Vol 4 Chương 2:『Theo dấu kẻ tội nhân, và rồi』Ai là người đi bắt? Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Chương 2 Phần 3 –

– Hội họp –

Nhân tiện, Tiat Siba Ignareo rất thích truyện viễn tưởng.

Trên Đảo Nổi số 68 có một khu sảnh nhỏ, cũ kĩ chất đầy pha lê ghi hình tại làng Orc cách Nhà Kho Tinh linh không xa . Khi còn nhỏ, Tiat có vòi quản lý Nhà Kho đưa cô đến đó vài lần.

Pha lê ghi hình, đúng như cái tên, nó là một loại thạch anh đặc biệt có thể thu lại cảnh quang xung quanh. Với chúng, những khung cảnh và câu chuyện nằm bên trong sẽ hiện lên trước mặt mọi người. Rất nhiều tác phẩm từ khắp nơi trên thế giới với dàn diễn viên thuộc đủ chủng loài. Chứa đựng bên trong biết bao là tình yêu, là mơ ước, là hi vọng và những chuyến phiêu lưu. Tất cả chúng mê hoặc Tiat.

Đa phần các tác phẩm sử dụng Đô Thị Corna Di Luce làm bối cảnh cho câu chuyện. Nên cũng vì Tiat đã yêu thích những câu chuyện đó từ trước, cô sẽ có một niềm thương mến mãnh liệt đối với Thành phố Corna Di Luce.

Ấy vậy mà, giờ đây hồi ức về Thành phố Corna Di Luce của Tiat chỉ toàn một mớ hỗn độn.

Trên con tàu bay xé mây, Tiat cứ suy tư mãi, về cuộc chiến và sự chia ly năm ấy.

Ngày xảy ra Biến cố Elpis, ngày mà Thành phố Corna Di Luce bị tàn phá bởi các Quái Thú, Tiat cũng đã có mặt, lần đầu tiên trong đời cầm trên tay thanh Ignareo và chiến đấu. Cũng trong chính cuộc chiến đó, cô đã bị chia cắt với "người cha" của tinh linh các cô, Williem.

"...Trời ạ."

Đó là thành phố yêu thích của cô thuở bé, nơi cô vẫn luôn mong mỏi.

Mộng tưởng thơ ấu nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Tiat giờ đã là một tinh linh trưởng thành và biết cách đối mặt với thực tại ở một mức độ nhất định, cô chẳng còn có thể ngờ nghệch hay ngây thơ háo hức đối với những câu chuyện viễn tưởng như đã từng được nữa. Khi đặt chân đến nơi đó, sẽ chỉ những kỉ niệm buồn ùa về, và cô sẽ chẳng còn được cao hứng như xưa nữa. Đó là cô nghĩ thế.

Ý niệm đó chỉ hiện hữu cho đến hết khoảnh khắc cô bước đến cầu con tàu bay.

".......hh."

Dường như dẫu cho niềm thương mến từng ăn sâu vào tâm trí có phai dần theo thời gian đi nữa, nó cũng không thể nào biến mất dễ dàng đến vậy.

"Waahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."

Đảo Nổi số 11 khi chiều tà.

Tiat bước khỏi cầu của con tàu bay rồi đắm mình vào cảnh vật sinh động, và lúc cô hít lấy không khí xung quanh vào trong lồng ngực, một cảm giác không thể kiềm chế nổi dấy lên trong tim cô.

Thành phố Corna Di Luce này!

Cái nôi của lịch sử! Hộp ngọc quý nằm giữa trời! Nồi hầm ái tình và truyền thuyết!

Cố hết sức kìm nén giọng hét của mình. Một sự háo hức bất tận chạy khắp thân thể cô. Như thể chỉ cần có chút không cầm lại được thôi, cơ thể cô bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện vết nứt rạn và rồi phát nổ.

"Không, mình đáng ra không nên như này."

Nhằm bình tĩnh lại, cô tự dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ đôi má.

Nơi đây chứa những kỉ niệm u buồn. Mình không thể cảm thấy vui sướng được. Mặt khác, ừm... Liệu mình có nên bảo rằng mình thấy rất hổ thẹn và hối lỗi với anh Williem kh––

"Kể cả có buồn cũng không được khóc á? Anh không bao giờ nói vậy đâu. Tuy nhiên, đừng đem nó ra làm lý do để cấm bản thân em mỉm cười."

—— Chẳng rõ bằng cách nào, rất đột ngột.

Cô nghĩ đến câu nói này.

"Cháu có thể mỉm cười khi buồn, hay rơi lệ khi hạnh phúc. Bất cứ lúc nào cháu cũng đều có thể nở một nụ cười thật tươi, hoặc là khóc hết nước mắt. Đấy là quyền lợi và cũng có thể coi là bổn phận của một đứa trẻ..."

Đây là dòng thoại trong một câu chuyện mà cô từng đọc trước đó. Một sát thủ già, nhân vật chính của câu chuyện, liên tục lặp lại câu thoại này trong suốt quá trình nuôi dưỡng cô cháu gái của mục tiêu mình sát hại.

Câu này không xuất phát từ Williem, nhưng phần nào mang phong cách của anh. Trong nội tâm Tiat, Williem Kmetsch là con người như thế. Đối với các bé tinh linh, anh rất ít khi hạn chế hay bắt ép chúng phải làm điều gì.

Nếu anh cũng đang ở đây, cô khá chắc anh sẽ nói thứ gì đó tương tự những lời vừa nãy.

"...AA, thiệt chứ!"

Cô ôm đầu vừa cười thành tiếng vừa rơi lệ. Đến phút cuối, cô lại trông như này. Tự hỏi phải mang tâm trạng gì khi đặt chân lên mảnh đất này?

Mỗi ngày tại nơi thủ đô này, có vô số tàu thuyền bay đến rồi lại đi. Những du khách, vật tư và tùm lum thứ khác ra vào nơi bến cảng này cả ngày lẫn đêm. Để mà nói thì, các tàu thuyền bay này chỉ có thể cập vào những khu cảng có đầy đủ trang thiết bị. Do đó, khu cảng của thủ đô này luôn đông nghẹt bất kể ngày hay đêm.

— A, phải rồi.

Tại một góc nhỏ trong cái đầu gần như đã rối bời của cô, cô cố miễn cưỡng dùng những mảnh vỡ tâm trí một cách hợp lí để suy nghĩ về thực tại.

Cô cần phải gặp ai đó tại nơi đây.

Các Leprechaun không được phép tự mình bước chân ra bên ngoài. Theo điều lệ này, có nghĩa là nếu không có vị thượng cấp nào giám sát, họ sẽ không bao giờ được đi đâu hết. Dù vậy trên thực tế thì điều lệ này không được mấy ai để tâm đến cho lắm, song cô vẫn không hoàn toàn ngó lơ nó.

Con tàu tuần tiễu đã mang theo cô của Dực Vệ Binh lập tức cất cánh rời bến ngay sau khi dỡ xong lô hàng.

"Nghe bảo là giám sát viên lần này sẽ đợi ở đây mà nhỉ..."

Mong là lần này sẽ gặp được người đúng ý mình. Từ trước đến nay, giám sát viên của cô toàn mấy tay binh sĩ không đâu cố gắng tỏ vẻ bản thân là một quân nhân. Vấn đề nhân cách thì chưa cần nói đến, ít nhất họ vẫn tôn trọng cô nên cũng không bị quản thúc hay kiểm soát gì quá mức. Cho đến giờ cô phải tốt số lắm mới gặp được những người tốt như vậy. Nhưng trong tương lai, có thể cô sẽ không gặp may đến thế nữa.

Cô dáo mắt nhìn quanh, tìm mãi vẫn chưa thấy bộ quân phục nào có vẻ là của giám sát viên.

"Xin lỗi–! Làm ơn hãy nhường đường––!"

Một vài tộc Orc băng ngang qua mặt Tiat với một cái thùng gỗ nặng gác trên vai bọn họ, tạo thành một làn gió nhẹ nhàng thổi qua những lọn tóc mái của cô.

Cứ đứng đây mãi thì sẽ gây cản trở mất, nhưng mình không thể đi quá xa chỗ này được. Vừa lúc cô đang có chút lưỡng lự xem nên làm g...

"Ti––"

Âm thanh đó ngày càng tiến đến gần.

"at––!"

Nó phát ra từ điểm mù của cô.

Cùng lúc với tiếng hét, hai cánh tay xuất hiện vồ ra từ đằng sau, ôm chặt lấy Tiat.

"Ư­–hự?"

Giọng hét đầy sửng sốt và đống không khí bị ép ra khỏi phổi trộn lẫn với nhau, làm bật ra một thứ thanh âm kì lạ.

"Ai mà ngờ được hóa ra là Tiat chứ. Mới ít lâu không gặp em đã lớn phổng đến thế này rồi cơ à?"

Người kia nắm vai cô lay tới lay lui, khiến trời đất trước mặt cô trở nên mờ ảo hết cả. Người qua đường ai cũng ngoái đầu lại nhìn với vẻ hiếu kì. Thật sự rất ngượng. Dù cô rất ít khi nào cảm thấy xấu hổ, so với lúc này thì...

"Hử..."

Cô biết giọng của người này.

Cả những cử chỉ đầy nồng nhiệt và cái ôm này cũng rất quen thuộc với cô. Bởi cho đến vài năm về trước, cô vẫn được chứng kiến cảnh tượng này hầu như là hằng ngày tại Nhà kho Tinh linh đầy hoài niệm.

"Chị Nopht ạ?"

"Chị đây!"

Thế gian đột nhiên dừng rung lắc, và cô thì đang bị ôm chầm lấy.

Tiat vặn vẹo mình, mãi mới đã thoát ra được. Thở hổn hển lấy hơi, cô quay đầu nhìn ra sau và cuối cùng cũng biết được mặt mũi người kia.

Đấy là một người phụ nữ trông độ đôi mươi. Mái tóc đỏ một màu lá phong, còn màu mắt thì đậm hơn cả nước tóc. Cô ấy sở hữu một thân hình mảnh dẻ – Tiat cho dù có đứng thẳng lưng cũng không thể cao đến nổi đầu cô ấy, và phải ngước mặt lên thì mới nhìn được.

Nó làm cô nhớ đến một cái tên, Nopht Caro Oracion [Nopht Keh Desperatio]. Khoảng hai ba năm về trước, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt từ phía Dực Vệ Binh, một trong những người chị lớn đã rời khỏi Nhà kho Tinh linh.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt Tiat đây nhìn y hệt chị Nopht. Giọng nói cũng thế. Hơn nữa, lúc gọi tên chị ấy vừa nãy, cô ấy cũng đã trả lời "Chị đây!"

"À thì, nhưng mà..."

"Sao thế?"

Đầu óc cô loạn xì ngầu cả lên. Vì trông thấy khuôn mặt không ngờ đến này, nên nghiễm nhiên có vô số câu hỏi nảy lên trong tâm trí cô. Sau khi lọc chúng ra, cô quyết định sẽ hỏi những câu quan trọng nhất theo thứ tự.

"Chị nuôi tóc đấy ạ?"

"À, ra là em để ý cái này. Mới đầu, chị chỉ nghĩ cắt đi thì sẽ rất phiền phức, nên chị cũng chẳng thèm để tâm mấy. Nhưng Rhantolk cứ luôn miệng bảo rằng nó trông hợp với chị, nên chị đã quyết định để tóc dài."

Không, đây đâu phải câu hỏi quan trọng.

"Chị cao thêm rồi ạ?"

"Chỉ thêm có một chút mà thôi. Nhìn coi ai đang nói kìa, cô nương bé nhỏ của chị giờ đây đã thật sự trở thành một thiếu nữ rồi nhỉ." Nopht tinh nghịch khúc khích.

Tiat có cảm giác đã từng nhìn thấy cách cười trước đó rồi.

Song câu này cũng vậy, khó có thể nói đó là câu hỏi quan trọng được.

"Ừm–" Cô bình tâm lại. "––Sao chị lại ở đây thế ạ?"

Chính nó.

Đây chính là câu nên hỏi nhất vào lúc này. Thử đến lần thứ 3 thì cũng đã thành công.

"Hả? Sao cơ, em chưa được báo về việc này à?"

"Em chưa được nghe gì cả. Chưa gì chị đã tấn công em mất rồi."

"Ồ, đúng thật là một thảm họa nhỉ."

Tại chị cả mà? Vậy ra đấy là câu mà thủ phạm của vụ thảm họa nên nói sao?

"Tụi chị cũng bất ngờ được biết sau khi trở về từ Vùng Đáy vào hôm kia. Thế nên, chị tức tốc bay luôn đến đây từ bến cảng của Đảo số 31."

Vùng Đáy, thế có nghĩa là...

"Chị đã ở lại mặt đất suốt ấy ạ? Cho đến tận hôm kia?"

Mặt đất. Thiên đường bị quên lãng. Vùng đất của cái chết và sự hủy diệt bị thống trị bởi 17 Chủng Quái Thú. Biết bao tinh hoa cổ và tri thức đã bị thất lạc ngủ say dưới đó, những ai muốn đào bới chúng lên đều phải trả giá bằng mạng sống cho sự liều lĩnh của mình... Mặt đất của thế giới này là nơi như vậy đấy. Thêm cả, đó cũng là quê hương của Williem Kmetsch và chốn an nghỉ của Chtholly Nota Seniorious.

"Không có gì phải ngạc nhiên đâu. Đó là công việc của các Kỹ thuật viên Hạng ba. Hẳn em cũng đã nghe kể từ chị Nygglatho rồi mà phải không?"

Nygglatho là quản lý của Nhà kho Tinh linh làm việc cho Thương Hội Orlandy. Nữ Troll này vừa là chị gái vừa đóng vai trò là người mẹ của tất cả Leprechaun.

"Em có nghe qua rồi ạ. Nếu em không nhầm, thì các Kỹ thuật viên Hạng ba là người chỉ huy và giám sát các đoàn thám hiểm mặt đất. Nhưng không, mặt đất nào phải nơi có thể ra vào một cách thoải mái đâu chị?"

"Đúng vậy, đâu đó khoảng hai tháng một lần. Một khi đã quen rồi thì em sẽ không thấy nó khó đến vậy đâu."

"Em không nghĩ chốn đó là nơi để chị có thể tới lui nhiều đến mức thấy quen đâu ạ... A, em còn phải gặp—"

Phải rồi. Do cú sốc tâm lý vì được hội ngộ với chị Nopht mà cô xém tí thì quên mất. Cô bây giờ phải tìm gặp vị sĩ quan của Dực Vệ Binh kia.

"Đúng vậy!"

Nopht mỉm cười rồi hất cằm ra sau lưng.

"Đúng vậy con khỉ. Cô ấy nhé, làm ơn đừng bỏ đi trong khi vẫn chưa được phép có được không? Tôi mới là người phải chịu cảnh nghe khiển trách mà—"

Một hình bóng thấp bé từ từ xuất hiện ở xa sau lưng Nopht.

Đó là một Borgles trong bộ quân phục trung úy. Vóc dáng nhỏ con gợi đến việc tộc bọn họ phần nào bị xem là những đứa trẻ. Đa số các tộc nhân của chủng loài này để mà nói thì là tiêu cực, bảo thủ, và xảo quyệt.

"––Thứ lỗi vì đã phá bĩnh cuộc hội ngộ ấm áp và đầy bồi hồi của hai chị em. Cô gái trẻ à, cô là Tiat đúng không?"

"A, đúng vậy ạ..."

Cô chưa bao giờ bắt gặp khuôn mặt này, và đây không hồ nghi gì là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau.

Dù vậy, cô lại có cảm giác bản thân rất thân thuộc với người này.

Lục tìm trong kí ức, hẳn cô đã từng nghe kể về ngài ấy tại Nhà kho Tinh linh rồi. Tỉ như, người này là một Salvager giỏi, trực vớt được không ít Dug Weapon từ dưới mặt đất; cũng là người đã tìm ra Williem và giới thiệu cho anh ấy công việc tại Nhà kho Tinh linh; là một trong những nhân chứng cho trận chiến cuối cùng của chị Chtholly. Sau Biến cố Elpis, được Dực Vệ Binh ra sức chiêu mộ về làm việc dưới quyền bọn họ và trở thành viên phụ trách các cuộc thám hiểm mặt đất. Công việc hiện tại của chị Nopht là vệ sĩ cho ngài Borgles này.

Cô nhớ rằng tên ngài ấy là—

"Tên tôi là Glick Graycrack. Rất mong được chiếu cố."

À phải rồi. Là Glick, đến từ bộ tộc Graycrack.

"Rất mong được chiếu cố ạ."

Đáp lại bàn tay màu lục đậm đang chìa ra, cô thoáng chút chần chừ bắt nhẹ nó.

"Vâng, tên tôi là Tiat... Tiat Shiba Ignareo. Cảm ơn ngài đã vất vả quan tâm đến chị Nopht."

"Haha!"

Glick quay mặt qua.

"Cái quái gì vậy chứ? Em gái cô lịch thiệp thật đấy. Nhìn cô mà xem?"

"Thôi dùm!"

Cả bọn cười đùa vui vẻ với nhau.

"Mọi người tại Nhà kho thế nào rồi?"

"Ưm...Lúc này thì vẫn ổn ạ, chắc vậy."

"Chà, chà, vậy thì tốt."

Tiat nhớ duy nhất một điều. Chị Nopht từng là người nắm giữ thanh Dug Weapon mang danh Desperatio, và từng sử dụng cái tên "Nopht Keh Desperatio". Tuy nhiên, thanh Desperatio giờ đây đã thất lạc trên chiến trường, và cái danh của thanh kiếm cũng đã tan biến khỏi tên chị ấy.

Không lâu sau đó, chị ấy lại được trao cho cơ hội để thay đổi. Khi ấy, là Nopht Keh Desperatio, chị ấy tương thích với vũ khí cổ đại Oracion và trở lại làm chiến binh tinh linh trưởng thành lấy tên là Nopht Caro Oracion.

"Chị này, còn chị vẫn khỏe nhỉ?"

"À phải, dẫu sao thì, đấy cũng là ưu điểm duy nhất mà chị có rồi."

Nopht gãi đầu, khiến mái tóc dài phấp phới một cách yêu kiều.

Ai đây? Tiat nghĩ. Người chị Nopht thường cắt ngắn tóc đi như một đứa con trai đâu mất rồi? Đáng nói hơn, tóc của chị ấy sao có thể mềm mượt đến nhường này cơ chứ? Tóc tiat xoăn tự nhiên và cô luôn phải vật lộn với mái đầu mới ngủ dậy mỗi sáng, nên cô thấy rằng bản thân được quyền ghen tị. Sao ông trời bất công vậy? 

"Có chuyện gì à?"

"À, không, không có gì đâu ạ."

Tiat có chút lúng túng và chỉ biết đánh mắt đi.

"Nói sao nhỉ? Chị thật lòng xin lỗi. Bởi vì, rõ là chị lớn tuổi hơn, nhưng vào thời điểm nguy cấp nhất thì lại chẳng giúp được gì."

"Chị đừng nói vậy...Tất cả là do em quá vô dụng mà thôi."

Không muốn để lộ vẻ lúng túng của mình, cô tránh mặt đi.

"Không có chuyện đó đâu!"

Nopht vò mạnh đầu cô.

"Dù cho em có làm gì đi nữa, sẽ không ai trách cứ em đâu."

Tóc tiat bị rối tung cả.

Cô hơi tức giận. Chị Nopht đã rời Nhà kho Tinh linh nhiều năm rồi, thì chị ấy có thể hiểu Tiat Shiba Ignareo đến đâu cơ chứ?

Tiat bực mình, song cũng đôi chút vui sướng. Cô hơi sửng sốt khi nhận ra bản thân cô quá dễ hiểu. Phấn chấn lên nào! Mày đã trưởng thành rồi mà!

Tính từ đây phải còn một đoạn nữa mới đến trụ sở của Dực Vệ Binh tại Corna Di Luce.

Ba người đi cạnh nhau trên con đường pha sắc ráng chiều.

Dọc theo đường đi, họ trông thấy thứ rất kì quái. Lỗ.

Trong cảnh quang đường phố cổ xưa chưa lần nào đổi thay, trên mặt đường và vách tường ở đâu đâu cũng đều chi chít lỗ. Dù tất cả lỗ thủng đã được bít lại bằng cách thay những phiến đá mới và trát vữa, thật sự vẫn rất khó để khôi phục lại nguyên trạng vẻ đẹp của khi xưa.

"Thứ gì đã gây ra chuyện này vậy ạ?"

Nghe Tiat hỏi to, Nopht gãi tai như thể chẳng biết phải đáp lời như thế nào.

"Là Auora, Chủng Quái Thú Thứ hai của Sự Đục khoét đấy. Khi đám Elpis thả ra số lượng lớn bọn chúng vào năm năm trước, chính tụi em đã đánh bại chúng mà?"

"A...Không phải chỉ bọn em thôi đâu ạ."

"Em nói đúng. Quân lính của Dực Vệ Binh đã đấu tranh bằng toàn bộ sức lực của họ. Nếu "Chủng Quái Thú Thứ hai" chỉ rất mạnh không thôi thì ta nào có gì phải sợ chúng. Thậm chí dùng súng đạn bình thường là đã đủ sức tiêu diệt bọn chúng rồi."

Nopht tiếp tục "Chỉ là..."

"...Các 'Chủng Quái Thú' không tồn tại định nghĩa về cái chết."

"Có bị chém đôi  hỏa thiêu, các mảnh cơ thể của chúng teo lại bám chặt vào mặt đường rồi hóa thành một chất bẩn màu đen. Nhưng chúng vẫn chưa chết thật. Sau một hồi, đám bầy nhầy đó sẽ trở về hình dáng vốn có."

Từ rất lâu rồi, Chỉ có Dug Weapon, và người sử dụng chúng, các Tinh linh, mới có thể chống lại mối đe dọa của Mười Bảy Chủng Quái Thú hữu hiệu nhất. Không chỉ nhờ sức mạnh hủy diệt, mà do cả thứ ma thuật đánh đổi sinh mệnh để ban đến cái chết cho đối thủ kia. Đến những "Quái Thú", sinh vật không có khái niệm về cái chết, cũng không thể tránh khỏi... Nó như một sự phán xét vậy.

"Vậy, không phải..."

Tiat hít sâu. Điều này có nghĩa là...

"Ừ, đúng thế. Sau vài lần chúng phục sinh, mọi người đã cuống cuồng cả lên. Tất cả đã cố hết sức đã dọn đống đấy, nếu chúng vẫn còn có thể phục sinh được thì mọi thứ sẽ công cốc, nên mọi người đã nạy hết chúng ra, cùng với những phiến đá và vách tường, rồi vứt chúng xuống mặt đất. Lúc đó, xung quanh như một đống hổ lốn vậy."

Nơi đây đã chìm trong hỗn loạn. Tiat trầm tư. Chẳng trách lại như thế này.

Dẫu gì thì cư dân thành phố chẳng ai có đủ hiểu biết về 'Các Chủng Quái Thú' – dẹp vấn đề học thức sang một bên, họ chưa từng được tự mình trải nghiệm hay cảm nhận về chúng – và cứ sống như thế. Đột nhiên bị kéo vào trong tai họa mà họ chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày mắc phải, nào có ai giữ được cái đầu lạnh mà chỉ biết bỏ chạy giữ mạng.

"Em nãy giờ...cứ ngờ ngợ là người dân ai nấy cũng rất u ám."

Tiat băn khoăn.

"Mọi người trở nên như vậy từ ngày hôm ấy ạ?"

"Không, việc này khởi nguồn từ hai năm trước. Vào thời điểm đó, Tư tưởng Chí Thiên bắt đầu lan rộng, hẳn là do đó mà ra."

Tư tưởng Chí Thiên.

Một lối tư duy xưa cổ, gắn liền với quá trình phát triển của Regul Aire.

Theo tư tưởng đó, mặt đất là nơi đầy dơ bẩn, còn bầu trời thì thuần khiết. Nhằm rời khỏi mặt đất, chúng ta phải theo đuổi một mục tiêu cao lớn hơn. Rằng ta phải rời khỏi Regul Aire và dong buồm đến phía bên kia bầu trời sao xa xôi – bên kia tầng mây. Dùng lí lẽ đó để xui khiến mọi người tự vẫn. Cho làm vậy là một sự siêu thoát của linh hồn.

"Ra...là vậy."

Đối với những người có tư duy như vậy, Tiat thực sự chẳng thể hiểu được họ đang nghĩ cái gì nữa. Cuộc sống mỗi người là hữu hạn. Tại sao lại cố chấp từ bỏ sinh mạng để đuổi theo cái tư tưởng hoang đường đó chứ?

"Thật thất vọng khi nghe điều này."

"Chị hiểu."

Bất kể có tỏa sáng đến nhường nào đi chăng nữa, rồi cũng sẽ có ngày lụi tàn. Dễ thấy là Thành phố Corna Di Luce mà Tiat từng yêu mến, giờ đây đã không còn giữ được vẻ lộng lẫy như trước kia.

"Là Feodor Jessman phải không? Cái người mà cô nương đây đang truy đuổi ấy."

Ông Glick ra vẻ hào hứng thay đổi chủ đề.

"Cậu ta thuộc tộc Imp nhỉ? Anh rể cậu ta là Phó chỉ huy của Lực lượng Vệ Quân thuộc Quốc gia Elpis nhỉ? Tham gia vào Dực Vệ Binh và leo đến vị trí của Sĩ Quan Hạng tư? Để rồi trong khoảng thời gian đó, ngấm ngầm lên kế hoạch cho một cuộc phiến loạn, nhưng lại thất bại và chuồn mất? Cuộc đời của con người này đúng là đầy thăng trầm luôn đấy."

"...Có thể nhắc đến hắn ta một cách vô tư vậy sao?"

Đôi mắt của Nopht chuyển sang ánh nhìn sắc lẹm, không hề che giấu vẻ bất mãn của cô ấy.

"Đừng nói là hai người đã quên mất những gì Lực lượng Vệ Quân đã làm năm năm về trước rồi nhé? Không những là tàn dư của bọn chúng, lại còn âm mưu một kế hoạch tương tự nữa chứ, tên đó là kẻ địch đấy. Đây nào có phải loại chủ đề ta có thể cười nói bàn luận đâu?"

Tiat có hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Nopht đang hướng về phía cô.

"Dù cho tên ngốc đó có là một trong số chúng đi nữa, anh ấy vẫn có một chút khang khác."

"Hả?"

"Em không cách nào giải thích rõ được ạ. Tuy rằng anh ta đúng là một kẻ xấu, nhưng lại không thực sự xấu. Kể cả khi anh ta rất nguy hiểm, em lại không nghĩ rằng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì thật sự nguy hiểm, thế đấy ạ..."

"Khoan đã, chị hoàn toàn không hiểu em đang nói gì luôn."

Tiat cũng vậy. Chẳng rõ rốt cuộc bản thân đang muốn nói cái gì, một chút cũng không.

"Cho dù chị cũng không hiểu gì cả, tuy vậy, có lẽ chị đã biết được tên đó là loại người như thế nào rồi. Đúng thật là, không ngờ chị lại bắt gặp vẻ mặt này thêm lần nữa đấy."

"...Dạ?"

"Là cái khuôn mặt ủy mị của em bây giờ đấy, Tiat à. Y hệt nhỏ đó hồi ấy."

Người bị gọi là 'nhỏ đó', đến cùng là ai vậy nhỉ? Tiat thầm thắc mắc.

Bởi thế cô chờ đợi câu trả lời. Ấy vậy mà, Nopht chẳng nói gì thêm và không hề hé răng giải thích nửa lời.

"Dù vậy, nếu tiểu thư muốn đuổi theo anh chàng Feodor đó vào lúc này thì sẽ có chút khó khăn đấy."

Glick gãi gãi mũi càu nhàu.

"Cả ta và Nopht đều trực thuộc Đệ Nhị Sư Đoàn, còn cô nương đây thì thuộc về Đệ Ngũ Sư Đoàn. Cô bé giờ là người ngoài. Do là cô bé được điều đến đây trên danh nghĩa quân tiếp viện xử lý các vấn đề nảy sinh tại thành phố này, nên sẽ không được tùy ý làm nhiều việc đâu."

"Phiền chết em mất thôi. Mọi người cứ kệ cái luật lệ đó đi là xong ngay mà?"

Glick lộ ra nụ cười đau khổ.

"Đừng nói vậy chứ. Ta cũng đâu còn trẻ nữa, không thể hành động dại dột được."

So với tất cả các chủng tộc sinh sống trên Regul Aire, tuổi thọ trung bình của tộc Borgles khá ngắn. Trên dưới mười hai tuổi đã được tính là trưởng thành, bước sang tuổi ba mươi thì bắt đầu già đi, đến đầu bốn đã là điểm kết thúc của cuộc đời.

Cô chẳng biết tuổi chính xác của Glick Graycrack là bao nhiêu, nhưng vì ngài ấy đã tự mình nói thế, nghĩa là ngài ấy cũng đã có tuổi rồi.

"Ôi, tôi không chịu được một ông già tính tình bảo thủ và thận trọng đâu."

"Cô thích nói sao cũng được."

"...Ưm, cho em xin lỗi, à thì, nơi này đang gặp vấn đề gì vậy ạ?"

Đứng nhìn hai người họ tranh cãi – dù trông có vẻ như là đang đùa giỡn – Tiat nơm nớp lo sợ xen vào.

"Kỳ thực ta vẫn chưa được nghe chi tiết về nó. Chỉ biết là tất cả những rắc rối phát sinh ở thành phố này đều do một kẻ sắp đặt mà thôi."

"A, phải rồi, về vụ đó..."

"A, từ từ đã." Tiat cúi đầu rối rít tạ lỗi. "Ta đâu thể bàn tán về vấn đề này giữa thanh thiên bạch nhật như vầy được, phải đợi khi ta đến được trụ sở cái đã..."

Sau một hồi suy ngẫm, Glick hạ giọng nhỏ lại.

"Dạo gần đây đã xảy ra liên tiếp bốn vụ hạ sát các quan chức cấp cao trong Dực Vệ Binh đấy."

"Hả?"

"Nopht này, cô cũng nghe cho kĩ đi này. Chúng ta tốt nhất nên nói cho xong việc này trước khi đến trụ sở."

"Hả?"

Cái tên Buronny Maxi chết tiệt đó chắc hẳn cũng đã đoán trước được mình sẽ kể cho hai người họ nghe. Glick một bên thì thầm oán trách, một bên vẫy tay ra hiệu cả hai người lại gần. Nopht và Tiat bốn mắt nhìn nhau, kề sát tai lại gần miệng của ngài Borgles.

"Tất cả nạn nhân đều là người phụ trách việc hiệu chỉnh Tinh Linh các cô."

"Cái g—?"

Thấy Nopht sắp hét lên, Tiat vội vàng lấy tay bịt miệng chị ấy lại.

Các Leprechaun được sinh ra dưới hình hài một đứa trẻ. Sau khi lớn lên và trải qua buổi hiệu chỉnh, chúng sẽ trở thành tinh linh trưởng thành, phải ra trận chiến đấu bằng những thanh Dug Weapon trên tư cách là các Chiến Binh Tinh Linh.

Thân là một Chiến binh Tinh linh trưởng thành, Tiat dĩ nhiên cũng từng trải qua buổi hiệu chỉnh này. Tuy vậy, cô lại chẳng có mấy kí ức về nó...Cô đã phải khỏa thân và bị tiêm cho rất nhiều mũi, song dường như do trong đó có trộn cả thuốc ngủ với thuốc mê nên gần như nguyên buổi cô cứ nửa tỉnh nửa mê. Cho dù có hỏi đến vị bác sĩ đã thực hiện buổi hiệu chỉnh đi nữa, người đó cũng sẽ chỉ từ chối tiết lộ mọi việc bằng câu 'Bí mật'.

Mãi cho đến gần đây, cô mới nhận ra được một điều.

Rằng các Tinh linh đáng ra phải bị phân rã và tan mất khỏi thế giới này ngay từ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Thế nhưng, những Tinh linh đã qua hiệu chỉnh thì có khả năng chống lại cái số mệnh đó. Nhờ đó họ tồn tại được trong hình dáng 'trưởng thành' và tiếp tục sống. Ngược lại, nếu vẫn chưa được trải qua cuộc hiệu chỉnh, các Tiểu Tinh linh sẽ đi vào lối mòn và phải mất mạng trước khi kịp trưởng thành.

Thêm nữa, dạo gần đây đang nan một vấn đề.

Vì một số lý do, ban quản lý cấp cao của Dực Vệ Binh đang trở nên cẩn trọng hơn trong việc sử dụng các Leprechaun. Chính vì thế mà những buổi hiệu chỉnh của các tinh linh đang sinh sống tại Nhà Kho hiện đều phải chịu cảnh tạm hoãn.

Chỉ cần nghĩ kĩ là sẽ hiểu rằng tình hình này chỉ là tạm thời thôi. Đối với Dực Vệ Binh, bỏ mặc các Tinh linh chẳng đem lại ích lợi gì cho họ cả.

Các Chiến binh Tinh linh trưởng thành hệt như quả bom nổ chậm vậy. Kể cả khi không cần sử dụng đến, để cho vô số Chiến binh Tinh linh trưởng thành tồn tại cùng lúc vẫn cực kì rủi ro và khiến hao tốn một khoản phí khổng lồ. Thế nên, có lẽ mục đích của việc ngừng các cuộc hiệu chỉnh là nhằm kiểm soát mối nguy hại và giảm thiểu chi phí, nhưng đồng thời cũng hạn chế luôn số lượng Chiến binh Tinh linh trưởng thành hiện có. Trong trường hợp đó, rất có khả năng trong tương lai mấy nhóc ấy sẽ được hiệu chỉnh trở lại.

Lấy ví dụ, nhiều Tinh linh trưởng thành ra đi khiến số lượng bị giảm sút, hoặc là có ai đó chứng minh được rằng các Tinh linh trưởng thành dù là bom đi nữa, họ vẫn là những món vũ khí hữu dụng nhất trên chiến trường hiện thời. Bằng cách đó, biết đâu sẽ giúp được cho mấy cô nhóc sắp phải đối mặt với cảnh bị tan biến kia tại Nhà kho một thứ tương lai mang tên trưởng thành.

Đúng thế, đó cũng là lý do Tiat Shiba Ignareo, Lakhesh Nyx Seniorious, Pannibal Nox Katena và Collon Rin Purgatorio, cả bốn người bọn cô tự nguyện được điều đến Đảo Nổi số 38.

"Là ai...vậy ạ...?"

Tại lúc này đây, cô chẳng biết phải nói gì hơn.

"Là ai? Tại sao người đó lại làm thế ạ?"

"Nói thẳng ra thì có kẻ nào đó đang muốn diệt tận gốc cái hệ thống 'Chiến binh Tinh linh' này. Dẫu gì thì ngay cả mấy viên công chức có liên quan, vẫn rất ít người hiểu biết về kỹ thuật hiệu chỉnh Chiến binh Tinh linh. Chỉ cần hắn giết sạch số ít người đó và hủy luôn cả cái cơ chế tự vệ vô dụng kia, là đã có thể dễ dàng phá nát cái hệ thống này rồi. Chỉ có điều, chân tướng của vụ việc hiện vẫn còn là một ẩn số."

"Tại sao vậy ạ?"

"Ai mà biết, tình hình bây giờ vẫn chưa nói lên được gì cả. Hơn nữa, tất cả nạn nhân đều có liên can tới bí mật của Dực Vệ Binh, cũng có nghĩa là kẻ địch rất có thể đã nắm rõ nguồn thông tin nội bộ đến một mức độ nào đó rồi. Bởi vậy mà mấy viên chức trên trụ sở giờ ít nhiều gì đều đang sốt vó cả rồi."

"Trời ạ..."

Nopht nói với giọng phiền nhiễu.

"Thật không hiểu nổi mà. Sao mọi người cứ thích bày mưu tính kế với lừa lọc nhau làm chi vậy?"

"Bởi mới nói, mọi người nên sống đơn giản hơn, tiểu thư đây cũng nghĩ thế nhỉ?"

"Vậy ạ...?"

Tiat mỉm cười cho qua chuyện. Ước gì Feodor nghe được cuộc hội thoại này thì hay biết mấy.

"Dù sao thì mọi sự chỉ có nhiêu đó thôi. Chẳng biết may hay xui nữa, bên ta đã lọc ra được nạn nhân tiếp theo có thể sẽ bị nhắm đến rồi đấy. Kể ra thì, mấy cô cũng quen biết đấy."

Sau một hồi im lặng, Glick giả bộ tỏ vẻ trang nghiêm đọc lên tên người đó.

"Người đó là Tiến Sĩ Margomedari Brompton."

Tiat chớp chớp mắt.

Cô lục lọi trong kí ức, song chẳng tìm được cái tên hay khuôn mặt nào tương tự.

Ừm...

"Ai vậy ạ?" Cô và Nopht đồng thanh.

-OoO-

Bác Cù đây! Gửi lời cảm ơn tới Mr.Đức Trung đã gửi cho mình eng với chine Sukamoka để dịch tiếp. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều!!!! Vô kì học mất rồi nên tốc độ dịch có hơi chậm, xin lỗi mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro