Vol 4 Chương 2:『Theo dấu kẻ tội nhân, và rồi』Ai là người đi bắt? Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 2 Phần 2 –

– Feodor Jessman –

Ở phía bên kia tấm gương là một người đàn ông lạ mặt.

Dù có vẻ chỉ là thứ vớ vẩn từ trong mấy mộng tưởng tuổi niên thiếu, đó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Mỗi khi Feodor nhìn vào gương, luôn có ai đó không phải anh cũng đang nhìn lại.

Tóc đen, mắt đen. Là một Không Dấu. Vẻ mặt thờ ơ. Cao, mang một bộ hắc quân phục. Anh muốn nói rằng gương mặt này trông rất lạ mắt, nhưng điều đó là bất khả thi. Một vài ngày trước, hằn sâu trong kí ức của anh, Feodor đã thấy qua nó một lần ở sâu trong Vại Dưa Muối. Bên trong một cái hộp có mác "Dead Black Agate", thứ anh đã chỉ nghĩ rằng là xác của Chủng Quái Thú Chaunteur.

Feodor đã thấy thi thể bị đóng băng của người đàn ông nằm đó như thể đang yên giấc.

"—Anh là ai...là cái gì?"

Xoa dịu cơn đau đầu của bản thân, Feodor thụi nắm đấm vào gương. Tương tự, người đàn ông ở trong gương đấm ngược lại.

"Anh là ai....là cái gì?" người đàn ông trả lời một cách chậm trễ.

"Tôi mới là người đang hỏi câu đó."

"Tôi mới là người đang hỏi câu đó."

"Trả lời tôi đi!"

"Trả lời tôi đi!"

Việc này chẳng có điểm dừng. Lặp đi lặp lại, Bóng hình trong gương cứ nhại lời Feodor như thể anh đang không ngừng nói chuyện với một cái bình rỗng. Tất cả những gì anh nói đều bị bóp méo và dội lại tới anh sau một khoảng trễ.

Anh dứt mắt khỏi tấm gương. Cứ lập lại những thứ vô nghĩa chẳng giúp gì cả; hơn nữa, nó còn làm cơn đau đầu của anh tồi tệ hơn.

—Mình đã bại trận.

hẳn chỉ là ảo giác thôi. Anh nhận ra là khi anh ngó vào trong chiếc hộp được dán nhãn "Dead Black Agate", ngay lúc cả hai giao mắt nhau, anh đã bị nguyền. Hoặc, có thể là, đôi mắt tộc Imp của anh....Feodor vẫn chưa hiểu rõ bản thân, nhưng anh sợ rằng thứ hiệu ứng thôi miên mạnh mẽ của chúng đã rối loạn và tự thân nó hành động. Anh không biết lý do chính xác là gì, nhưng anh đã quá mệt để tập trung suy nghĩ và tìm ra ngọn nguồn của bí ẩn này.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Feodor thấy bản thân hệt như phế thải.

Tương lai tươi sáng đã từng có lần hiện hữu trước mắt anh. Là một cựu Sĩ Quan Hạng Tư, anh trội cả về giấy tờ lẫn chiến đấu, nhưng giờ anh không hiểu sao lại phải bắt đầu bị những cơn giày vò cùng cực, thậm chí còn bị truy nã nữa chớ. Tóm lại, nó nực cười đến thương tâm.

Nhưng, là một Imp–thành viên của chủng tộc đắm mình trong sự xấu xa và trụy lạc, Feodor cho rằng chúng là những gì anh đáng phải chịu.

"Phù."

Anh lấy ra một cặp kính mát và đeo lên. Đưa mắt về lại cái gương, lần này là bóng dáng thân thuộc của bản thân. Không biết vì sao, cái ảo ảnh người đàn ông tóc đen đó chỉ xuất hiện khi anh để mắt trần nhìn vào gương. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng anh vẫn biết ơn vì có còn hơn không. Feodor kiên quyết từ giờ sẽ đeo cặp kính này nhiều nhất có thể.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, anh mong có thể thôi nghĩ về nó. Lọt vào mắt Feodor là những cái cánh  của con tàu bay khổng lồ, lớp sơn màu rêu đã bị tróc gần nửa. Thuyền cứu hộ khẩn thì lắc lư và chao đảo dữ dội; nó có lẽ chưa được buột chặt. Xa hơn nữa—

Một biển mây, phủ lấy nửa dưới tầm nhìn của anh. Nửa còn lại được nhuộm xanh với tầng trời rộng mở.

"..."

Và chỗ anh đang đứng, là bên trong một căn phòng dành riêng cho khách trên con tàu bay thuộc Thương Hội Spessartine. Dù con tàu cỡ đại này đa phần được dùng để chở hàng, nó vẫn phải đạt một tốc độ nhất định. Dẫu vậy, quang cảnh bên ngoài cửa sổ phía anh lại bất di bất dịch, cứ như một bức tranh—tất cả những gì anh thấy là tam sắc xanh, trắng và rêu. Anh rất nhanh đã thấy chán.

Nhìn xung quanh căn phòng, cũng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Nó chỉ đơn giản là một cái kho nhỏ được tân trang lại; ngoài chiếc giường sofa, vẫn còn đủ chỗ cho một cái giá đồ nhỏ, vật trang trí mang hình hà mã, thêm cái đồng hồ treo tường và cái gương khi nãy.

Feodor liếc nhìn đồng hồ; vẫn còn thì giờ trước khi tới nơi. Trong khi dõi mắt theo đường bay của một chú chim nhỏ từ nơi cửa sổ, anh hồi tưởng lại những biến cố vài ngày trước.




Vào đêm đó, Feodor cùng Lakish trốn khỏi Dực Vệ Binh và đã đánh lui được Tiat, người đang đuổi theo. Anh không thể quên được vẻ mặt của Giggir lúc anh bảo rằng mình muốn di chuyển đến Đảo Nổi khác.

"Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của ngài. Và tôi muốn xin lỗi vì bộ dạng tồi tàn này. Ngay lúc này, tôi vẫn mong được ngài giúp một tay...à không, một chân."

"Cậu tính làm gì?" Giggir hỏi. "Không phải cậu vẫn còn công việc chưa làm ở đây sao?"

"Tất nhiên. Tôi còn cả núi việc muốn làm. Nhưng tôi mới chỉ có thể hoàn thành phần lớn chúng mà thôi. Và thêm cả, tôi đang rất bận với mấy chuyện mình bắt buộc phải làm rồi."

Toàn bộ các thớ cơ của Feodor đang gào thét, đau âm ỉ chẳng kém gì cơn đau dai đẳng ở sau mắt anh. Anh phải gắng hết sức mới có thể tiếp tục với giọng bình tĩnh: "Tôi đã thu được đủ thông tin ở nơi này rồi. Vũ khí chống các Chủng Quái Thú bậc nhất của Dực Vệ Binh đang được cất giữ ở nơi khác. Thật đáng tiếc là tôi đã mất chức, nhưng căn thời gian cũng không tệ. Dù gì, nếu tôi vẫn ở trong Dực Vệ Binh, tôi sẽ không thể thực hiện việc mà tôi cần làm lúc này được."

Giggir nhìn thẳng vào mắt Feodor, và Feodor cũng nhìn lại. Anh không hề có ý che giấu nét mặt của mình; điều đó với anh cũng không cần thiết. Thứ duy nhất anh muốn Giggir biết lúc này là anh hoàn toàn nghiêm túc và tin tưởng vào khả năng của bản thân.

"Chúng ta không muốn tự tay khơi mào chiến tranh. Ta chỉ muốn thu lấy sức mạnh quân sự mà Dực Vệ Binh đang nắm giữ, cũng như kiến thức của họ về các Chủng Quái Thú, rồi công khai nó cho cả thế giới. Sẽ chẳng ích gì nếu cứ bám víu vào chính những vũ khí. Việc ta cần làm hiện tại là đặt được chân vào trong nơi cơ sở sản xuất và quản lý chúng."

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Feodor nói tiếp: "Thế nên có một người mà ta phải tìm ra, Giáo Sư Margomedari Brompton. Ông ấy nghiên cứu về cơ khí, y học, ngôn ngữ học và bí ẩn—"

"....Nghe khá đáng ngờ."

Ông ấy đương nhiên đã ngờ vực. Giggir Mozag là một thương nhân. Thương nhân là những kẻ đuổi theo cái lợi hữu hình, và không bao giờ để bị dắt mũi bởi mấy suy nghĩ viễn vọng và vô thực.

"Để tôi vào thẳng vấn đề nhé. Thương Hội Spessartine có thể mong nhận được gì từ vụ này?"

"Có rất nhiều người lùng sục tri thức về các Chủng Quái Thú. Tôi không mong gì hơn ngoài được truyền bá nó rộng rãi, nhưng không may thay, ta không thể chỉ làm như vậy. Sau cùng thì, giá trị của bất kì món đồ nào đều được xác định bằng tổng giá trị người khác muốn bỏ ra để có được nó. Cũng như thông tin đạt được một cách miễn phí và dễ dàng thường không đáng tin. Thế nên..."

"Oho." Cái mặt lợn xấu xí của Giggir dần méo mó và khó coi hơn. "Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, chúng ta phải lừa họ tin rằng những thông tin đó đáng giá. Theo lẽ đó, ta phải đưa ra một mức giá cắt cổ thích hợp cho những bên có liên quan."

"Đó là một cách nói tồi tệ đấy." Feodor khẽ tự mãn. Cách Giggir lựa lời sẽ phần nào gây phẫn nộ, nhưng ông ta đánh giá chính xác.

"Vậy nên tôi cho là ta cần gã này cho cuộc giao dịch?"

"Đ-Đúng vậy..."

"Được thôi. Thỏa thuận này có vẻ đáng làm. Miễn là nó có thể tạo ra lợi nhuận, Thương Hội Spessartiné sẽ hết sức hỗ trợ cậu thực hiện ý định đó."

"Tôi cảm ơn."

Giggir Mozag là một Orc nhân. Các Orc nhân được cho là rất quý trọng mối quan hệ gia đình. Với vòng đời ngắn ngủi, tộc Orc đã phát triển một nét truyền thống riêng và có một cái nhìn độc đáo về mối tương quan giữa sống và chết. Cho nên, tộc nhân bọn họ thường khá hẹp hòi, đến độ đôi khi còn xảy ra xích mích với những chủng tộc khác.

Cũng vì thế nên họ không bao giờ phản bội lại những người họ đã công nhận như một người ngang hàng và như một cộng tác viên. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ chiều theo ý Feodor mãi. Anh từng để lộ sự nhục nhã vô tận trước người đàn ông này một lần, và nó đã lấy mất một khoảng lớn sự tín nhiệm đối với anh. Về sau, anh sẽ phải tiếp tục chứng minh bản thân hợp làm người ngang hàng với Giggir.

Có thực sự ổn không đấy?

Có một lỗ hỏng rất lớn trong lập luận của Giggir. Mối liên kết giữa đạt được tri thức về các Chủng Quái Thú và Giáo Sư Margomedari là gì? Feodor thật ra đang muốn đạt được gì với sự hợp tác của Giggir, và chính xác là làm thế nào để Feodor có thể tạo ra lợi nhuận cho ông? Ông Orc không dò xét anh về những vấn đề đó.

Giggir không thể đơn giản là quên mất viêc đó, ông ấy chưa bao giờ là một người cẩu thả. Vậy nên, Feodor suy luận rằng, đó phải là cố tình.

Từ giờ mình sẽ lợi dụng lòng tốt của ông ấy.

Feodor không biết phải làm gì để tỏ lòng biết ơn trước sự độ lượng ngầm của Giggir, anh lặng lẽ cúi đầu.




"Cô..." Sau cuộc thảo luận với Giggir, anh vẫn có chút lo sợ khi tới lúc xác nhận ý định của Lakish. "Cô...bằng lòng giúp tôi sao?"

"Sao em có thể bỏ anh lại được?" Cô trả lời. "Em chẳng có nơi nào muốn đi, hay có việc gì muốn làm cả, thế nên em sẽ nghe theo con tim và ở bên cạnh anh. Em sẽ giúp bất kể anh đang muốn làm gì, dù cho anh có ngăn lại."

Cô gái đã mất hết kí ức trong quá khứ này nói thế và mỉm cười—như một đứa trẻ khao khát tình thương từ bố mẹ.....Không, đừng nhìn tôi như thế. Tim Feodor lại nhói lên vì cảm giác tội lỗi quen thuộc.

Trước hết, cô gái tên Lakish Nyx Seniorious đã chẳng còn tồn tại. Thay vào đó là những vụn vỡ nhân cách còn sót lại của Lakish đã hòa trộn một cách thần kì với mảnh vỡ linh hồn của ai khác, tạo nên một bức trang ghép thất thường và không hoàn mỹ.

Vả lại, thật bất thường để cô gái này lại đeo đuổi Feodor. Nó là hậu quả khi sức mạnh của đôi mắt Imp tăng vượt tầm kiểm soát, anh đã chỉ cố thử gieo nó lên cô. Đó là lý do hành vi của cô bây giờ khác xa với những người có tâm trí hoạt động bình thường.

Cả hai thậm chí chưa từng có một mối quan hệ xã giao, nói chi đến tình yêu hay tình bạn.

"Xét cho cùng, anh là người bạn thân thiết nhất của em mà."

Làm ơn ngừng nói mấy câu như thế đi. Đừng dùng lời hoa mỹ để trang hoàng cái mối quan hệ giả tạo này nữa. Feodor cười lơ đãng, kìm nén mong muốn được hét lên những suy nghĩ đó.

Feodor đã nhận lấy tấm lòng rộng lượng từ Giggir, thao túng cảm xúc của Lakish. Chẳng thứ gì là của chính anh cả, anh chỉ có thể đảo ngược vận mệnh của bản thân nhờ mượn sức người khác một cách trơ trẽn.




Thuốc giảm đau có lẽ đã hết hiệu lực. Cơn đau buốt ở bắp đùi kéo ý thức anh thoát khỏi hồi tưởng, quay trở lại với con tàu bay.

"Ow, owowowowow..."

Anh đã nhận vết thương này được một khoảng thời gian rồi, từ khi rơi xuống vực sâu tại Lyell và bị một thanh sắt đâm xuyên qua chân. Sau đó nó cũng đã được điều trị, và nó đáng ra sẽ lành hoàn toàn nếu anh chịu ở yên thêm mười ngày nữa hoặc thế....nhưng sau khi tự ném mình vào một trận chiến khốc liệt, vết thương đã hở miệng. Như một vị khách không mời, cơn đau lại chạy dọc khắp người anh.

Bất chấp tất cả, dù gì anh đã từng leo lên được thứ hạng của một Sĩ Quan Hạng Tư. Những buổi huấn luyện tác chiến là quá đủ để giúp anh có thể vượt qua, và anh tự hào với khả năng chịu đau hơn-mức-trung-bình của bản thân. Nói là thế, anh vẫn ghét bị đau.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

"Chắc là anh ấy còn đang ngủ nhỉ?" Chẳng đợi ai trả lời, tay nắm cửa xoay và cánh cửa được đẩy vào.

"Ồ, hóa ra anh thức rồi à." Một cô gái tóc cam bất thình lình xuất hiện. Khi thấy được Feodor đang đứng bên cửa sổ, cô trông có vẻ rất hụt hẫng.

"Sao nghe giọng cô thất vọng vậy?"

"Hẳn rồi. Nếu anh còn ngủ, em đã có thể làm điều mình muốn rồi."

"Cô vừa tính làm cái quái gì với tôi vậy ?"

"....Anh thực sự muốn một cô gái nói ra mấy thứ đó ư?"

"Thật đấy, cô đã tính làm gì tôi vậy hả!?"

Cô gái lãnh đạm khúc khích. "Em đùa thôi. Anh cứ như thể em sẽ làm gì để anh ghét em vậy."

"Chắc mẩm là cô sẽ làm thế..." Đang lầm bầm, Feodor khẽ cau mày vì cơn đau ập đến. Anh cố không phô ra, nhưng chẳng thể che đậy hoàn toàn được.

"Thôi nào, đừng cố ép mình nữa. Em có ít thuốc giảm đau này."

"....Cảm ơn."

"Dù gì thì, sao anh lại thức rồi? Nếu anh đang bị thương, anh nên ngủ đi chứ. Anh không thấy bản thân nhợt nhạt lắm sao?"

"Ahaha...." Feodor thấy khó nói về việc anh đang cố tránh nhìn vào gương, nên chỉ lúng túng cười trừ.

"Giờ thì quay về giường đi. Em sẽ chăm sóc anh cho."

"Không, tôi không cần. Tôi vẫn còn chút tự tôn, nên sẽ không để bản thân trông thật yếu đuối trước một cô gái đâu."

"Mong là vậy."

Ngay giây kế tiếp, Lakish vươn đôi tay trắng muốt ra và Feodor đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẩng. Cô nâng anh lên rồi đưa anh về giường như thể anh chẳng khác gì cái hộp rỗng.

"Lakish!?"

"Em không thể cứ đứng nhìn cái vẻ cứng cỏi thảm hại này được. Anh cần phải luyện tập thêm nữa nếu muốn tỏ ra điềm tĩnh đấy."

Feodor là một Imp, và những Imp chưa bao giờ là một sinh vật lương thiện. Họ là những bậc thầy lừa lọc, chẳng mong gì hơn ngoài được mưu mô, lừa dối và làm những chuyện thối nát với các chủng tộc khác. Nếu anh tìm tòi lại về dòng dõi của mình, họ còn từng bị đồn là hậu duệ của Emnetwyte ác độc, chủng tộc từng sống dưới mặt đất. Tính xác thực thì không rõ, nhưng nó là để thể hiện rằng những chủng tộc khác kinh tởm họ nhường nào.

Tại Regul Aire, ai cũng biết rằng sẽ không có gì tốt đẹp nếu cộng tác với những Imp, không ngôn từ hay biểu hiện nào của họ là đáng tin. Mọi thứ nên như vậy. Theo lẽ đó, sẽ chả quá khó để Feodor làm bộ một cách có sức thuyết phục..

"Bây giờ, hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi. Hay để em phải tự tay ép anh?"

"Tôi sẽ ngủ."

Feodor ngoan ngoãn nghe theo, cả lòng tự tôn của một người đàn ông và của một Imp đều tan nát. Anh nằm xuống và để Lakish đắp chăn cho. Lúc Lakish đề nghị được hát ru anh, anh liền đuổi cô ra khỏi phòng. Cuối cùng, Feodor nhắm mắt lại.

"....Haahhh."

Vẫn còn chút thời giờ trước khi đến nơi.

Nói cách khác, sớm thôi, con thuyền sẽ cập bến. Tại cái nơi, năm năm trước, đã xảy ra chuỗi sự kiện mà cho tới nay được biết đến với cái danh, Biến Cố Elpis. Nó đã trực tiếp hủy diệt nơi Feodor sinh ra, Thương Đoàn Elpis.

Thứ đã châm ngòi cho sự sụp đổ của Elpis là một thành phố nào đó đã bị Aurora, Chủng Quái Thú Thứ Hai của Đục Khoét và Xuyên Thấu, và cả Chủng Quái Thú Thứ Nhất của Sự Than Thở tấn công. Bỏ qua những thiệt hại về cảnh quan, đó lại là nơi đầu tiên và duy nhất thành công đẩy lùi một cuộc công kích của Quái Thú.

"Mình đã luôn muốn tham quan nơi đó, nhưng không ngờ mình lại đến đấy như này..."

Chậm mà chắc, họ dần dần tiếp cận Đô Thị Collina Di Luce.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro