Chap 3: G u a r d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ike:- Shu, dạo này ông bị sao thế? Không khỏe trong người à? -Ike sốt ruột nhìn Shu, 3 ngày hôm nay ý cứ lờ đà lờ đờ, còn ngủ nhiều hơn bình thường lại còn hay mệt mỏi trong người nữa.

  Shu:- Chắc tôi hơi mệt một chút thôi, không sao đâu. Thôi tui đi stream đây. 

 Shu với vẻ mắt có đôi chút mệt mỏi tiến vào phòng ngủ của mình, kể từ ngày không thấy Ichigatsu suất hiện thì y lúc nào cũng thấy mệt mỏi không tả nổi, nhiều lúc y còn ngủ quên khi đang stream hay là đang tắm. Dù không muốn nghĩ đến nhưng cảm giác khi không có Ichigatsu y cảm thấy tủi thân đến kì lạ, cái thứ cảm xúc đó đáng lý ra sẽ không bao giờ xuất hiện trên một phù thủy mang danh nổi như cồn như y. Y thở dài ngán ngẩm rồi bật máy tính chuẩn bị cho stream collab cùng với Shoto và Uki.

  Shu:- 'Eyyyy, như đã hứa thì hôm nay tui cùng với Shoto và Uki sẽ cùng nhau chơi Minecraft nhaaaa' 

  Shoto:- 'Hi chat đằng đó nha'

  Uki:- 'Hello baby~ '

  -|Hiiiiiiii ba anh nhaaa|

  -|Shu có ổn khum đó? bữa trước ông ngủ quên khi stream đó?|

  -|Ye, ông chắc là ông có thể stream những 5 tiếng Minecraft khum đó?| 

  -|Nếu có mệt thì Shu cứ nghỉ ngơi đi nha! Bị bệnh là tui dỗi ó|

  Super Chat: -|Giữ gìn sức khỏe nha Shuuuu|

  Shu:- 'Haha, tui ổn rồi mà. Cảm ơn đã lo lắng cho tui nha. Nào, tui tạo phòng rồi đó chơi thôi!'

 Sau đó cuộc collab của Shu vẫn diễn ra rất ổn thỏa nhưng giữa chừng thì Shu bắt đầu cảm thấy trong người mình không được ổn cho lắm nhưng y vẫn cố tỏ ra bình thường chủ yếu để tránh tạo  thêm lo lắng cho mọi người. Nhưng càng ngày, những cơn đau đầu và đau nhức ở những thớ cơ bắt đầu nhấp nhối thêm, y phải dùng ma pháp hồi phục và và kháng đau thì mới có thể nguôi đi được một ít.... Khó chịu chết đi được....

.

.

  Shu:- 'Byeee mọi người nhaaa'

 Shu chào mọi người rồi tắt stream, thực sự hôm nay đã là quá sức với y rồi, y bắt đầu lảo đảo tiến về phía chiếc giường của mình mà nằm phịch xuống, rồi cố gắng với tay lấy điện thoại mà gọi cho ai đó nhưng tâm chí của y cứ chao đảo không thôi rồi bắt đầu mờ dần, xung quanh bây giờ chìm trong một màu tối vô tận.... Ichigatsu.... em đâu rồi...?

.

 Tỉnh dậy sau cơn choáng, Shu lờ đờ bắt đầu nhìn xung quanh. Có lẽ y đã vào trong thế giới giữa giấc mơ và thực tại nhưng lần này y lại bị đưa vào phòng khách chứ không phải là phòng ngủ của mình như mọi khi.

  Shu:- Ichigatsu? 

 Y ngồi dậy và bắt đầu lục soát cái thân ảnh hình cáo đó. Từ phòng ăn cho đến phòng của y, gọi mãi tên của em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, y bắt đầu trở nên lo lắng. Bước nhẹ nhàng đến cầu thang có chút lạnh lẽo ở tầng 3 để tìm Ichigatsu thêm một lần nữa, y vô tình nghe thấy tiếng đổ vỡ của một vật thủy tinh nào đó ở phòng bếp. Y hơi nuốt nhẹ nước bọt rồi từ từ quay lại phía phòng bếp mong sao tiếng động đó là do Ichigatsu gây ra.

  Shu:- Ichigatsu... em ở đó đúng không?

 Y từ từ mở cửa phòng bếp mà nói nhẹ cho bên kia đủ nghe nhưng y không hề thấy ai cả. Y nhẹ nhàng tiến vào bên trong gần nơi vừa phát ra tiếng động ban nãy nhưng trước mặt y bây giờ chỉ có thấy một con quái vật dị hợm bầy nhầy cùng với bộ vuốt sắc nhọn đang nhấm nháp mớ thủy tinh còn vương vãi ra sàn. Y sợ hãi từ từ bước ngược lại phía sau chỉ mong sao nó không nghe thấy nhưng rồi y vô tính đá phải vào một chiếc cốc ở đằng sau mà phát ra tiếng kêu khiến con quái vật đó phát giác mà nhảy vồ lấy y mà xông tới.

 Y bất lực né và đỡ đòn của nó trong vô vọng. Một khi ở đây rồi thì ma pháp của y bị hạn chế rất nhiều, nói đúng hơn là không dùng được, đây là lần đầu tiên y cảm thấy bất lực như vậy, nhưng vết thương do con quái này gây ra không phải là dạng vừa. Y đã có gắng né những đòn tấn công chí mạng nhưng không thể đảm bảo rằng những nơi khác không bị thương. Sau một hồi né tránh, y đã dần thấm mệt và bắt đầu chao đảo không thể đứng vững mà khụy xuống, con quái đó chấp thời cơ mà lao vào định lấy mạnh y thì một luồng ánh sáng kì lạ nào đó đã thanh tẩy nó. Con quái đó hét lên đau đớn mà tan biến.

  Ichigatsu:- Shu! Anh có sao không!? -Ichigatsu từ trong bóng tối lao ra ôm chầm lấy y, tay còn lại vuốt ve mái tóc của y.

  Shu:- Ichigatsu... rốt cục em đã đi đâu...?

  Ichigatsu:- Shhh, tốt nhất là anh không nên nói chuyện lúc này đâu, bạn bè của anh đang rất lo đó, anh mau ngủ đi. -Lại một lần nữa, bóng tối lại bắt đầu che phủ dần ý thức của y. Y cố gắng gượng dậy nhưng bây giờ y quá mệt rồi.

.

.

  Ike:- A, mọi người, Shu tỉnh dậy rồi. -Tiếng của Ike vọng lên văng vẳng trong tâm trí Shu khiến y phải cố gắng giãn mở đồng tử ra để có thể tiếp nhận mọi thứ xung quanh.

  Shu:- Sao mọi người... ưm!

  Vox:- Nào Shu, đừng cử động, bây giờ cậu đang bị thương đó. 

 Vox và những người khác từ ngoài bước vào trong phòng của y, ai nấy bây giờ cũng rất lo cho y. Nhưng bị thương là sao? Đột nhiên cơn đau nhức từ cơ thể truyền đến khiến y hơi nhăn mặt một chút vì đau. Hả? Đau? Y hốt hoảng nhìn xung quanh cơ thể mình, bây giờ cơ thể y chi chít những vết thương như bị một con gì đó cào xé. Y liền nghĩ ngay tới vụ giấc mơ hôm qua, nhưng chả nhẽ những vết thương đó lại ảnh hưởng trực tiếp tới vật chủ đang ngủ bên ngoài như vậy ư?

  Mysta:- Shu à, tối qua sau khi tui stream xong thì thấy cậu gọi cho tôi nhưng khi bật máy thì chả thấy cậu phản hồi lại, đã thế tôi còn nghe thấy vài tiếng động lạ từ đầu giây bên kia phát ra nên mới kịp thời báo cho mọi người biết đó. -Mysta thở dài kể lại mọi chuyện.

  Shu:- Vậy sao?

  Ike:- Mà kì lạ thật, mấy cái cốc tôi để ở trong ngăn tủ hầu như bị vỡ hết rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

  Luca:- Chắc là không sao đâu, mà Shu muốn ăn gì không?

  Shu:- Tất nhiên rồi, bây giờ tui có hơi đói rồi.

 Mọi người trò chuyện với nhau về sự việc vừa rồi rồi giải tán cho shu nghỉ ngơi, riêng Vox đã cảm nhận một sự hiện diện kì lạ bên trong linh hồn Shu. Có ai đó đã hòa linh hồn với Shu và một nửa linh hồn của kẻ đó vào làm một.

.

.

.

.

 End Chap 3: G u a r d

Sorry tất cả mọi ngừi vì tui đã sủi quá lâu nha, vì bận việc ôn thì giữa kì và mấy cái hoạt động của trường nên bây giờ mới có thời gian để viết. Sorry rất nhìu nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro