải chịu đau khổ nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro