Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay Doyoung và Ten được đưa đến tổ chức sau một ngày ở khách sạn -

- Bước vào thì đã thấy tập hợp các thiếu ở tổ chức -

Chuyện này là sao? Tại sao các thiếu lại tập hợp ở đây?

- Doyoung chau mày nhìn TY -

Người như cậu có quyền hỏi sao?

- Tam thiếu chau mày nhìn Doyoung - 

Tôi hỏi đại thiếu chứ không hỏi ngài

- Doyoung thẳng thắng trả lời -

- Trước giờ Doyoung chưa bao giờ nể mặt bất kì ai trừ một mình người đã cứu cậu đại thiếu TY -

Cậu có biết bản thân đang hỗn láo không?

- Miệng nhoẻn điệu cười chế nhiễu của tứ thiếu khiến Doyoung khó chịu -

Lắm mồm

- Doyoung liếc tứ thiếu một cái -

Doyoung

- Ten kéo tay Doyoung nhắc nhở -

Đại thiếu anh xem người của anh lại thế rồi

- Mark cười cợt nhìn TY -

Đừng nghĩ ngài là em của đại thiếu thì tôi không làm gì ngài

- Doyoung nắm chặt tay, liếc qua Mark buộc miệng như lời cảnh tỉnh -

Doyoung...em thôi ngông cuồng đi

- TY chau mày nhìn Doyoung -

Còn anh, nhiệm vụ lần này...

- Đang nói dở thì Doyoung bị Ten chặn họng -

Đại thiếu chuyện này nó cũng vì tâm lý hổn loạn nên mới dám mạo phạm các thiếu ở đây, tôi thay nó xin lỗi các ngài

- Ten cúi đầu xin lỗi -

Mày xin lỗi họ chi ?

- Doyoung kéo tay Ten, khó chịu nhìn cậu -

Phải đấy, em cần gì giúp cậu ta xin lỗi, với thái độ ngông cuồng này thì để cậu ta lãnh hậu quả là đáng

- Nhất thiếu đi đến kéo Ten đứng thẳng lên bảo -

Nhất thiếu bạn tôi, không cho phép ngài động vào

- Doyoung quả là một người khó bảo, dù có được cứu giúp, nhưng lúc nào cậu cũng trong lớp bọc tự vệ, không thể mở lòng với bất kì ai -

Đại thiếu anh thực sự không thể dạy lại người của mình sao?

- Yuta bất bình lên tiếng -

- TY xoa hai bên thái dương -

Tất cả ra ngoài trước đi

- TY im lặng một lúc thì lên tiếng -

Lại thế

- Lục thiếu chán nản đứng dậy rời đi trước tiên -

- Nối theo sau là bốn vị thiếu và cuối cùng là Ten-

Mười hai năm rồi sao em vẫn thế vậy Doyoung? Sao em không lắng nghe người khác, cứ thích làm theo ý mình như thế

- TY nhìn Doyoung bằng cặp mắt bất lực và thất vọng -

Anh biết nhiệm vụ lần này là ám sát lão ta, anh biết lão ta là kẻ thù của tôi, anh biết tất cả nhưng vẫn giao nhiệm vụ này cho tôi sao??

- Doyoung nhào đến nắm lấy cổ áo TY tức giận nói -

Là kẻ thù tại sao em lại sợ?

- Câu hỏi của TY vô tình đánh vào tâm trí của Doyoung -

Tại sao em lại trách người khác! Trong khi họ đang cho em cơ hội trả thù

Là kẻ thù thì tại sao em không tự giết lão ta để trả thù cho chính mình?

- TY tiếp tục đánh vào tâm lý hiện tại của Doyoung -

Đây không phải là em ghét cay ghét đắng lão ta, mà là em sợ hãi, em sợ phải đối mặt với lão ta

- TY nhẹ nhàng nói rõ cho cậu rõ được việc hận thù và sợ hãi nó nằm như thế nào -

- Doyoung dần bỏ tay khỏi cổ áo của anh, từ từ lui về sau, trạng thái cậu bây giờ lo sợ và không dám đối mặt với ai cả -

Nếu như em thật sự hận ông ta, thì lúc đó em đã bắn trúng ông ta rồi

Hận thù và sợ hãi nó không song song với nhau đâu Doyoung

- TY đặt tay lên vai cậu, từ từ giải thích cho cậu nghe -

Sắp tới có vài người đến, em hãy huấn luyện họ giúp anh, và cẩn thận suy nghĩ vấn đề của mình, nơi đây là nơi bắt đầu sự đau khổ, thì em hãy khiến nó thành nơi em cảm thấy hạnh phúc

- TY vỗ vỗ lên vai chấn an cậu -

Taeyong tôi rất sợ, xin lỗi vì đã quá bất cẩn

- Doyoung ôm chặt lấy Taeyong -

Không phải lỗi của em, tất cả thiếu điều rất mến em, vì thế hãy tập gỡ bỏ màn bảo vệ kia, để thân thiện hơn với họ

- Taeyong vỗ vào lưng cậu nhè nhẹ -

_____ Heo tỷ tỷ ______

" Khởi đầu mới của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro