Vol 4 Chương 2: 『Theo dấu kẻ tội nhân, và rồi』Ai là người đi bắt? Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 2 Phần 1–

– Ngày nọ tại Đệ Ngũ Sư Đoàn –

Chuyện kể rằng, mặt đất từng là một nơi phì nhiêu.

Nhưng Emnetwyte, chủng tộc từng rất hưng thịnh, đã tạo ra 17 chủng Quái Thú. Mỗi loại đều có hình dạng riêng, và đều là hiện thân của sự hủy diệt, chúng nhanh chóng mang tai ương đến với những chủng tộc từng cư ngụ tại mặt đất, kể cả đấng tạo hóa của chúng.

Sau nhiều ngày trốn chạy, những chủng tộc còn sống đều đi theo người mà sau này được gọi là Đại Hiền Giả cùng di cư lên bầu trời. Nhờ chẳng có Chủng Quái Thú nào biết bay, họ mới có thể tránh khỏi bị chúng công kích.

Năm trăm năm đã trôi qua kể từ đó. Một nền hòa bình mong mang như mặt băng đã được lập nên trong suốt nửa thiên niên kỷ. Cư dân trên đảo đã nhiều lần phải đối mặt với mối nguy sống còn, và cũng đều đã suýt soát vượt qua được. Bởi thế, Regul Aire ngày nay được dựng nên trên những kí tích tự cổ chí kim.




Ngày tính sổ cũng đã gần kề.

Đệ Ngũ Sư Đoàn của Dực Vệ Binh có thể thấy rõ lượng công việc đã trở nên khổng lồ trong những ngày gần đây. Từ khi người hàng xóm thiện lành, Đảo Nối số 39, biến thành một con Croyance khổng lồ, Chủng Quái Thú Thứ Mười Một của sự Giam Cầm và Kiềm Hãm. Từng giây từng phút nó dần tiến gần hơn, khiến cho Dực Vệ Binh nháo nhào cả lên để tìm biện pháp đối phó.

Cơ bản là các Chủng Quái Thú đều bất tử và không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí thường, vì thế thượng sách của Dực Vệ Binh luôn là ngăn không cho chúng tiến gần bằng hỏa lực áp đảo, rồi bắn chúng rơi khỏi Đảo Nổi. Nhược điểm phổ biến của chúng (ai cũng đã biết) là chẳng Chủng nào biết bay, nên không thể tự thân tiếp cận Regul Aire. Dù thế nào, cố giết một sinh vật bất tử là vô nghĩa, giải pháp tốt và duy nhất là tống chúng ra khỏi tầng không.

Nhưng, vì con Croyance đó đã đồng hóa toàn bộ Đảo Nổi số 39, kế sách đó chẳng còn hiệu quả.

Hòn đảo đầy khổ đau đó cần phải trở thành đống gạch vụn mới gửi được con Quái Thú trở về với mặt đất—Đảo Nổi số 39 rất lớn và con Croyance bao lấy hòn đảo như lớp giáp cho bề ngoài toàn đá của nó. Nếu không có vũ khí mạnh đến khác thường hay những sách lược độc đáo, họ sẽ phải chật vật chỉ để gây cho hòn đảo một vết xước.

Cuối cùng thì việc chiến hạm khổng lồ mang tính chiến lược Utica bị đánh hạ là một đòn chí tử. Nó được trang bị Niệp Sơn Nhân, một thứ vũ khí mạnh mẽ với hỏa lực lớn nhất mà Regul Aire đương đại có thể mong sản xuất được. Với nó, họ sẽ có thể xuyên thủng lớp bảo vệ của con Croyance và đập hòn đảo thành từng mảnh. Ngay cả có bại trận, những dữ liệu thu được sẽ đóng vai trò là bệ đỡ cho các cuộc tiến công sau này. Dù thế nào thì đám cấp trên của Dực Vệ Binh luôn giữ những suy nghĩ đó trong đầu.

Nhưng xui thay, con tàu đã không còn. Nó bị phá hủy bởi một con Croyance khác với con đang ở Đảo Nổi số 39, và đã mất tích dưới mặt đất. Nó là một mẫu thuyền thử nghiệm tạo ra dựa trên ý thích bất chợt và lạ lùng của những tay kĩ sư, vì những chi phí phát triển đặc biệt mà không thể làm lại một chiếc khác thay thế.

Gần đây, căn cứ trở nên náo nhiệt lạ thường, vì công cuộc chuẩn bị diễn ra vì cuộc chiến khốc liệt ngày càng cận kề. Khu cảng đã mệt lử vì thuyền cung ứng liên tục cập rồi rời cảng để dỡ hàng. Những nguyên xí nghiệp quốc phòng dân dụng được Dực Vệ Binh mua lại và được tái kiểm trang để sản xuất tân khí giới.

Mọi người, chẳng màng chủng tộc hay cấp bậc, đều tả tơi cả vì phải đi đi lại lại trong khi mang nhiều loại vật cố, trang bị, hoặc lệnh văn. Đều cảm thấy khủng hoảng đối với trận chiến sắp nổ ra, mỗi cá nhân đều làm việc cùng nhau để hoàn tất việc chuẩn bị. Ở một số khía cạnh, có thể xem đây là ví dụ tốt cho sự công bằng và bình đẳng.




Sau khi đã chuyển thêm một lô những thùng hàng nặng, cô gái được phép nghỉ giữa giờ.

Toàn thân cô nóng rực. Dù có đốt một lượng nhỏ Venom, vẫn không tránh khỏi việc phải vận gân vận cốt. Sẽ chẳng lạ gì nếu đôi tay và chân nặng nề của cô sẽ nhức vào hôm sau.

Sau khi lấy vài chai nước lạnh từ căn tin, Tiat Shiba Ignareo trú vào bóng cây. Nhìn lên những tán lá xào xạc, cô nâng chai lên và làm nguôi cổ họng khô khốc của mình.

"Phù...." Ngay khi vừa thở sâu để thư giãn, đôi gò má cô đột nhiên nóng bừng.

"Ư—AAA!!" Tiat sực nhớ về giấc mơ khi sáng.

Thật nhục nhã.

Cô chắc chắn đã giao đấu với Lakhesh, người giờ đây gần như khác hoàn toàn dạo trước. Cô vẫn nhớ rõ cái cảm giác bị áp đảo hoàn toàn—Tiat chẳng thể làm gì trước sự cách biệt sức mạnh của cả hai. Mọi thứ đều thỏa đáng với cô. Dù cho có nhục nhã thế nào, cô nghĩ, dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ.

Vấn đề nằm ở tất tàn tật những việc còn lại đã xảy ra kìa. Chủ của giọng nói hoài cổ, người đã an ủi, cứu giúp và hỗ trợ cô, dùng những kỹ thuật kì lạ, lại chỉ là do cô tưởng tượng ra. Khi phải đối mặt với một hiện thực cay nghiệt mà cô chẳng thể chấp nhận nổi, tâm trí cô thường thêm thắt vào trong sự thật những điều "cô mong đã có thể xảy ra". Tiat đã tạo ra một mộng giới kỳ quái từ những khát vọng của riêng mình, thêm thắt vào đó lượng lớn những mộng tưởng trẻ con.

Williem Kmetsch.... Anh ấy luôn là một người cha đáng kính với mọi người, vậy mà giấc mơ của cô đã xuyên tạc anh ấy như một tên hề. Hơn nữa, cô suy xét, có thể đó là cách mình nhìn anh ấy hồi chỉ là một đứa trẻ. Trên thực tế, anh ấy không lí nào lại mất trí và khó hiểu như vậy đâu nhỉ?

"Ư..."

Đại khái là, Tiat nghĩ bản thân chưa thực sự trưởng thành, vẫn còn mong được người khác nuông chiều.

Tự tin rằng bản thân là một người lính thực thụ, cô đối đầu Feodor và đánh nhau với Lakhesh, để rồi phải chịu thất bại thảm hại. Rồi, như thể vẫn chưa đủ, cô thậm chí còn tái hiện lại những khoảnh khắc đó trong mơ,  còn có cả người cựu giám hộ đến giải cứu cô. Chẳng phải nó chứng tỏ rằng mọi thứ vẫn như xưa, cô vẫn là một đứa nhóc vô vọng, không tự nhận thức được rằng mình luôn được người khác bảo bọc.

Đến cuối, Tiat kết luận, đó là tất cả những gì cô có. Cô đã nỗ lực hơn tất thảy mọi người để trở thành một trong những tinh linh trưởng thành mà cô mến mộ. Cô thậm chí còn được chị Ithea khen vì trở nên đáng tin cậy, hoặc gần như vậy. Nhưng sâu bên trong, cô vẫn đùn đẩy những việc mà cô vô phương thực hiện cho những bậc tiền bối đánh kính của mình, nhiều đến độ cô mơ cả về việc đó.

"Gahhh!" Giữ chặt đầu, Tiat lắc nó qua lại.

"Sao vậy? Cậu trông kì quặc hơn thường ngày nhiều lắm đấy," một giọng thân thuộc đánh bạo hỏi.

Bình tĩnh lại, Tiat nhanh chóng chấn chỉnh lại tư thế. Giờ không phải là lúc để đắm mình vào cảm giác nhục nhã và hối tiếc đâu. Có quá nhiều thứ để nghĩ đến và để thực hiện. Mình không thể cứ lạc lối trong quá khứ được, có quá ít thì giờ để cứ quanh quẩn một chỗ. Mình nên tập trung vào hiện tại, cũng như tương lai thôi.

Một cô gái với mái tóc tím nhạt—Pannibal Nox Katena—đứng ngay trước Tiat với vẻ khó chịu.

"Nghĩ về Feodor à?"

"K–" Tiat lắp bắp, cố nghĩ xem nên nói gì. "Không, tớ không có." Cô không nói dối—anh ta không phải là người mà cô đang nghĩ đến nãy giờ. Thực ra, Feodor còn chẳng xuất hiện trong giấc mơ nữa là, dù anh là một trong những lý do cho cuộc chạm trán giữa cô và Lakhesh.

"Vậy giúp tớ việc này được không? Hôm nay là một ngày tồi tệ để làm mấy công việc đưa tin đấy, tớ bị bắt phải giao mấy tài liệu hết chỗ này đến chỗ khác. Mình tớ làm không xuể." Pannibal lắc lắc cái túi chéo vai.

"Tớ đang nghỉ mà, tớ chỉ vừa mới xong một đống việc thôi đấy."

"Cũng dễ hiểu nhỉ. Nhưng tốt hơn hết cậu nên để cơ thể vận động đi, rồi cậu sẽ hết lo về mấy thứ vô nghĩa đó thôi."

Gah. Tiat im bặt, chả có lời nào để nói. Như mong đợi từ một người bạn lâu năm, Pannibal đọc vị cô như một cuốn sách. Nhưng, nó có thể là do bản thân cô có khuynh hướng biểu lộ hết mọi thứ lên trên mặt, nhưng bản thân thì lại không nghĩ như vậy.

"Nè, cầm cái này với cả cái này đi. Giao cấp tốc cho ngài chỉ huy sư đoàn nhé."

"Ự, cậu khôn thật đấy." Vừa nói, cô vừa nhận xấp hồ sơ dày cui từ Pannibal. "Hiện tớ không muốn gặp mặt Vị Sĩ Quan Hạng Nhất đó tí nào."

"Ồ? Có chuyện gì diễn ra giữa hai người à? Có phải cậu đã cố giở thủ đoạn ông ấy, để rồi khi thất bại cậu đã nói 'Lần tới gặp lại, tôi chắc chắn sẽ đánh bại ngài!' phải không?"

"Tất nhiên là không. Hơn nữa, câu đó là của cậu mà."

"Ý cậu là sao? Tớ nào có làm mấy việc ngu xuẩn đến thế."

Vậy ngay từ đầu cậu còn nêu ra làm gì?  Cố kìm ý muốn bắt bẻ, Tiat đánh trống lảng: "À, chỉ là khi tớ để Feodor chạy mất. Tớ đã luôn nài nĩ ngài chỉ huy cho phép tớ được đuổi theo anh ấy ngay lập tức. Chẳng cần nói cũng biết, ngài ấy khước từ mọi lời cầu xin của tớ, từ đó mọi chuyện dần có chút bất tiện."

Điều đó không hẳn sai, nhưng nó cũng chẳng thực sự chính xác. Đã một thời gian trôi qua và cô đã bình tĩnh lại, cô nhận ra những gì mình đã làm trong suốt những ngày qua, khó có thể chỉ là "nài nĩ" sự chấp thuận. Theo lẽ thường, cô có thể sẽ bị quy cho tội bất tuân và bị ném vào xà lim.

"Cậu nghĩ quá rồi. Ngài chỉ huy là một người có chút phóng khoáng, ngài ấy sẽ không bắt lỗi cậu vì chuyện đó đâu. Cứ cho qua việc đó đi."

"Tớ biết, nhưng–" Tiat chẳng đủ trơ trẽn để có thể quên ngay tức khắc như vậy được. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã gây bao rắc rối cho ngài ấy, nhưng hơn thảy, cô xấu hổ vì đã tỏ ra ám ảnh về Feodor đến nhường nào.

"Cậu không phải là người duy nhất hiện không muốn chạm mặt ngài ấy đâu; tớ cũng vậy. Và tiện thể, tớ đang có chút bất đồng với ngài ấy."

"Cậu....đã làm gì?"

"À, cũng không gì đâu. Ít nhất là tớ chưa bao giờ cố giở thủ đoạn với ai cả." Pannibal thờ ơ nhún vai. "Sau cùng, khi cậu thách đấu ai đó, cậu phải đối mặt trực diện với họ. Đó là một trong các phương châm của tớ mà, cậu biết đấy."

Cậu ấy đã làm cái quái gì vậy chứ?




Một khối thiếc lớn ì ạch chạy dọc theo đường ray dài dặc, kêu lên ồn ào mỗi khi di chuyển.

Chiếc xe lửa bọc thép khổng lồ này được dụng như bệ phóng của một khẩu pháo cỡ đại. Nhằm chống lại sức giật khi khai hỏa, con tàu được trang bị thêm một số chân trụ tùy chỉnh. Vì nặng một cách thái quá, nó chẳng thể chạy được trên đường ray tiêu chuẩn, nên nó được thiết kế để vận hành trên loại đường ray sắt đặc biệt.

Tên của chiếc xe lửa là Ingens Mareo: Trư Sát Phá. Tự hào với phạm vi khác thường và sức hùy diệt đủ để bắn rơi một con tàu bay khổng lồ từ dưới đất. Nó thường được xem là một trong những......cục nợ lớn nhất của Regul Aire.

Sau cùng, dù có thể  bắn rơi mấy con tàu bay khổng lồ, đó lại là tất cả những gì nó có thể làm. Hơn nữa, việc nó cần hệ thống đường ray riêng đã khiến nó bị hạn chế ở những nơi các cỗ máy chiến đấu của Dực Vệ Binh có thể vận hành thoải mái. Nó là một vũ khí quyết định, nói chung, nó có thể chống lại những mục tiêu mang tính chiến lược trên không trong những cuộc vây hãm. Và những trường hợp như vậy thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra—nói đúng hơn, nó sẽ có chút khó giải quyết nếu thực sự xảy ra.

"Nghĩ đến việc tới mức chúng ta phải đem cả nó ra...." Một vị tộc Armado khoác trên mình bộ đồng phục của sĩ quan vừa lầm bầm vừa gạt mồ hôi túa ra trên trán.

"Xin lỗi, anh nói gì cơ?" Kế bên anh ta, một sĩ quan quân cảnh thuộc tộc Haresanthropos hét lên vì xung quanh quá ồn, anh ấy bịt đôi tay dài lại để ngăn âm thanh khó chịu đó.

"Đừng bận tậm, chỉ là người già đang kêu ca thôi! Về việc Sĩ Quan Hạng Tư Feodor đã tài giỏi như thế nào!" Vị Sĩ Quan Hạng Nhất hét lên để đáp lại. "Chỉ khi cậu ta không ở đây, anh mới thấy cảm kích về khoảng thời gian còn có cậu ta! Chẳng ai bảo tôi rằng lượng công việc sẽ tăng lên nhiều chỉ với một người biến mất! Nó gần như đủ để một người trưởng thành phải khóc đấy!"

"Giờ không phải lúc để đùa đâu!" Vị tộc Haresanthropos lấy tay nắn trán, như thể đang cố xua đi cơn đau đầu. "Anh không nhớ mấy việc mà vị Cựu Sĩ Quan Hạng Tư 'tài năng' Feodor đã làm sao!?"

"Không thể nói là quên được. Sau tất cả, tôi chỉ có thể khám phá được một phần nhỏ những điều mà cậu ta đã cố làm thôi! Và mấy người các anh thì giữ kín hết những gì bản thân biết được!"

"Chúng tôi chẳng giấu gì cả! Đến tận giờ, chúng tôi vẫn không biết hết toàn bộ chiều sâu của những kế hoạch đó!"

Với tiếng ken két của sắt, con tàu dần dần phanh lại. Một số chân trụ mở ra và cắm sâu xuống đất, giữ nó ở nguyên chõ. Khi tiếng ồn lắng dần, vị sĩ quan tộc Haresanthropos hạ giọng xuống và xoa xoa đôi tai, có vẻ như đã có thể thoải mái được một tí.

"Chúng tôi cũng đã lật cả mặt sàn phòng của cậu ta lên, và cả tiến hành một cuộc tổng điều tra tại tiệm bánh yêu thích của cậu ta cũng như những chỗ khác mà cậu ta hay lui tới. Tôi không thể nói là chẳng biết gì được—chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điều từng là bí mật đối với bọn tôi trước đây—nhưng nó không đủ để bọn tôi có thể hiểu hoàn toàn những kế hoạch và mục đích của cậu ta"

"Vậy cuối cùng các anh không hề trắng tay, nhưng vẫn trượt mục tiêu nhỉ." Giật mình vì tiếng ồn, vị sĩ quan tai thỏ khẽ gãi mũi, trong khi đó vị tộc Armado tiếp tục "Cậu ta thậm chí còn tính đến chuyện bản thân sẽ mắc phải sai lầm chết người , và phân đều ra thành những rủi ro khác nhau để kế hoạch của bản thân sẽ không đổ vỡ hoàn toàn trong trường hợp đó. Anh bạn à, cậu ta thực sự rất có tài theo cách hèn hạ của riêng mình đấy."

Feodor Jessman cần được đặc biệt cẩn trọng, và nó không chỉ là do dòng dõi Imp của anh, với năng khiếu thiên bẩm về sự mưu mô. Không phải do sự ngây thơ của tuổi trẻ hay sự ngạo nghễ thường đi đôi với tài năng, anh sở hữu một ý chí mạnh mẽ, cho phép bản thân có thể điềm đạm trong mọi lúc và chọn ra con đường tốt nhất.

Đó là cách anh vẫn hay sống—ít nhất, là một tháng trước. Anh ta đã lơ là hơn sau khi gặp được bốn vị binh nhất tương đương kia. Anh đã có vẻ gì đó bối rối khi những cô gái đó vô tình làm lộ ra bản chất thật của anh, có lẽ vì anh đã luôn phải sống trong cảnh căng thẳng triền miên. Và cũng vì thế, anh đã hấp tấp trong kế hoạch bản thân luôn tiến hành thẩn trọng  từ trước giờ, tình nguyện làm một nhiệm vụ đặc biệt có thể gây sự chú ý thừa thãi và trước đây còn phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn không tưởng.

Điều gì đã thay đổi anh ta vậy nhỉ?  Dù gì, Vị Armado chẳng thiếu tế nhị đến độ có thể đi dò hỏi về điều đó. "....Một khi cậu đã đi trên một con đường hoàn toàn khác với mình đã từng, tôi cho là sẽ chẳng có chuyện cậu tiếp tục hành hạ bản thân đâu. Ôi, dù gì tôi cũng chẳng việc gì phải chỉ ra lý do."

"Xin lỗi?"

"Không có gì, chỉ độc thoại thôi."

Liếc nhìn, ông thấy một đám các viên kĩ sư đang làm ầm lên. Hình như là một trong những chân trụ bị cong một chút, có vẻ chỉ là ở phần vỏ mà thôi.

'Ai phụ trách việc bảo dưỡng thứ này vậy?'

'Giờ này xưởng sửa chữa còn mở cửa không?'

'Cứ kệ nó đi.'

'Nó sẽ gãy chỉ trong một cú nếu nó bị cong đấy, thằng ngu!'

'Tôi không nghĩ loại thép này còn mỏng manh hơn cả cô vợ tàn bạo của cậu đấy.'

'Ý anh là gì!?'

'Tôi nghĩ, anh ta nói khá có lí đấy.'

Dù cuộc tranh cải nảy lửa chả vẻ gì sẽ dừng lại, Vị Sĩ Quan Hạng Nhất tộc Armado vẫn làm ngơ tiếng ồn. Còn nhiều nơi ông phải kiểm tra trong cuối ngày hôm nay—không, phải là trong khi mặt trời vẫn còn trên cao. Ông không có thời gian để la cà.

"Chỉ vậy thôi ư? Quân cảnh bọn anh đảm nhiệm vụ này, và mấy anh còn chẳng thể lần theo dấu vết của cậu ta hả?"

"Không. Chúng tôi thật ra tìm được hai đầu mối."

Hm?  Không ngờ đến câu trả lời đó, Vị Sĩ Quan Hạng Nhất bất ngờ ngừng bước.

"Đầu tiên, cậu ta có vẻ đã nhận được sự hợp tác từ tộc Orc. Với tộc dân đông vô kể, và mạng lưới trải rộng khắp Regul Aire. Chỉ cần cậu ta vẫn được họ chống lưng, khả năng cậu ta vẫn còn nấp trong Thành Phố Lyell sẽ rất thấp. Việc tránh khỏi tai mắt của Dực Vệ Binh để lánh sang đảo khác là rất dễ dàng nếu có bọn họ giúp đỡ."

"....Tôi lấy làm lạ việc đó," Vị Armado nhẹ thì thầm. "vì dường như đứa trẻ đó vẫn còn điều cần phải làm ở nơi này."

Tưởng chừng như chẳng nghe được hoặc có lẽ cố tình làm ngơ, vị Haresanthropos nói tiếp. "Từ đó, chúng tôi rút ra kết luận thứ hai. Ba ngày trước, rất nhiều người với danh tính bị nghi là giả đã lên một con tàu thương gia thuộc thương đoàn chi nhánh Spessartine và khởi hành khỏi hòn đảo. Dù chúng tôi chẳng có nhân chứng nào trình báo cho, lại có vô số bằng chứng chỉ ra rằng Feodor Jessman cũng thuộc những cá nhân đó."

(Bác Cù: Spessartine là một loại Hồng Ngọc Lựu, nó có màu vàng cam)

"Vậy sao."

"Đêm qua, anh chàng đó chuyển sang một tàu thương gia khác sau khi đã cập cảng tại Thành Phố Grimjarr tại Đảo Nổi Số 28. Cậu ta đã đưa ra được giấy phép thương mại địa phương nên chúng tôi chẳng thể giữ cậu ta lại để tra hỏi, nhưng chúng tôi đã kịp xác định điểm đến của cậu ta."

"Huh. Làm tốt đấy."

Khác với một số chủng tộc sinh ra với đôi cánh mạnh mẽ, việc du lịch qua lại những hòn đảo yêu cầu phải sử dụng tàu bay, và tất cả những tàu bay chỉ có thể cất và hạ cánh ở những khu cảng được trang bị đặc biệt. Bởi thế, nước đi đầu tiên của Dực Vệ Binh để theo dấu tội phạm là giám sát tất cả các khu cảng. Tất nhiên, những tên tội phạm đều nhận thức được điều đó và đã phát triển những tuyến đường riêng để tránh bị lần ra.

Đảo Nổi Số 28 là một trong những nơi phồn vinh nhất của vùng đất này, tương xứng với nó là một khu cảng lớn. Hơn thế, an ninh công cộng của thiếu sót, và khâu kiểm tra tàu bay và hành khách cũng rất luộm thuộm—nói cách khác, có rất nhiều kẽ hở.

"Chính xác. Nên hãy rút lại lời vừa nãy đi."

"À, rồi, rồi. Về việc các anh không thể theo vết dấu chân của cậu ta? Vậy anh thật ra cũng thấy phiền nhỉ?"

Khi bài kiểm tra độ cơ động tiếp tục, con tàu hỏa pháo kích bắt đầu di chuyển trở lại, kèm theo là tiếng rầm như sấm và chấn động. "Chẳng nghĩ rằng anh sẽ nhỏ nhen vì chuyện cỏn con như vậy.," Vị Armado thì thầm, giọng ông tan dần vào trong những tạp âm.

"Anh mới nói gì à?"

"Không, chẳng gì đâu. Vậy? Cái cậu cựu Sĩ Quan Hạng Tư mưu mô đó giờ đang ở–"

"Hmm?" Một cô gái chen vào cuộc hội thoại giữa hai người, khiến cả hai cùng quay mặt qua. "Có phải ngài là Sĩ Quan Hạng Nhất Buronny Maxi không ạ?"

Một trong những nữ chiến binh tinh linh, một cô gái Không Dấu với mái tóc lục nhạt, chạy vội chỗ hai người.

"Tiat Shiba Ignareo à." Vị Haresanthropos thì thầm tên cô ấy.

"A, đúng thật là ngài, thưa Ngài Buronny Maxi." Cô gái hấp tấp. "Đã lâu không gặp ngài. Khoan đã, không lâu đến vậy, nhưng tôi lại cảm thấy nó đã được một thời gian rồi. Vậy điều gì đã đưa ngài đến một nơi như thế này vậy ạ?"

"Cô có ý gì, một nơi như này?" Vị chỉ huy của "nơi như này" càu nhàu trong họng.

"Có vài thứ ta phải đích thân vận chuyển. Dù gì, ta cũng sẽ lập tức rời sang Đảo Nổi khác thôi."

"Ồ, ngài vẫn bận như mọi khi nhỉ."

"Ta rất tiếc."

"Ahaha, tôi xin chia buồn."

Dực Vệ Binh nắm giữ sức mạnh rất lớn, dù là sức mạnh quân sự, tiền tài, hay thẩm quyền. Và nó sẽ thối nát, nếu không liên tục được giám sát—đôi khi, nó vẫn xảy ra dù đang chịu kiểm soát nghiêm ngặt.

Vị Haresanthropos đây, Buronny Maxi, là một Sĩ Quan Hạng Nhất cấp cao thuộc Đội Quân Cảnh. Nhiệm vụ của ông cơ bản là thanh tra và giám sát công việc nội bộ của Dực Vệ Binh nhằm ngăn chặn sự thối nát của sức mạnh này. Nói cách khác, việc ngài ấy trở nên bận bịu đồng nghĩa với chuyện tình hình của tổ chức đang bấp bênh.

"À phải rồi, đây là dành cho ngài chỉ huy. Tôi có hàng chuyển phát nhanh cho ngài đấy, hãy xem qua nó ngay đi ạ."

"Được, chắc chắn rồi. Vị Sĩ Quan Hạng Nhất này cũng bận hơn bao giờ hết đấy, cô thấy mà. Sẽ rất tuyệt nếu có ai đó tử tế cũng cảm thông cho ta nhỉ...."

"Nếu ngài vẫn còn có thể đưa ra những lời nhận xét dí dỏm như thế, tôi chắc rằng ngài sẽ ổn thôi."

"Thật mừng khi được cấp dưới tin tưởng." Cười một cách khổ sở, vị Armado lấy tập tài liệu từ cô.

"Vậy thì, thứ lỗi cho tôi."

"Chờ chút đã."

Tiat khựng lại ngay khi cô vừa định quay người đi. "Vâng ạ?"

"Binh Nhất Tương Đương Tiat, hãy ở lại một tí và nghe những gì mà con thỏ này định nói đã."

"...Hả?"

"Cái gì?"

Buronny Maxi và Tiat nhìn nhau.

"Có vấn đề gì sao?"

"Anh có chắc không đấy? cuộc trò chuyện hồi nãy có chứa một số nội dung mật đấy." Ánh mắt họ hướng về phía vị Armado, và vị Haresanthropos tiếp tục: "Còn chưa kể, cô ấy không hoàn toàn liên quan đến người được đề cập mà. Chẳng phải sẽ không khôn ngoan nếu để người quen tham gia vào sao?"

"Đó chính xác là lý do tại sao tôi lại cho cô ấy tham gia. Chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta có một cuộc đấu trí với cậu ta mà. Nên ta cần phải đánh úp cậu ta nếu muốn dồn cậu ta vào đường cùng và tóm lấy tại đó."

Hai người họ trò chuyện rất vòng vo, nhưng rõ rành rành như vậy, Tiat đã có thể đoán được chủ đề. "Uh. Có phải hai ngài đang nói về cái đó ạ?"

"Đúng vậy, nó đấy." gật đầu không chút do dự, Vị Armado quay mặt về Buronny Maxi.

"Không còn cách nào khác. Nếu đã đoán được đến mức đó, chẳng lý gì để tiếp tục trò đố chữ này nữa. Tôi mượn chiến binh tinh linh tương thích với Dug Weapon Tiat Shiba Ignareo một lúc nhé."

"Được thôi....vậy anh có người nào để làm giám sát viên chưa?"

"Tốt xấu gì, tôi cũng đã nghĩ ra. Họ sẽ không thích đâu, nhưng tôi tin rồi họ cũng sẽ chấp nhận thôi."

"Chà, tuyệt đấy. Được rồi, hãy–"

Kéttttt. Tiếng kim loại va vào nhau ken két đến chói tai đột ngột tấn công hai bên màng nhĩ. Tất cả cùng nhăn mặt lại, chờ cho thứ âm thanh khó chịu, ầm ĩ giảm dần.

"–Hãy tiếp tục cuộc thảo luận khi nãy nào."

"Được rồi." Đôi tai của ngài ấy vẫn giật liên hồi, Buronny Maxi làm thoáng họng và tiếp tục trình bày. "Cựu Sĩ Quan Hạng Tư đào ngũ Feodor Jessman, đã rời khỏi hòn đảo này nhờ có Thương Hội Spessartine giúp sức. Chúng tôi cũng đã xác nhận rằng theo cùng là Binh Nhất Tương Đương đã đào ngũ Lakhesh Nyx Seniorious, họ đã đi qua Đảo Nổi Số 28 và đang tiến tới một thành phố xa hơn.."

"Các ngài đã tìm được anh ta rồi!?" Tiat vô ý chen ngang, nhưng ngài Buronny Maxi chẳng để tâm đến cô.

"Tính xác thực của thông tin này là khỏi bàn cãi, nhưng quân cảnh chúng tôi vẫn chưa thể chính thức gửi người theo đuôi cậu ta được."

"Tại sao....Mặt khác–"

"Từ từ nào, nhóc." Vị Armado đột nhiên chặn họng cô lại. "Baro, anh bạn à, anh nên ngưng trêu cô ấy và đi thẳng vào vấn đề đi. Cô gái này trung thực lắm, loại này giờ hiếm lắm đấy. Cô ấy sẽ không hiểu được nếu anh cứ vòng vo đâu."

"Huh?" Ý ngài là sao?

Ngài Buronny Maxi chỉnh lại kính bằng một ngón và nói tiếp: "...HIện tại, chúng ta không thể chính thức gửi người bám theo. Nhưng, chúng tôi có thể đưa ra một cái cớ khác. Tình cờ, ta nghe nói đã có một vấn đề hóc búa phát sinh ở nơi đó. Trong khi họ vẫn chưa yêu cầu quân tiếp viện, sẽ chẳng vấn đề gì nếu chúng ta đề nghị sẽ giúp đỡ họ trước."

Um, vậy, nghĩa là sao?

Thấy được vẻ bối rối hiện rõ trên mặt Tiat, ngài ấy ngao ngán cúi đầu. "Chúng tôi có thể gửi cô đến tận nơi đó trên danh nghĩa thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt. Tất nhiên, mọi hoạt động của cô sẽ rất bị hạn chế, nhưng đỡ hơn là chỉ có thể đứng nhìn từ xa."

Tiat tròn mắt.

"Địa điểm là Khu cảng của Đảo Nổi Số 11. Ta chắc là cô cũng biết chỗ rồi, nhưng cô chẳng được quân cảnh hay Đệ Ngũ Sư Đoàn trợ giúp đâu, vậy nên hãy cư xử cho thích hợp."

Đôi mắt to tròn của cô chớp một cái. "Khu Số 11....Hả? Có phải là, khu cảng đầu tiên....?"

"Chính xác. Một nơi rất nổi tiếng, và rất gần gũi với cô đấy. Là một trong những đô thị cổ nhất Regul Aire, cũng như là nơi nổ ra Sự cố Elpis. Và giờ, nó lại là nơi diễn ra thêm một biến động nữa...." Ngừng một lúc, ngài ấy cuối cùng cũng nói ra cái tên đó: "Đó là Thành phố Corna Di Luce."

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro