Chap 4: S o u l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ike:- Vậy... đã có kẻ nào đó hòa lẫn một nửa linh hồn của hắn vào linh hồn của Shu ư?

Ike hỏi Vox một cách nghiêm túc. Phải, bây giờ tất cả mọi người trong Luxiem ngoài Shu ra thì tất cả đang tập trung ở phòng khách.

Vox:- Trực giác của tôi mách bảo như vậy, tôi đã quan sát Shu suốt hơn một tháng kể từ khi cậu ấy cư xử một cách kì lạ rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không có quá nhiều thông tin về tên này, hắn ẩn thân quá tốt.

Mysta:- Chán nhỉ, nếu như mà ta có thể vào trong linh hồn của Shu thì tốt biết mấy. -Câu nói thốt ra trong miệng của Mysta khiến 3 người còn lại phát giác nhìn chằm chằm vào cậu.

Mysta:- À... ờ... tui nói sai... chuyện gì à...?

Luca:- Vào trong linh hồn?

Ike:- Hm?

Mysta:- À.. ừ thì tộc cáo của chúng tôi từng có một truyền thuyết liên quan tới việc có thể song song xâm nhập vào trong linh hồn của người khác, nhờ đó có thể đi qua 'lãnh địa ngọc hồn' mà xâm nhập vào 'cửa mộng' của kẻ đó á. -Mysta khua khoắng tay lên xuống giải thích cho mọi người đến nỗi toát hết cả mồ hôi hột.

Ike:- Có nghĩa rằng có kẻ nào đó đã dùng phương pháp này để có thể xâm nhập vào linh hồn của Shu ư, nhưng để làm gì?

Vox:- Về việc này thì tôi có thể hiểu đại ý một chút vì truyền thuyết này ít được lưu lại lắm. Mysta cậu còn thông tin gì về chuyện này không?

Mysta:- Hm... để tớ nhớ xem nào... vì ngày đó tớ còn khá nhỏ nên cũng không có nhớ lắm...

'Lãnh địa ngọc hồn' là một lãnh địa tồn tại dạng thể linh hồn, nó có thể song song bước qua khoảng không 3 chiều giữa hiện thực vào mộng tưởng do chính vật chủ tạo ra hoặc hơn thế nữa. Nhờ 'lãnh địa ngọc hồn' mà ta có thể bước qua 'cửa mộng' - nơi ràng buộc và bảo vệ linh hồn của vật chủ và cũng là nơi sinh ra nhiều oán hận, thù trách, đôi khi là một chút cảm xúc tích cực nhỏ nhoi của vật chủ hay do ảnh hưởng bởi chính xã hội bên ngoài.

Song song giữa thực tại của tích cực và tiêu cực mà kẻ xâm nhập có thể chạm tới 'cửa mộng' , nhưng để có thể hiên ngang bước vào và chui ra là không hề dễ. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng có thể kẹt ở 'lãnh địa linh hồn' vĩnh viễn nếu như hành động trái với mặt ngoại cảm của vật chủ linh hồn.

Còn 'linh hồn' của vật chủ thì lại tồn tại dưới dạng một 'minh tinh' hoặc 'thú linh' , cũng có nhiều trường hợp vật chủ biến thành 'minh tinh' với hình dạng căn bản của mình rồi lạc vào 'cửa mộng' nhưng trường hợp đó chủ yếu xảy ra khi có kẻ ngoại lai xâm nhập vào bên trong. 'thú linh' 'minh tinh' vốn dĩ rất mỏng manh và yếu đuối nên chúng thường lẩn trốn rất kĩ vì chỉ cần bị phát hiện thì vật chủ sẽ toi mạng ngay lập tức nên chúng đã tự phát triển trí thông minh nhân tạo và gần như tự sinh tồn theo bản năng với mục tiêu duy nhất là bảo vệ vật chủ vì xung quanh 'cửa mộng' có rất nhiều thứ khó lường mà ngay cả vật chủ cũng khó mà có thể đoán ra được.

Mysta:- Đó là những gì mà mẹ tôi đã kể lại, chắc là vẫn còn một số thứ tớ chưa kể hết nhưng chắc nhiêu đó là ổn rồi đó.

Luca:- Hm... về truyền thuyết này từng coi là tai ương của một thời vì nó mang không biết bao nhiêu tai họa đến cho ngành mafia của tôi rồi nên tôi biết khá rõ, nhưng về cái vấn đề là một phù thủy như Shu mà không cảm nhận được sự hiện diện của hắn thì hơi có vấn đề đó.

Vox:- 50/50 , ta chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Shu nhưng mà từ giờ trở đi tốt nhất là ta nên giám sát Shu thật kĩ, chắc bây giờ hắn mới đang thực hiện kế hoạch đầu thôi nên có gì thì để sau rồi chúng ta hẵng hỏi kĩ cậu ấy.

Ike:- Nhưng mà thế tớ vẫn thấy lo lắm, nhất là đột nhiên cậu ấy bị thương như vậy. -Ike sốt ruột lo lắng không thôi cho y, vì dù sao đi nữa thì họ đã chơi với nhau từ rất lâu rồi.

Mysta:- Nếu như hình dạng linh hồn bị tổn thương thì chính cơ thể vật lý đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, tuy giả thuyết này không được công nhận rộng rãi nhưng cách những pháp sư chuyên về nghiên cứu về linh hồn thì luôn khẳng định chắc chắn chuyện này.

Không khí im lặng đến đáng sợ, bây giờ không gian thì tối tăm chỉ có vài ba bóng đèn vàng đủ soi sáng cho tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy nhau.

Luca:- Thôi được rồi, bây giờ chuyện này tạm gác lại cái đã. Nếu như mọi người hễ tìm được thông tin gì thì cứ nói cho Vox biết trước nhé. -Luca đứng dậy nói rồi rời đi, mọi người từ đó cũng tách nhau ra để làm việc thường ngày.

.

.

.

.

End Chap 4: S o u l


※ Am sâu so zi các tình iu vì tui đã lặn quá lâu na o(><;)oo

※ vì dạo này mình học full tuần luôn ý lại còn bị stress liên tục nữa nên không có lấy nổi hứng để viết cho mọi ngừi. Nhưng mà mình sau này sẽ cố gắng hết sức ra đều nhất có thể ┗|`O′|┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro