Vol 4 Chương 2:『Theo dấu kẻ tội nhân, và rồi』Ai là người đi bắt? Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chàng trai trong bộ hắc phục –

Corna Di Luce.

Thành phố thịnh vượng nhất Đảo Nổi Số 11, cũng là cố đô có tuổi đời cổ nhất nhì Regul Aire. Có vô số thi sĩ đã ngợi ca về sắc đẹp, về sự thịnh vượng và thanh danh của nơi đây. Rất nhiều nhà soạn kịch cũng đã dùng nơi đây làm bối cảnh cho những câu chuyện về tình yêu, về nỗi bi thương, niềm tự hào và sự ngu muội.

Nói thật thì Feodor còn rất lạ lẫm với mấy thứ như thưởng thức nghệ thuật, nhưng khi bàn đến việc tình yêu mạnh mẽ và khó tin đến nhường nào, Feodor có cảm giác bản thân hiểu khá rõ. Sinh mạng của mọi người chính là kết tinh của tình yêu và ai rồi cũng sẽ hi sinh vì tình yêu. Những kẻ đắm chìm trong ái tình có khả năng sẽ đạt được những điều tưởng chừng như không thể, song cũng có thể phạm phải những thất bại ngu ngốc đến cùng cực. Nghe rằng đô thị Corna Di Luce vẫn giữ được thanh danh của nó và tiếp tục được hâm mộ một cách nồng nhiệt, thật khiến chàng Imp chuyên đi lừa gạt người khác như cơm bữa này đây cũng phải thán phục. Thế nhưng...

"...Không giống như mình tưởng tượng lắm nhỉ."

Anh khẽ thật tâm thì thầm.

Cảnh quan phố xá bằng đá được phủ lên một gam màu tươi sáng. Trông khung cảnh đẹp như họa tranh ấy, ta có thể cảm được từng chi tiết tỉ mỉ khắc bên trên những công trình tại thành phố.

Cảnh sắc với tuổi đời phải lên đến hàng trăm năm, toát ra một sự vương giả mà bất cứ người nào cũng đều có thể cảm nhận được ngay từ những lần chạm mắt đầu tiên.

Anh có thể hình dung được trước kia thành phố này từng mang dáng vẻ mỹ lệ đến nhường nào.

Có thể mường tượng ra được tình yêu mến của mọi người đối với nơi đây khi trước ra sao.

Tất nhiên, anh không hề có ý bảo rằng đô thị hiện tại đã mất đi vẻ đẹp vốn có, hay là không còn được ai quý mến. Song, nếu so sánh vẻ đẹp cùng cái cách mà nơi này được yêu mến trong quá khứ, quả thực đô thị Corna Di Luce trước mắt anh bây giờ chỉ còn là bóng ma của những năm tháng huy hoàng.

Nếu được hỏi vì sao lại có suy nghĩ đó, anh e là do—

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"...A, không có gì đâu."

Một câu hỏi vang lên kéo Feodor trở về thực tại.

Dù không định nghĩ gì quá sâu xa, nhưng tựa hồ anh vẫn có chút mê mẩn. Hoảng hốt nhìn ngang nhìn dọc, ngay lập tức xác định lại tình hình. Trời đã bắt đầu chuyển trưa tại Corna Di Luce, còn anh và Lakhesh đang tản bộ cạnh nhau trong một con ngõ nhỏ.

Thành phố này có diện tích rất rộng, nhưng không phải đâu đâu cũng là điểm tham quan du lịch. Vượt qua khu đô thị sầm uất, cả hai đặt chân đến khu dân cư vắng vẻ cũng không chẳng khác gì đô thị Lyell là mấy. Vốn thành phố này đã có lịch sử hàng trăm năm, nên dù chỉ là khu dân cư thôi cũng đã toát ra một vẻ uy nghi khác thường.

"Tôi chỉ đang nghĩ, chẳng hiểu sao chỗ này hình như dán rất nhiều áp phích truyền bá Tư tưởng Chí Thiên."

"À, ra vậy. Nhìn đúng là ngứa mắt thật."

Đưa mắt ngó đống áp phích sờn màu đươc dán chật kín hai bên tường của con ngõ. Chí Thiên là một dị giáo phủ định quy luật tồn tại của thế giới, truyền bá tư tưởng muốn cứu rỗi mọi thứ bằng cách đưa tất cả trở về với hư vô và cái chết. Thậm chí đến Feodor cũng không thể thông suốt được cách suy nghĩ lạ lùng này. Anh có cảm giác rằng đấy đơn thuần chỉ là một đám người không thể đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt nên cố viện ra mấy cái cớ để trốn chạy mà thôi.

Rõ ràng, dù cho có dán thêm cả đống tấm áp phích đi nữa, nó không có nghĩa là cư dân sẽ bị lối suy nghĩ này ảnh hưởng. Chỉ thêm được mấy tên gây ồn ào, làm mất trật tự công cộng là cùng. Ấy thế, thiết nghĩ thành phố có một nơi chứa chấp thứ tư tưởng này, anh lại thấy vô cùng tiếc thương.

"Phá hoại mĩ quan thật đấy, cả bức tường đúng sạch sẽ vậy mà làm hỏng. Nếu đã muốn dán kín thì cũng nên biết căn vị trí mà dán chứ."

"Hả? Vậy ra ngứa mắt mà cô nói là ý chỉ việc này á hả?"

"Chứ gì ạ?"

Cô hỏi với khuôn mặt ngẩn ngơ.

"...Không có gì, ừm, thôi bỏ đi. Đừng nói về cái này nữa. Đằng trước thế nào rồi?"

"Bình thường cả, chẳng có gì đáng ngờ trên đường đi hết...Mà nè, trông chúng ta có bắt mắt quá không vậy?"

Nói rồi, Lakhesh xoay người một vòng.

Đương nhiên, cô hiện đang không hề mặc cái bộ quân phục thường thấy kia. Nhờ có Giggir thu xếp, cô đã được chuẩn bị cho một bộ trang phục để thay. Lớp hóa trang ngăn không cho người khác nhận ra giới tính thật của cô, nhìn y đúc một thiếu niên người bản địa. Không bàn đến thành phố Lyell, người dân đang dần di trú đi hết, tại thủ đô Corna Di Luce này, mặc lớp hóa trang này ra ngoài thậm chí có thể hòa làm một với cảnh vật và dòng người xung quanh luôn ấy chứ.

"Trông đẹp lắm."

"Cảm ơn nhé, em sẽ coi đó như một phép lịch sự."

Cô vui vẻ đáp lời.

"Về trang phục của anh, ưm, nhìn hợp lắm đấy, đến mức em có chút không tin vào mắt mình luôn rồi này."

Nghe cô nói thế, Feodor cúi xuống nhìn lại bản thân. Anh đang mặc một bộ âu phục màu đen phối với áo măng tô cùng màu, đầu đội mũ đen, lại còn đeo thêm một cặp kính tối màu. Thật là bộ quần áo khiến người khác phải thốt câu "Người này thích màu đen đến mức nào vậy chứ?". Nói huỵch toẹt ra là trông không khác một tên xã hội đen nửa vời.

"Đấy là...phép lịch sự thôi phải không?"

"Không đâu, em nói thật đấy. Anh mặc bộ này nhìn rất hợp...em luôn nghĩ, nó trông cứ như một vị thiếu gia tập tành tỏ ra hư hỏng vậy, đáng yêu lắm luôn ấy."

Nói cái quái gì vậy?

"Có thật...là đang khen không đấy?"

"Em đang khen anh đây."

Lakhesh khúc khích nói, khiến anh chán chẳng buồn phản bác.

Nhắc đến chuyện đó, Feodor (mặc dù đã mất đi quê hương từ rất lâu) vốn cũng từng là một cậu ấm con nhà giàu hàng thật giá thật. Thêm nữa, dù không phải mới tập tành gần đây, nhưng quả đúng thật là anh đã bị tiêm nhiễm thói xấu. Bởi thế mà cái ví dụ kia nghe không hề khớp với anh chút nào.

"Nghe này Feodor, không phải bề ngoài của anh nhìn có hơi hung dữ sao? Chẳng biết anh có thật sự trong sạch nhưng mà bị hiểu lầm ngoại hình không, hay ngược lại là còn đang tích cực cố tình gây hiểu lầm nữa. Bởi mới nói, anh thực sự rất hợp với cái phong cách đúng chuẩn "Thiếu gia phản diện" này lắm đấy."

"Đây hoàn toàn không phải là khen, đúng chứ?"

"Là khen đấy."

Nói xong — Tuy rằng Feodor cũng chả thấy phiền gì lối nói chuyện khó hiểu này, ra vẻ không để tâm, anh lại hướng mắt về phía trước. Cả hai sắp đến đích rồi.

"Được rồi, mong là sẽ lẻn vào êm thắm."

"Nếu muốn đi vào thì anh chỉ cần nhấn chuông cửa thôi mà?"

"Ông ta hiện không có ở nhà đâu. Căn cứ theo lịch trình hằng ngày, mục tiêu của chúng ta, Bác sĩ Margomedari Brompton, sẽ đi làm cho đến tận tối muộn mới về."

Thật ra thì anh đã cố tình lên kế hoạch xuất phát vào khoảng thời gian này ngay từ đầu để có thể đến được đây trước khi ánh mặt trời tan hẳn. Nếu đối phương mà đang ở nhà thì chỉ tổ thêm rách việc.

"Suy cho cùng thì mục đích của chuyến đi này cũng là để đàm phán cho một cuộc hợp tác lâu dài với chúng ta. Gặp ông ta mà đi tay không như thế này, cứ thấy không đúng tí nào."

"Ý là anh muốn dùng gì đó để đe dọa ông ta á hả?"

"Không phủ nhận, nhưng cũng không hẳn là như vậy."

Feodor dừng bước ngay trước đầu con hẻm.

Anh dựa lưng vào tường rồi ngó ra ngoài. Đường phố không một bóng dáng của dân thường.

Không phải chỉ mỗi vấn đề trang phục, cả hai mà còn đứng đây thì chắc chắn sẽ rất gây chú ý. Anh muốn tránh xa tầm mắt người khác hết sức có thể.

"Nếu muốn ủy thác công việc cho một chuyên gia bên thứ ba, trước hết nhất định phải biết tối thiểu những điều sau đây, bản thân dự định sẽ giao cho họ công việc gì, liệu đối phương sẽ hiểu về nội dung công việc ủy thác như thế nào và bản thân thực tế là muốn đối phương làm gì. Đây đều là quy tắc vàng của một sĩ quan chỉ huy."

"Dạ...?"

"Đặc biệt là lần này, ta rất có khả năng sẽ không thể nào thiết lập một mối quan hệ hữu nghị được. Đối phương có thể ngoài mặt thì bằng lòng giúp đỡ, nhưng lại ngấm ngầm âm mưu đâm sau lưng chúng ta. Nếu muốn nhìn thấu chúng, ta cần phải nắm hết toàn bộ kể cả những cử chỉ và lời nói nhỏ nhất của ông ta. Thậm chí để ngăn không cho điều đó xảy ra, ta không được phép để lộ những gì bản thân đang nắm trong tay và cả độ hiểu biết của ta đối với chúng. Nói cách khác, ta cần phải dành lại một vài quân bài thương thuyết."

"Anh nói chuyện khó hiểu quá đấy..."

Lakhesh nghiêng đầu.

"Nói đơn giản là trước khi đi chiêu mộ người kia, anh muốn giả vờ làm một ông trùm bí ẩn, sắc sảo và đầy hung hiểm phải không?"

"À...ư-ừ, đúng thế."

Feodor lơ đãng gật đầu.

Những lời vừa rồi của cô về cơ bản thì không sai. Tuy vậy, dường như cô đã bỏ qua một chút khác biệt nhỏ về nghĩa, hoặc có thể nói là nghe không hay như mong đợi, thành thử anh có hơi bị hụt hẫng.

Đường phố khu này lớn kinh khủng.

Nói thế không phải cường điệu hóa, mà đúng thật là như vậy. Tại trung tâm khu phố cả bọn Feodor đang đứng, hầu hết cơ sở hạ tầng đều to hơn hẳn các khu vực khác. Từ nhà cửa, khung cửa sổ, cửa ra vào, đến đèn đường, rồi những phiến gạch lát, hàng rào sắt, thậm chí đến cả mấy cái thùng rác bên vệ đường. Chắc còn mỗi hai hàng cây bên đường là ngoại lệ, e là cũng chỉ vì không tìm được loài cây nào to hơn mà thôi.

"Khu này to thật đấy."

Lakhesh thầm cảm thán.

"Tuyệt thật, cứ như đang lạc vào thế giới cổ tích vậy."

"Và người đang nói là một tinh linh, vui nhỉ."

Đây là khu vực được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các chủng tộc khổng lồ.

Đô thị Corna Di Luce là mái nhà của vô vàn chủng loài, bởi thế mỗi khi xây dựng khu dân cư, ta đều phải coi xét đến nhu cầu của từng chủng tộc.

Khác biệt về chủng tộc và văn hóa là một bức tường rất khó để vượt qua. Bất kể có cách tân pháp luật, hay là thúc tiến sự hiểu biết lẫn nhau đến nhường nào đi nữa, vẫn sẽ luôn tồn đọng tấc trắc trong công cuộc đưa những "sự tồn tại dị biệt" chung sống hòa thuận với nhau. Chưa kể đến là những vấn đề dính đến kích thước cơ thể, không có cách nào để giải quyết triệt để chúng cả. Tộc nhân trưởng thành của chủng Titan dù có cố khom người cách mấy, cũng không thể nào chui lọt cửa nhà của tộc Borgle được.

Thế nên, dựa trên từng chủng tộc...các khu dân cư sẽ được phân chia theo kích thước chung và tập tính sống. Những loài có cánh thì sống ở mấy chỗ thông thoáng trên cao; tộc nhân ngư thì sống tại bờ hoặc dưới đáy hồ nhân tạo; những chủng tộc thấp bé thì sống ở khu mà mọi vật đều được làm nhỏ lại; ngược lại thì tộc khổng lồ tập trung định cư tại khu vực có đồ vật lớn hơn hẳn.

Và khu dân cư được đề cập cuối cùng chính là vị trí hiện tại của Feodor và Lakhesh.

"Chết tiệt! Bị chơi xỏ rồi."

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào căn nhà, Feodor tặc lưỡi.

Một mớ hổ lốn.

Toàn bộ đồ trên kệ đều đang rải rắc khắp sàn nhà, cái bàn thì chắn ngang đường đi, đến cả thảm trải sàn cũng có dấu hiệu từng bị lật lên, chưa kể là bên trong tủ quần áo cũng bị xới tung cả.

"Có kẻ khác đến trước ta rồi sao?"

Ngôi nhà này nằm trong khu vực sinh sống của tộc khổng lồ, hiển nhiên kiểu gì cũng không thua được đường phố bên ngoài. Trần nhà cao vời vợi, bốn mặt tường cách xa nhau, mấy cái ghế bắt buộc phải trèo lên thì mới ngồi được, đến cái bàn cũng cao quá tầm mắt Feodor. Nó khiến anh không khỏi thấy hoài niệm, phải chăng thế giới mà anh nhìn ngắm thuở bé cũng từng như thế này.

"Không được rồi, lộn xộn như này mà sắp xếp lại thì mất thời gian lắm."

Lakhesh chạy vụt đi kiểm tra những phòng khác — hành lang nơi đây cũng rất rộng và dài, muốn đi với tốc độ bình thường sẽ tốn rất nhiều thời gian — rồi cô lắc đầu.

"Phòng nào cũng như nhau cả."

Feodor ngẫm một lúc.

"Còn phòng nào giữ được nguyên trạng không? Lộn xộn như thế nào?"

"Mở cửa phòng nào ra cũng đều trước sau như một, nhưng mà trông không giống lục tìm vật có giá trị lắm."

"Có bất kỳ dấu vết chống cự nào không?"

"Hoàn toàn không."

"Làm sao đây? Ta có nên quay về không?"

"Không được."

Lắc đầu, Feodor đeo lại đôi găng tay mỏng tanh vào, cố nhặt lên một quyển sách đang nằm ở dưới sàn...Song, do quyển sách quá to và nặng nên đành phải từ bỏ. Anh để quyển sách nằm trên sàn và lướt nhanh qua nội dung bên trong. Chỉ là một quyển công thức nấu ăn tại gia, cả một tuyển tập đặc biệt dành cho cừu nguyên con.

"Cuốn sách này có gì ạ?"

"Không, chỉ là sách nấu ăn thông thường mà thôi."

Anh chuyển sang cuốn khác và nhận thấy đó là một quyển tuyển tập『Truyện Cổ Tích』. Anh lập tức lật thêm cuốn nữa, lần này là đề xuất những nhà hàng phục vụ rượu vang thượng hạng. Quay sang cuốn tiếp theo, rồi chộp lấy một quyển tiểu thuyết bìa cứng (rất nặng vì kích thước của nó) nói,

"Quả như dự đoán."

Đã nhận ra gì đó, anh quay sang nhặt lên những mảnh đồng hồ vỡ vụn nằm rải rác trên tấm thảm trải sàn dày cộm, sau khi đã ngó xong hết tất cả ngóc ngách bên trong, anh càng thêm khẳng định suy đoán trong đầu.

"Có điều, nếu vậy, đừng bảo là...phiền rồi đây, ai ngờ được mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này đâu chứ."

Lúc này, áo anh truyền đến cảm giác giật giật.

"...Từ từ đã, đừng tỏ vẻ suy tư nữa và giải thích cho em hiểu đi. Rốt cuộc là anh đã tìm ra được gì rồi?"

Feodor hơi tỏ ra chần chừ. Số đầu mối và suy luận mà anh thu về cho đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn chỉnh thành hình, cùng lắm chỉ đoán được lờ mờ sự việc.

Dù vậy, nếu cô đã hỏi, thôi thì cứ trả lời cho ra lẽ vậy.

"Đầu tiên, kẻ đến trước không hề có ý muốn phá hoại hay trộm tiền, cái này thì khỏi nói cũng biết; Hơn nữa, đối phương không đi một mình, đâu đó chừng một nhóm từ năm đến mười người. Rất có thể là thành viên của một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Không chỉ thế, vóc dáng của bọn chúng cũng khác so với mấy người tộc khổng lồ sống tại khu này, ít nhiều ngang ngang với chúng ta. Mục tiêu của chúng là một vật gì đó nhỏ tầm tờ giấy nhớ, một vật gì đó rất dễ nhận thấy, khả năng cao là đã bị đem đi rồi. Không chừng sẽ còn các tổ chức đối địch khác, và bọn này thì không muốn phải va chạm với bên đấy."

Lakhesh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà...

"...Làm sao mà anh biết hay vậy?"

Cô thể hiện một sự hoài nghi rất đỗi đương nhiên.

Vốn dĩ kể ra thì sẽ rất dài. Feodor muốn giải thích một cách ngắn gọn nên đã phải mất một lúc suy nghĩ.

"Số lượng người là do cách lục lội của các phòng không được đồng nhất, có tên đã từng qua đào tạo khám xét nhà, có tên lại không. Nhưng tất cả đều cố gắng không gây quá nhiều tiếng ồn khi đập phá đồ. Nhìn này, tuy rằng căn nhà bị lục tung cả lên, tường và sàn nhà lại không có lấy một vết xước, đống mảnh vỡ này cũng được ném lên thảm nên gần như không phát ra âm thanh gì. Bởi thế tôi phỏng đoán dù trình độ của chúng khá lệch nhau, chúng vẫn là một tập thể rất có trật tự. Còn về phần tầm vóc cơ thể, nguyên là do cự li ném đồ của bọn này vẫn nằm trong tầm với của chúng ta. Đổi lại nếu sở hữu tầm vóc của tộc khổng lồ mà lục lọi, phạm vi tác động sẽ rộng hơn một chút. Ngoài ra..."

Ánh mắt anh rơi vào mấy cuốn sách nằm lăn lóc cạnh chân.

"Thể loại của mấy quyển sách này khác xa nhau, nội dung chắc chắn cũng không hề nhất quán, nhưng đều xuất hiện dấu tích đã bị soát qua. Những quyển thư tịch có bìa dày thậm chí còn bị cắt bìa ra. Nói cách khác, đám người bí ẩn đang nhắm đến một vật gì đó kẹp giữa những trang giấy. Điều tra những chỗ khác cũng mang đến kết luận tương tự, tỉ như tấm thảm bị lật ngược và chiếc đồng hồ bị hư tổn đủ để nhìn rõ phần rỗng bên trong."

Anh tạm thời chỉ giải thích đến đây thôi.

"Ngắn gọn thì mọi chuyện là như thế. Hiểu rồi ch––"

Anh nhận ra một điều.

Anh trong vô thức đã giải thích cực kì hăng say.

Feodor một bên sắp xếp lại mạch suy nghĩ rối tung rối mù bên trong tâm trí, một bên mãi mê phát biểu tất cả ra ngoài. Người nghe thường sẽ cảm thấy rất khó chịu, nên anh luôn phải kiềm chế việc này. Nói là thế, nhưng một khi đã nổi hứng thì không gì có thể cản anh lại cả.

—— Không có chuyện cô ấy sẽ bị bất ngờ đến mức há hốc mồm luôn đâu, nhỉ?

Feodor rụt rè quay sang nhìn Lakhesh.

"––Ơ?"

Phải mô tả nét mặt của cô ấy như thế nào cho đúng đây? Anh có thể thấy rõ vẻ choáng ngợp và bối rối, y như dự tính. Không chỉ vậy, lại còn có...

"Đúng là anh rồi nhỉ."

"Hả?"

Liệu rằng có nên nói đây là tin cậy không? Nhưng mà, tại sao cơ chứ?

"Bảo anh giỏi âm mưu thủ đoạn đúng là không sai mà. Bất kể là khả năng quan sát, phân tích hay là nhìn thấu tâm can người khác, anh cũng đều vượt trội hơn tưởng tượng nhiều."

"Hả? À, vậy sao?"

Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh luôn nghĩ rằng cái hành động đắm chìm vào thế giới riêng này của bản thân sẽ mang lại ấn tượng xấu cho người khác.

Thí dụ, Tiat sẽ cau mày nói "Kinh quá đi."; Pannibal thì sẽ nói "Đúng kiểu của anh he." rồi cười mỉm; Collon thì sẽ cười lớn "Em xin lỗi. Nãy em hổng có nghe rõ."; nếu là Lakhesh trong quá khứ, hẳn là sẽ "E...e...em xin lỗi, tuy là không hiểu, nhưng em nghĩ nó thật sự rất tuyệt ạ." Dù cho cô có đang nói đỡ cho anh đi nữa, làm thế cũng chẳng giúp ích g––

"Vậy tiếp theo là gì ạ? Anh vẫn chưa nói hết mà, phải không? Anh vừa nãy đang nói đến đâu mà đối phương đã tìm ra được thứ cần tìm, hay là né tránh xung đột với mấy tổ chức đối địch gì đó rồi."

"À."

Anh hoàn hồn trở lại, tiếp tục tuôn ra những suy nghĩ ở trong đầu.

"Đoạn này thì dễ thôi, bởi vì hiện chẳng còn ai ở đây cả. Chỉ còn hai khả năng có thể xảy ra mà thôi. Một là chúng đã thành công đạt được mục tiêu và đã rời đi, hai là do gặp trở ngại mà thất bại nên đã bỏ trốn. Tôi nghĩ khả năng xảy ra cao nhất là cái đầu tiên. Nhưng nếu mà là cái thứ hai, tôi e cái 'trở ngại' đó có lẽ là..."

Anh ngưng lại giữa chừng.

"––Là mấy tên này ạ?"

Lakhesh thắc mắc.

"Đúng thế. Thật chẳng biết đây là trùng hợp hay xui xẻo nữa."

Ngước mắt nhìn lên cái trần nhà cao chót vót, sau đó anh dựa lưng vào tường rồi đưa mắt lén nhìn qua kẽ hở rèm cửa. Có mấy cái bóng đáng ngờ thoắt ẩn thoát hiện di chuyển giữa những căn nhà.

"Mười...Không, còn nhiều hơn thế. Bọn chúng vẫn chưa có động thái xông vào ngay."

"Tính cả những kẻ vòng ra đằng sau là có tổng cộng mười sáu tên. Hẳn là đang cố bao vây căn nhà đây mà. Đội hình bày trận rất giống với quy tắc tác chiến đô thị được dạy cho sĩ quan quân đội. Sợ là họ đã nhận được thông báo trong căn nhà này có rất đông kẻ xâm nhập nên đã triển khai hành động."

"Đông á?"

Hai tai Lakhesh giật giật.

"Ta có hai người thôi mà."

"Đúng thế."

Bởi mới nói, đó chính là vấn đề.

Bấy giờ những người bên ngoài đều coi hai con người vừa xuất hiện bọn họ là cái đám vừa nãy đã lục soát căn nhà này.

Đúng là họa vô đơn chí mà. Cả hai người cùng lúc thở dài.

"Nếu ta biết cách đàm đạo, liệu có cách nào xóa bỏ hiểu lầm hay không? Hay cứ nói với họ rằng chúng ta chỉ là tiện đường đi qua mà thôi."

"Ý tưởng hay đấy. Khi mà thế giới đã hòa bình với đầy yêu thương thì đáng để thử lắm đấy."

Nói cách khác, bác bỏ ý tưởng này.

"Anh có muốn chiến đấu không? Ba phút là đã đủ để em tiêu diệt đám người này rồi."

Lakhesh, hai tay không tất sắt, xoay xoay bả vai của mình.

Seniorious vừa to vừa cồng kềnh nên cô không đem theo. Cho nên, lực chiến hiện tại của Lakhesh rất bị hạn chế; dẫu vậy, những lời vừa rồi hoàn toàn không phải là dối trá, lạc quan hay khoác lác. Một khi Tinh linh trưởng thành bộc phát tất cả sức mạnh ma thuật thì một nhóm mười sáu vị sĩ quan lành nghề có là cái thá gì. Đều là nói thật.

Dù vậy...

"Cô không được làm vậy, bọn họ có thể là Dực Vệ Binh."

Feodor mắt ngó qua khe rèm cản Lakhesh lại.

"Cô mà dùng ma thuật thì danh tính của hai ta sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng mất. Tôi không muốn bị phát giác trước cả khi kịp chính thức hành động đâu."

"Nghĩa là anh muốn em giết tất cả mọi người ạ?"

"Tôi muốn cô làm một con người từ tốn và trân trọng sinh mạng hơn!"

Lakhesh đáp lại "Đùa thôi mà.", nhưng chẳng rõ mức độ đáng tin cậy của câu này đến đâu nữa.

"Chuyện đến nước này rồi thì chỉ còn có thể đột phá vòng vây theo cách bình thường mà thôi. Cô sẽ theo kịp tôi chứ?"

"Cứ tin ở em."

Nói rồi, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ và chuyển sang chỉ giao tiếp ánh mắt.

Rồi cả hai kéo thấp mũ xuống, choàng khăn lại sẽ ít nhiều giúp che đi khuôn mặt.

"Mà nè, Bác Sĩ Margomedari nổi tiếng thật nhỉ."

"Nếu thế, có vẻ ta phải xem xét lại về cách tiếp cận ông ta rồi nhỉ."

Họ đùa giỡn trong lúc tính toán thời điểm.

"Một, hai..."

Lakhesh nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng đếm từng giây. Feodor nhìn nét nghiêng của cô, sực liên tưởng đến Tiat. Anh chẳng biết con ngốc đó hiện giờ đang làm gì nữa. Chắc là cô nhóc đang ngồi một mình trên nóc tòa nhà hát bỏ hoang tại Đảo Nổi Số 38 và nhìn về phía bầu trời xa xăm ấy?

Hầu như mấy tiệm bánh ngon đều dẹp tiệm cả rồi. Lakhesh giỏi nấu ăn cũng không còn ở bên, sẽ không có ai rán những chiếc bánh rán vòng ngon lành cho cô nữa. Nếu vậy, cô nhóc sẽ không thể ăn, không thể trò chuyện với ai cả, chỉ ngồi không tại nơi đó ngắm nhìn bầu trời.

Giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau vậy.

"BA!"

Kí ức của anh vụt qua như gió thoảng, nhưng thời gian thực vẫn cứ trôi không chờ đợi ai.

Cánh cửa sổ mở toang, và rồi Feodor cùng Lakhesh nhảy ra ngoài.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro