Vol 3 Chương 4: 『Bất kể là kế hoạch gì, tôi sẽ ngăn anh lại』Lưng đối lưng Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Chương 4 Phần 4–

– Người chị lớn đáng ngưỡng mộ –

Cô vừa ăn xong bữa tối và đi tắm sau khi tập gym xong.

Mặt trời đã buông xuống từ lâu.

Sao trên trời đẹp thật, cô muốn mời Lak....cô đi ra ngoài một mình để tìm một nơi có thể dễ dàng ngắm bầu trời về đêm. Cuối cùng, Cô lại leo lên một cái cây cao và duỗi người trên cành của nó sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng. Cô vẫn còn nhớ khá rõ làm cách nào để có thể leo lên được dù cũng đã lâu rồi cô mới lại làm điều này.

...Sau khi đã duỗi người ra, cô bắt đầu suy nghĩ về những việc gần đây, cả về tin Feodor làm phản để rồi bị bắt.

"Cái quái gì vậy." Tiat nhìn những ngôi sao như muốn chúng trả lời cô. "Cái quái gì vậy, cái quái gì vậy, thật sự là cái quái gì vậy chứ..."

Cô hoàn toàn mù tịt.

Cả hai đã trò chuyện về rất nhiều thứ, ta cũng đã hiểu nhau hơn một chút...vậy mà khi mình nghĩ rằng đã bắt đầu hiểu anh chàng đó được một chút, thì anh ta lại làm mấy việc này ư?!

Hình tượng của Feodor đang dần thành hình trong cô giờ đột nhiên mọc thêm cả cánh, sừng và vảy, sau đó bay lên trời cười một cách độc địa. Cô ngây ngốc nhìn lên trời, chả hiểu vì sao bản thân lại bị bỏ lại.

"Rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!" Cô giật đứt mấy cái lá gần đó và quăng chúng khắp nơi. Việc đó chẳng giúp cô vui lên, nhưng cô chẳng thể bình tĩnh lại nếu không làm gì đó.

"Trời ơi, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?!" Tiat hét lên, thô bạo bẻ gãy một cành cây to bằng cánh tay cô và ném nó xuống đất.




Sau khi cơn hờn dỗi – không, phải là cơn thịnh nộ của cô – kết thúc, cô đã có chút bình tĩnh hơn. Tạ lỗi với đống lá và cành cây cô vừa phá xong, Tiat nhảy khỏi cái cây.

...Họ bảo anh ta đang bị biệt giam nhỉ?

Day trán của mình, Tiat cố nhớ lại quy định quân sự của Dực Vệ Binh. Cô không biết cụ thể hoàn cảnh bị bắt của Feodor, nhưng cô cũng sẽ chẳng được cho phép gặp anh ta đâu. Ít nhất, trong vài ngày tới cô sẽ không thể công kích anh ta với hằng hà các thắc mắc của cô được...

Argh, mình lại bắt đầu cảm thấy bực rồi.

Mỗi khi tức giận, cô luôn thấy khát. Cô thở sâu và bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của cô trong tương lai.

Dù tim cô đã bớt hỗn loạn, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hoàn cảnh của cô thì cũng chưa thay đổi tí nào. Con Croyance vẫn đang tiếp tục tiến gần. Còn Feodor, tên ngốc đó, lại bị kẹt trong một cái buồng giam. Về phần các tinh linh, mọi thứ đang rất bấp bênh. Họ cần được giám sát bởi một sĩ quan được phân cấp. Dù thế, cô lại chẳng thể làm được gì, và cô đang rất buồn khi những việc mà cô có thể  làm được thì lại rất hạn chế.

Phải rồi, cô nên đi lấy thứ gì đó để uống thôi.

Nếu Tiat là một binh sĩ bình thường, cô có lẽ sẽ lập tức tìm tí hơi men. Trời đã tối đến này, nhưng tạp hóa vẫn hoạt động dù nhà ăn đã đóng cửa từ lâu. Sản phẩm cũng chẳng có mấy thứ, trên kệ chỉ có vài hộp bánh quy cứng ngắc và đã hơi mốc. Mặt khác, lại rượu rẻ tiền trên cái kệ khác thì được nhiều binh sĩ khác đánh giá cao "Ừm, cũng được đấy."

Tiat không uống đồ có cồn. Cô đã bị cấm tiệt khỏi chúng từ khi uống chai rượu mạnh trong bếp vì sự hiếu kì của trẻ con và cô đã nhanh chóng yêu thích nó.

...Chỉ nhớ lại thôi mà làm mình đau cả đầu.

Gạt đi những kí ức đó, Tiat vẫn quyết định tiến vào nhà ăn. Dù cho chẳng có đồ gì ăn được, cô vẫn sẽ tìm được tí nước nếu cô hỏi bà chủ cửa hàng.

Khi Tiat vừa tính gọi bà chủ, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Vậy thứ ở trong hộp vẫn an toàn chứ?"

Cô khựng người.

"Vẫn an toàn. Ta vẫn có thể trang trí và khiêng nó tới chỗ lễ hội ngay bây giờ."

"Chà...Được thôi, chắc sẽ ổn thôi."

Tiat thận trọng lẻn vào bên trong. Đã tối mịt thế này, chẳng ai mà lại đến dọn dẹp vào giờ này cả. Còn hai giọng nói vừa nãy, đang ngồi chiễm chệ đối diện nhau trong một căn phòng dành cho mười người.

"Cô có thể tự đi mà nhìn nếu muốn. Tôi không cản đâu."

"Hmm...tốt hơn hết là không nên. Nếu tôi thấy lại gương mặt đó, chắc tôi sẽ khóc mất."

Ithea và Ngài SĨ Quan Hạng Nhất....?

Tiat lách người trốn vào trong bóng tối dù cô chẳng cần phải làm thế.

Có vẻ như cuộc nói chuyện chỉ vừa kết thúc. Ngài Sĩ Quan Hạng Nhất nhẹ gật đầu "Tôi hiểu," và đứng dậy khỏi ghế. Ông ấy đi ngay về phía Tiat.

"Ah..."

"Hm?"

Họ đã chạm mặt.

"Um, ngài nhầm rồi...tôi không có rình mò đâu, đúng hơn là tôi không cố ý rình mò đâu..."

"Thật đáng buồn. Mấy cô con gái của anh chàng đó chắc hẳn phải khổ cực lắm nhỉ?" Vị Armado lắc đầu, nhẹ vỗ vai Tiat và bỏ đi.




Nhà ăn này không dùng nước thường. Thứ nước này có dư vị sảng khoái và dễ chịu vì được ngâm trong một cái bình chứa đầy thảo mộc xua đuổi côn trùng. Mình chẳng mong gì vào thức ăn ở đây, nhưng mà thứ nước này tuyệt quá, Tiat thầm khen ngợi.

Cô uống hết cả cốc với một ngụm lớn.

"Mặt em trông lo lắng lắm đấy."

"...Vâng, hình như vậy." Tiat đã biết trước là nó sẽ như vậy. "Chỉ là....có khá nhiều thứ em vẫn còn chưa hiểu lắm."

Sau khi nghe tin Feodor đã làm việc cực kỳ ngu ngốc, cô bắt đầu cảm thấy mù mờ. Cô có nghe rằng việc đó có liên quan đến vụ việc độc ác và không thể tha thứ ở Elpis khi ấy.

Anh ta chắc chắn đã làm điều đó vì Tiat và những người bạn của cô. Song Tiat biết ít nhất đó là sự thật không thể chối cãi dù cho Feodor mà cô biết có là tên dối trá và vô lại như thế nào.

"Phải nói sao nhỉ? Em..em chẳng biết mình nên làm gì. Trước mắt em chẳng có gì ngoài một màu đen cả."

"Oh...?" Ithea trông như đã hiểu được gì đó. "Em thay đổi rồi nhỉ."

"Dạ?"

"Thường thì em sẽ than 'Nếu là chị Chtholly, chị ấy chắc chắn đã làm mấy việc này việc nọ' hoặc đại loại vậy. Nhưng em đang không như vậy."

...Ah, giờ thì chị ấy lại nói về chuyện đó...Nếu là dạo trước thì đó đúng là câu Tiat sẽ thường nói.

"Giờ em vẫn muốn nói câu đó đây. Nếu chị Chtholly ở đây, chị ấy hẳn sẽ không cảm thấy lạc lối và giải quyết mọi thứ một cách ngầu–"

"Nếu cô ấy đây, cô ấy cũng sẽ chỉ lạc lối giống như em mà thôi."

"...Eh?"

Nụ cười của Ithea Myse Valgulious có chút buồn bã. Năm năm trước, cô từng là bạn thân của Chtholly Nota Seniorious – Người chị lớn mà Tiat ngưỡng mộ. "Em rất giống cô ấy."

"Không, không, không đâu ạ."

Dù cho chị có nói bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không đúng tí nào... Tiat nghĩ. "Em rất vui khi chị nói vậy, nhưng chị đang tâng bốc em hơi quá rồi. Hơn nữa, có lẽ chị nên xin lỗi chị ấy vì đã đặt chị ấy ngang hàng với–"

"Con nhỏ đó!"  Ithea đột nhiên lên giọng làm Tiat im bặt chẳng dám hó hé thêm lời nào.

Ithea thở dài. "...Thật ra Chtholly chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Đúng là cô ấy có tinh thần trách nhiệm cao hơn người khác, cũng nghiêm túc hơn cần thiết, và đôi khi thì rất khoa trương, nhưng..."

Cổ họng Tiat nghẹn lại. "Chị đang nói gì vậy?"

"Có vẻ giờ là lúc thích hợp để kể." Ithea thở dài gãi đầu. "Thật ra, Chtholly có thể khá tài trong việc đấu tay đối, nhưng cô ấy cũng chẳng khác một cô gái bình thường là mấy đâu. Cô ấy cũng chỉ là một đứa mít ướt với trái tim mỏng manh, luôn trông như sắp ngất đến nơi vì trách nhiệm mà cô ấy đang mang trên vai....và cô ấy còn um sùm cả lên khi lần đầu biết yêu nữa. Cô gái tội nghiệp đó chỉ là một kẻ thần kinh mà thôi!"

Tiat sốc đến mức há cả miệng. Ithea đo độ rộng của miệng Tiat và gật đầu ra vẻ thưởng thức. "Dù nhiều khuyết điểm là thế, cô ấy vẫn luôn vực dậy và cố tỏ ra mạnh mẽ vì có những cô bé luôn dõi theo. Cô không muốn các em thấy mặt xấu của mình, nên luôn tỏ ra kiều diễm hết sức có thể"

"...Không thể nào..."

"Này nhé, em có biết ai là người được Almita và bọn trẻ ở nhà kho "ngưỡng mộ" nhất không?"

Sao chị lại hỏi em chứ? Tiat buồn ra mặt. Tinh linh được bọn trẻ mến mộ nhất à. Quá rõ rồi. Cô ấy sẽ phải là người mạnh nhất trong tất cả, tốt bụng hơn thảy, và được Dug Weapon mạnh nhất lựa chọn. Chỉ có thể là–

"Không, không phải Lakhesh đâu."

Câu trả lời mà Tiat đinh ninh vừa bị đập tan.

"Là người sẽ làm mọi thứ hết sức mình, người ngầu nhất, người làm cho bọn trẻ cảm thấy 'muốn được trở thành sau này'. Lakhesh thì tất nhiên là gần như thế, nhưng không phải là người giống nhất."

Tiat mấp máy miệng liên tục. Cô chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào.

"...Trời ạ." Ithea ngán ngẩm. "Em rất giống Chtholly. Em luôn lo lắng với mọi thứ xung quanh, dù em luôn trông bình tĩnh. Em rất phiền vì em sẽ luôn bỏ ngoài tai lời người khác sau khi đã có quyết định của riêng mình, và em cũng phải điên đầu vì một anh chàng khó chịu không kém và còn nữa."

Khoan, chờ tí đã. Tiat đang có rất nhiều lời muốn nhưng chẳng thể nói được, như là cô đang không đồng tình với câu vừa rồi.

"Em không cần phải nói 'Nếu là chị Chtholly....' nữa đâu." Ithea dịu dàng nói. "Cậu ấy chắc chắn rất tuyệt vời. Nhưng em bây giờ, cũng chẳng thua gì cô ấy đâu."

"....Augh...." Tiat cúi đầu.

Tiat luôn muốn được như Chtholly nhưng đã bỏ cuộc vì không thể.

Cô đã hoàn toàn khác xa so với lý tưởng của mình, để lộ quá nhiều mặt xấu, còn chẳng thể chấp nhận được những hối tiếc về bản thân. Giờ đây, Ngay lúc cô còn chẳng thể hiểu được bản thân...Tại sao chị Ithea lại đi nói mấy điều như vậy vào bây giờ chứ?

Dù cho được khen rằng cô rất tuyệt vời, Tiat Shiba Ignareo đáng nhẽ phải "tuyệt vời" đó đang chẳng thể biết mình nên làm gì.

"Cô nên làm những gì mà cô muốn. Đó mới thực sự là lúc cô sống."

"Trời ạ. Sao mình lại nhớ đến lời của tên đó vào lúc này chứ?"

Tiat dần siết chặt tay lại.

Mình chẳng thể trở thành chị Chtholly...vậy từ giờ mình sẽ là gì đây?

Tiat vẫn đang lạc lối.

Nói đúng hơn, Tiat đang bị bắt phải lạc lối.

Nghĩa là cô có thể lựa chọn và có những quyết định cho riêng mình.

....Lúc đó, Feodor đã ngăn cô phải hi sinh. Vì thế cô vẫn còn sống.

"Um...um...Chị Ithea à, Xin hãy nghe em nói, Thật ra thì–"

Cô muốn thổ lộ rất nhiều điều. Dù vậy, ngay khi cô vừa vươn người tới và cố nói ra, một tiếng chuông inh ỏi vang lên.

"Wha–Whoa?!" Thứ âm thanh ồn ào đó làm cô choáng cả đầu, đầu Tiat liên tục quay mòng mòng.

"Chuông báo?" Ithea hiếu kì.

Tiếng chuông báo vang lên liên hồi đâu đó ngoài nhà ăn. Nhịp của nó truyền thông tin tới cả căn cứ. Nó lặp lại giữa bốn...rồi hai nhịp, có nghĩa là...

"Có một kẻ nguy hiểm trong cơ sở. Hãy cảnh giác với tất cả những ai khả nghi?"

Tiat khốn khổ nắm chặt đầu. Không thể nhầm được. Chắc chắn là anh ta. Thể nào anh ta cũng liên quan đến việc này.

"Trời ạ! Mình cực kì, cực kì, cực kì ghét tên đó!" Cô đứng phắt dậy, đá bay cả cái ghế.

"Chờ tí đã, không phải em vừa tính nói gì đó sao?"

"Em xin lỗi, em phải hoãn lại rồi! Có việc gấp ạ!"

Ithea lập tức nở một nụ cười tinh quái đặc trưng. "Không thể bỏ anh ta lại, nhỉ?"

"Nó có phần đúng! Nhưng vẫn có cả tấn thứ em sẽ đính chính với chị sau!"

Nói rồi, Tiat chạy đi.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro