Vol 3 Chương 4: 『Bất kể là kế hoạch gì, tôi sẽ ngăn anh lại』Lưng đối lưng Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Chương 4 Phần 5–

– Kẻ ngáng đường –

Kẻ nguy hiểm vừa nãy, hay nói đúng hơn, là Feodor Jessman cũng đã nghe thấy tiếng chuông.

"Họ nhận ra nhanh hơn mình nghĩ nhỉ?"

Anh đã nghĩ rằng mình có ít nhất là mười phút. Nhưng dù gì thì đây cũng là Dực Vệ Binh nên anh phải nhanh chân lên.

Một lúc sau, Feodor cũng đã về được nhà...à không, đúng hơn thì đây từng là nhà anh khi anh còn là Sĩ Quan Hạng Tư. Có vẻ như quân đội sau khi lùng sục phòng anh cũng đã đi mất, và chả có môt móng bảo vệ nào ngoài cửa. Căn phòng bị lục tung cả lên, gần như toàn bộ những tài liệu tuyệt mật anh thu thập từng bấy năm qua đã bị lấy đi mất, mấy cái Bình Hạt cũng chẳng còn. Những thứ khác ít nhiều gì vẫn còn nguyên.

Feodor lấy một bộ thường phục bên trong tủ đồ để thay, bỏ hết những thứ có thể mang theo vào trong cái túi thắt lưng. Đưa mắt khắp căn phòng một lần nữa, anh bắt gặp cặp dây tạ nằm trong một góc phòng. Sau một lúc đắm mình vào trong những hồi ức, anh với lấy một cặp kính. Anh bỏ nó vào trong túi áo sau một hồi suy tư.

"Phải nhanh lên thôi." Anh đeo vào một đôi bốt đế dày để tiện bề hoạt động, khoác trên vai mấy thứ đồ thó được từ trước ở Nhà Kho Mật. Anh quay bước để lại căn phòng sau lưng, cố che dấu sự hiện để không ai có thể–

"Fwedo?"

Feodor thoáng giật thót rồi nhìn xuống.

Một đứa trẻ với mái tóc xanh đang cầm gấu quần ở đầu gối anh, ngước nhìn anh với vẻ bối rối.

"Rhyel.."

"Fwedo đi hả?" Rhyel chớp chớp mắt, nom rất lo lắng. Dù cô bé chẳng hiểu được ý nghĩa của tiếng chuông, nhưng cô chắc hẳn vẫn cảm nhận được bầu không khí khó chịu này.

"...Ừ," Feodor nghẹn ngào. "Anh phải đi rồi."

"Hông!" Cô bé lay chân anh. "Hông được đi! Hông được đi mà!"

"Đừng vòi vỉnh nữa. Trễ rồi đấy, sao em không về phòng và ngủ đi?"

"Hông!" Rhyel ôm chặt chân anh bằng đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của cô.

Feodor muốn ôm cô bé và an ủi cô. Nhưng anh chẳng có quyền làm điều đó nưa, nên anh túm lấy vai Rhyel và kéo cô ra.

"....Lúc nào cũng luôn năng động nhỉ..."

"Fwedo..." Nhìn cô bé như sắp khóc đến nơi vây. "Khi nào sẽ trở lại?"

Feodor chẳng trả lời. Anh quay lưng đi.

"Fwedo..."

Anh lờ đi cái giọng đáng thương đang liên tục kêu tên anh.

"Fwedo...Fwedo! Fwedo! Fwedo!"

Rhyel khóc, cô bé làm thế cứ như biết rằng việc này sẽ có thể giữ chân anh lại. Nhưng Feodor không bỏ cuộc, anh phải đi.

Feodor dùng tất cả sức lực để tiến về trước. Và rồi–

"....Ha!"

Đột nhiên nghe thấy từ này, Feodor khựng người.

"E–Em..."

Feodor biết chứ.

Rằng những tinh linh luôn khao khát có một gia đình. Với sự tồn tại bất thường và chóng tàn như những que diêm này, họ không có cha mẹ. Có lẽ đó là lý do tại sao họ lại hành động như một người chị hơn cả bình thường, và đối xử với nhau bằng nhiều tình thương hơn những gia đình khác.

Anh hiểu ý nghĩa của việc được một tinh linh gọi là cha. Anh biết được sức nặng của từ này và cả độ sâu đậm của tình yêu ẩn bên trong nó.

Thật đấy. Ai đã dạy con bé từ đó vậy?

"Anh..."

Feodor ngừng đôi chân đang run của mình. Tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, và chạy như đang muốn trốn khỏi cô bé.

"Ha!"

Anh chẳng thể chấp nhận việc mình được cô bé gọi như thế nên đã bỏ chạy.




Trốn thoát khỏi căn cứ cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Dù cho an ninh lúc này đã được thắt chặt hơn, Feodor vẫn nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. Anh có thể tìm ra bao nhiêu lỗ hổng trong việc canh gác và bao nhiêu cách để trốn thoát cũng được, miễn là anh muốn.

Thử thách thật sự là ở phía sau, nó đang chờ Feodor tại một bên đường phụ hướng ra phía thành phố Lyell.

Nó có dạng một cô gái đang cầm một thanh kiếm, thanh kiếm đó dài bằng cả cơ thể cô.

"Tại -Tại sao cô lại ở đây?" Feodor hổn hển. Vừa phải chạy trốn và mang theo một cái túi nặng nề đã làm anh kiệt sức.

"Bởi vì em đã nghe rất nhiều về anh đấy," Tiat bực bội trả lời.

"À phải rồi nhỉ...vậy bộ đồ gì kia?"

Trang bị của cô ấy không phải chỉ độc mỗi thanh kiếm. Lần này tay và chân cô còn có những tấm giáp rất phô trương. Chúng có ánh bạc, và dù nhìn như thế nào thì chúng cũng trông quá khổ so với Tiat. Nó hẳn sẽ khá có ích khi đấu với Những Quái Thú. Nhưng thật không tin được rằng chúng được xem là trang bị được làm chỉ dành cho Leprechaun.

"Trang bị chống Feodor đấy." Tiat tự hào trả lời. " Em đã nghĩ về trận chiến lần trước của chúng ta. Khi đánh với người khác, điểm yếu lớn nhất của Leprechaun tụi em là khung xương yếu và nhẹ cân. Không như sức mạnh hay tầm với, em không thể bù đặp chỉ với vũ khí và Venom. Nên em nghĩ rằng nên làm mình nặng hơn."

"Chỉ để đối đầu với tôi ?"

"Đúng vậy. Chỉ cho anh."

Sao mình lại thấy vinh dự nhỉ?

"...Tôi hỏi này, chỉ để thử thôi. Tiat này, cô làm ơn cho tôi qua được không?"

Feodor tiến tới một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Không."

"Cô nghe thấy tiêng chuông đúng không? Đây là mệnh lệnh của tôi với tư cách là cấp trên. Binh nhất 'tương đương' Tiat Shiba Ignareo, lập tức quay về khu căn cứ và hỗ trợ đội an ninh."

"Lần nữa nhé, không."

Tiat chĩa mũi kiếm vào Feodor. Như cái cách cô làm đêm đó.

"Em đã hỏi rất nhiều người về anh. Em đã biết nhiều hơn. Chẳng phải anh cũng như em sao?"

Cô ấy đang nói về cá–?

"Anh dùng anh rể như một cái cớ để có thể hi sinh oanh liệt."

....À. Cái đó à.

Cô ấy chắc hẳn đã nghe từ Ngài Sĩ Quan Hạng Nhất. Thật đấy sao ngài lại kể điều đó cho cô gái này chứ.

Feodor nhún vai. "Được thôi, tôi không phủ nhận điều đó. Dù gì thì tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi. Tôi chỉ cần thất bại một lần là đã hiểu được bản thân rồi."

Thật sự thì Feodor chẳng hề muốn thay đổi Regul Aire hay phá hủy nó. Nói đúng hơn, dù là việc nào, chẳng qua anh cũng chỉ là muốn mạo hiểm mạng sống cho một tham vọng to lớn mà thôi.

"Vậy là anh bỏ cuộc rồi nhỉ ?"

"Có lẽ vậy. Tôi không thể trở thành anh rể của mình. Nên vượt qua anh ấy chỉ là giấc mơ viển vong thôi. Tôi đã mất một phần niềm tin rồi. Nhưng..."

Feodor đặt tay anh ta lên thứ anh đang vác trên lưng. Lên trên cán của nó.

"Nhưng mặt khác....tôi không muốn tự mình từ bỏ nó."

Feodor bỏ tấm vải bao quanh nó trong khi gần như ngã vì sức nặng.

Đó là một thanh kiếm cực đại.

Dùng một sức mạnh đặc biệt để liên kết rất nhiều mảnh kim loại với nhau, nó là thánh tích của loài Emnetwyte Cổ Đại. Họ không phải là một giống loài mạnh mẽ, nhưng họ có thể kết tinh ma thuật lại để chiến đấu với những chủng tộc khác mạnh mẽ hơn họ.

Thứ trong tay Feodor là Dug Weapon, Seniorious.

Hiển nhiên là tảng sắt này rất nặng. Anh muốn toát cả mồ hôi, nhưng Feodor vẫn gắng gượng được.

"Anh nên bỏ cuộc đi thì hơn." Tiat điềm tĩnh nói. "Dug Weapon được tao ra bởi Emnetwwyte để chỉ họ có thể sử dụng. Những ai không phải là Emnetwwyte hoặc không có chung huyết thống với họ sẽ không thể dùng được. Nếu có một chủng tộc không có chung huyết thống chạm vào thì sẽ bị đốt cháy."

"....Tôi rất biết ơn khi những vị phụ huynh đã mang tôi đến thế giới này thuộc tộc Orge." Feodor nói dối trắng trợn, mồ hôi chảy đầy trán. "Tay tôi giờ vẫn ổn."

Thật ra, cả lòng bàn tay anh đang có cảm giác như bị gai đâm và đau nhói. Sự cự tuyệt của Dug Weapon đối với những người không phải là Emnetwyte không lập tức gây chết người, nhưng nó cũng chẳng dễ chịu chút nào.

"Anh chẳng thể dùng được sức mạnh của Seniorious đâu. Nó chỉ trao sức mạnh cho những người đặc biệt mà thôi."

"Đúng vậy, nhưng đó là khi cô dùng nó như thế thôi. Nếu tôi dùng nó như một cục sắt khổng lồ, tôi vẫn có thể đánh lại mấy người tay trần."

Feodor biết rằng anh chẳng thể là người được chọn. Anh còn lâu mới có cửa dùng được sức mạnh chỉ dành cho mấy cá nhân cao quý.

Nhưng dù cho anh là một kẻ vô giá trị, bị bỏ rơi và chẳng được ai yêu thương. Anh vẫn có lý do để không từ bỏ.

"Anh bướng thật đấy, Feodor à." Tiat mỉm cười. "Đúng như em nghĩ. Em rất, rất ghét điểm đó ở anh."

"Chẳng phải cô trông có vẻ hơi vui vì điều đó sao? Tôi cũng rất, rất ghét điểm đó của cô đấy."

"Ừa, em biết mà."

Sao mà cô lại làm vẻ mặt vô tư vậy chứ? Cứ như cuộc nói chuyện của họ đã rẽ hoàn toàn sang một thứ khác.

"Em nghĩ cuối cũng em cũng đã hiểu rồi."

"Em đã hiểu được thế giới mà anh mong muốn. Hiểu được anh là một người như thế nào. Hiểu được anh đã phải trải qua biết nhiêu đau khổ vì cái lòng tốt méo mó đó. Và em cũng đã hiểu được anh là một kẻ bướng bỉnh đến thế nào, khi mà anh chẳng thể quên đi cái nỗi đau đó."

Mũi kiểm của Tiat hơi lưỡng lự, Tiat quay về tư thế sẵn sàng.

"Em quyết định rồi, Feodor à."

Cô từ từ hít vào, sau đó thở ra. Nụ cười trên môi đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt tràn đầy quyết tâm. Cô nhẹ nhàng định nói ra quyết định của mình.

"Em sẽ trở thành một rắc rối đối với anh."

Feodor phóng tới, trước khi những lời đó được nói ra hết. Anh nắm lấy khoảnh khắc một hơi thở của cô để rút ngắn khoảng cách.

Trần đấu lần trước, sức mạnh và tốc độ của Tiat hoàn toàn bỏ xa Feodor. Những thứ giúp anh chiến thắng lúc đó – sự khác biệt giữa cân nặng và thể hình – cũng đã được Tiat nhắc đến trước đó. Nếu anh có thể khiến cô mất thăng bằng và đè cô xuống như lúc ấy, anh sẽ có thể vô hiệu hóa được Tiat.

Nhưng mấy cái găng sắt đó thực sự hữu dụng thật.

Cô ấy đẫ không hề đùa khi bảo rằng chúng là biện pháp để chống lại anh. Mấy cái giáp đó đủ nặng để những cú đẩy không thể làm lay chuyển Tiat. Rõ ràng là chẳng thể tấn công vào tay chân cô lúc này, và vật lộn với cô ấy cũng sẽ rất khó khăn. Thông thường với một sức nặng như thế sẽ làm chuyển động của Tiat chậm lại...nhưng Venom đã bù đắp cho cô về sức mạnh nên cô không phải lo về điều đó.

Mặt khác, Feodor chỉ đủ sức để vung thanh kiếm cồng kềnh đó một cách loạn xạ. Số kĩ thuật mà anh có thể thi triển thấp đến nực cười. Anh chẳng thể so đo với Tiat về mặt sức mạnh thuần túy được.

Vậy thì mình sẽ làm tất cả những gì có thể.

Những đòn tấn công của Feodor sẽ phải đến từ sức mạnh độc nhất của anh. Venom có thể cung cấp một sức mạnh khổng lồ, nhưng sức mạnh đó vẫn phải tuân theo suy nghĩ của người sử dụng. Nếu anh có thể khiến Tiat bất ngờ đúng lúc, hoặc tấn công vào điểm mù của cô ấy, sẽ có cơ hội để cô ấy không phản ứng kịp.

Anh hy vọng sẽ có thể dùng tay trái tác động vào cơ hoành của Tiat trong khi vung loạn xạ Seniorous. Nếu thành công, anh sẽ có thể đẩy khí ra khỏi phổi của cô và làm chậm chuyển động của cô.

"Wh–?!"

Cô ấy chắc chắn không thể đoán được anh đang suy tính điều gì. Tiat đã có vẻ ngạc nhiên, và phản ứng của cô ấy khi cầm Ignareo chậm rõ rệt, nhưng cô vẫn có thể kịp phản ứng lại.

Tiat dễ dàng gạt Seniorious sang một bên, cô quay người khiến những ngón tay của Feodor trượt mục tiêu, chỉ hơi lướt qua đồng phục của cô.

"Kinh tởm!"

"Đừng có hiểu lầm!" Feodor quay nửa người lại, dùng chân mình gạt chân Tiat, dùng hết sức để cô ngã.

Nhưng ngay khi cô tinh linh sắp ngã xuống, cô đột nhiên gào lên, một đôi cách mờ ảo mọc ra từ sau lưng và đưa cô đứng dậy.

"Cái gì?!"

"Ông Talmareet đã dạy em hết tất cả những điều về mấy cuộc chiến trực diện rồi!"

"Cô là một học sinh may mắn đấy!"

Talmareet, một binh nhất tộc Ayrantropos. Một người rất hiếm có trong những nhân thú, anh ta có thể chất kinh người với những bắp tay to đến khôi hài, điều này giúp anh ta trở thành một bậc thầy võ thuật. Anh ta rất khó chiều, thường xuyên cáu kỉnh, và không có vẻ gì là thân thiện với ai.

Feodor cũng biết Talmareet không có mối quan hệ tốt với Portrick, một người cũng rất mạnh. Cả hai người họ yêu thương Collon. Nhưng anh không biết Tiat đã thân thiết với họ từ khi nào.

Feodor nghiến răng. Một nửa những lựa chọn của anh đã biến mất. Trong trận đấu lần trước Tiat đã không chú ý tới Feodor như bây giờ. Cô đã quá tập trung vào con Croyance đang dần lan rộng và cố theo đuổi người chị lớn đáng ngưỡng mộ của cô. Đó là lý do tại sao anh lại có thể trụ vững được vào lúc đó.

Nhưng lúc này – lúc này Tiat đang hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mặt cô. Cô chẳng để lộ một tí sơ hở nào.

"Cô mạnh thật đấy, Tiat à!" Anh lại dùng Seniorious tấn công.

Nhưng nó nhanh chóng bị phản lại. "Đúng vậy!"

"Sẽ tốt hơn nếu cô dùng sức mạnh này cho hòa bình đấy!"

"Cảm ơn, nhưng em tự biết mình phải làm gì!"

Hai thanh kiếm va vào nhau, Tiat đá vào eo Feodor. Đây là một đòn rất khó xử lý, thường thì nó sẽ nhẹ đến mức Feodor chẳng thèm quan tâm. Nhưng cái chân đó đã biến thành một cây búa tạ chết chóc vì cô đang đốt cháy Venom. Feodor nhanh chóng ngả người ra để né đòn. Phần mũi của đôi bốt vẫn chạm vào vạt áo của anh và dễ dàng xé rách nó.

Trán anh toát mồ hôi lạnh. "Tự đưa ra quyết định khi còn quá trẻ chẳng tốt đẹp gì đâu! Tin tôi đi, tôi rành lắm!"

"Đừng nói mấy câu thương hại một cách tự hào như vậy! Hơn nữa, chẳng phải anh cũng vẫn còn trẻ sao?"

"Có thể là vậy thôi, xét theo góc độ xã hội thì tôi đã kết thúc rồi."

"Ồ, anh đang khoe khoang sự bất hạnh của mình hả? Với tụi em?"

"Nhưng em vẫn có thể quay đầu được mà! Đúng hơn là, sao em lại không làm điều đó đi?!"

"Anh cũng vẫn còn sống mà! Anh chẳng có lý do gì để phải chết cả, thế nên hãy sống đi!"

Cả hai đang nói gì vậy chứ ?

Tất cả giác quan và tâm trí của Feodor đều tập trung vào chống lại những đòn tấn công của Tiat. Anh chẳng biết cái gì đang điều khiển miệng của anh, tất cả những suy nghĩ trong lòng đều tuôn hết ra ngoài.

Tiat đang cố hết sức để không làm đau anh. Thế nên, dù cho sức mạnh giữa hai người có cách biệt rất lớn, cô vẫn chưa kết thúc trận đấu bằng một cú chặt hay một cú đấm tất sát. Cô chắc hẳn đang muốn anh thấm mệt bằng cách liên tục tấn công anh như vũ bão để anh chỉ có thể đỡ...hoặc, muốn anh từ bỏ.

Dù đã biết ý định của cô, Feodor chẳng thể phản công lại. Anh chỉ có thể di chuyển theo ý cô, vung thanh kiếm và chống đỡ bằng tất cả sức mạnh khi thời gian còn lại của anh đang dần trôi.

"Đồ cứng đầu!"

"Không, anh mới là đồ cứng đầu!"

Feodor đã thua kể từ khi đòn tấn công bất ngờ đầu tiên của anh đã thất bại. Dù vậy, anh cũng sẽ không đầu hàng khi chưa làm được gì. Nếu Tiat muốn đẩy anh tới giới hạn, anh chỉ cần tìm cơ hội khác trước khi điều đó xảy ra. Chuyện có thể hay không chẳng quan trọng nữa. Miến là có cơ hội, anh sẽ làm mọi thứ có thể, anh sẽ không bỏ cuộ–

Một cơn đau đầu.

Tầm nhìn của anh rung lắc dữ dội và bị bóp méo.

Nó giống với cảm giác của ngày hôm qua.

Những khung cảnh xa lạ đột nhiên trồi lên từ sâu trong kí ức của anh. Những con thằn lằn, to như những ngọn núi. Móng vuốt sáng bóng giơ cao trên đầu. Nếu chúng vung xuống, mạng sống chắc chắn sẽ chấm dứt. Thậm chí chẳng còn xác, chỉ còn một đống hỗn độn.

Đây là gì vậy?

Những câu hỏi và sự bối rối làm cho Feodor sao nhãng. Chỉ một khắc thôi, anh cảm thấy như đang trôi trên không, anh quỳ xuống khi cả cơ thẻ thả lỏng theo phản xạ.

Ah....

Huh...?

Thanh Ignareo sắp lao xuống.

Cú vung này rất cường điệu. Tốc độ và sức phá hủy chỉ nằm ở mức bình thường, nhưng cũng không khó để né cú này. Song đó là khi Feodor có thể di chuyển như bình thường. Với hoàn cảnh hiện tại, việc đó rất xa vời. Thêm vào là Tiat cũng chẳng thể rút lại thanh kiếm của cô.

Mình sẽ chết nếu bị chém trúng mất.

....

Tầm nhìn của anh trắng dã.

Một cơn đau đầu nữa.

Có gì đó kiểm soát cơ thể anh.

Một cách thần kì, Feodor tỉnh lại. Anh xoay người, lợi dụng lực ly tâm và quán tính. Tay anh sượt qua Ignareo. Sau đó, anh dồn hết lực khắp cơ thể vào lòng bàn tay.

Với một tiếng nổ lớn, Feodor bị thổi bay.

Feodor nảy lên khỏi mặt đất hai lần và đâm vào một cái cây. Lá cây và hoa rơi như mưa. Tất cả không khí trong phồi Feodor bị đẩy ra ngoài, sau đó là cảm giác đau đớn ập đến.

"G-ghh, gaah..."

Cái gì....vừa xảy ra vậy?

Ngay bờ vực của cái chết, anh đã vô thức mạnh lên một cách điên rồ...? Không, nghe nó chẳng hợp lý với chuyện vừa xảy ra một tí nào.

Nó không đơn thuẩn chỉ là một cú đẩy toàn lực, nó như một tuyệt kĩ. Nó khác với những gì Portrick và Talmareet thường làm. Nó như được tạo ra bởi một chủng tộc không được ban cho cơ thể khỏe mạnh, họ tìm ra cách tối ưu nhất để sử dụng thể chất của họ. Một loại kĩ thuật chỉ có thể đạt được thông qua những cuộc huấn luyện địa ngục.

Tất nhiên là Feodor chưa hề trải qua cuộc huấn luyện nào như vậy. Dù nó không mấy rõ ràng, nhưng sau khi dùng chiêu thức đặc biệt đó, khắp ngóc ngách cơ thể anh đều đau đớn dữ dội. Cứ như từng thớ cơ đang bị thiêu cháy vậy.

"Eh...?"

Tiat cũng có vẻ bối rối. Cô ngạc nhiên, mở to mắt dáo dác giữa đôi bàn tay trống rỗng của cô đến nơi Feodor đang nằm, và cuối cùng là Ignareo đã bị văng ra hướng đối diện.

"Vừa nãy...không, không thể nào.."

Sau một hồi lẩm bẩm sáo rỗng, cô thoát ra khỏi những cảm xúc đó và đi tới nhặt Ignareo. Sau đó quay lại quỳ ngay Feodor.

"Em không hiểu điều gì vừa xảy ra, nhưng...trận này hòa."

Cô vươn người tới, lo lắng nhìn vào mắt anh. Sẽ thích hợp hơn nếu cô chĩa mũi kiếm vào anh ngay lúc này.

"....Chưa đâu. Tôi....Tôi vẫn chưa chịu thua..."

Feodor gượng gạo. Anh còn chẳng thể di chuyển. Dù tâm trí anh rất muốn, nhưng cơ thể anh quá yếu.

"Đừng có cố quá. Anh hẳn đã bị thương nặng ở chỗ nào đó rồi."

"Cô nực cười thật đấy....Tôi vẫn ổn...Tôi vẫn có thể chạy mười vòng quanh căn cứ ngay bây giờ...."

Tiat nhìn một vòng. "Anh hẳn đã bị thương rất nặng rồi khi mà anh chỉ có thể nói dối một cách yếu ớt vào lúc này."

....Chết tiệt. Nói dối lúc này cũng chẳng giúp gì được nữa rồi.

"Em sẽ đỡ anh." Tiat vươn tới và chạm vào vai Feodor. Khi cô choàng tay qua, nỗi đau chạy khắp cơ thể làm anh nhăn mặt mà chẳng thể giấu được.

Feodor than vãn sau khi đã kiềm được tiếng rên. "...Kinh tởm thật..."

Tiat thở dài "Đừng có như vậy. Thôi nào. Thư giãn–"

Một giọng nói cắt ngang. "Đủ rồi đấy."

Tiat quay mặt lại. Feodor chỉ có thể đưa mắt nhìn vì cổ chẳng thể cử động được.

"Anh đã khá trễ, nên em đến đây để kiểm tra. Có vẻ như vừa kịp lúc nhỉ."

Hình như cô ấy đã bỏ lại mái tóc giả ở đâu đó.

Lakhesh Nyx Seniorious đang đứng đó. Cả cơ thể bao phủ bởi ánh trăng mờ ảo. Cô mang một bộ quân phục của nữ, mái tóc tuyệt đẹp màu cam ấy tung bay trong gió.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro