Vol 4 Chương 2:『Theo dấu kẻ tội nhân, và rồi』Ai là người đi bắt? Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hai con người bên trong màn đêm –

Có một người đàn ông.

Tên là Margomedari Brompton.

Ông tự nhận bản thân là một tên cặn bã.

Regul Aire là nơi sinh sống của muôn vàn các chủng tộc với nhau. Hầu hết các chủng tộc không chỉ lập thành một bộ tộc cố định với những người cùng chung giống loài––Bất chấp vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi, mọi người vẫn cứ thế chung sống với nhau, từ đó lập nên thành phố và làng mạc.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ là phần nhỏ, vẫn còn một số chủng tộc gặp khó khăn trong việc chung sống với những chủng tộc khác. Như chủng người kiến xây tổ dưới lòng đất『Myrmex』hay nhân ngư『Habara』sống dưới nước thì không nói, chẳng hạn giống loài tại vị trên đỉnh cao và hiện đang trị vì dực tộc『Cygne』, đem văn hóa và truyền thống ra làm cái cớ để từ chối giao lưu với những chủng tộc khác.

Quán rượu này nằm ngay rìa của khu dân cư dành riêng cho "chủng loài đặc biệt" kia.

Ánh dương đằng tây đã khuất hẳn và nơi này cũng đã sát giờ đóng cửa. Công việc làm ăn của quán không phát đạt mấy, nên khách khứa thưa thớt vào giờ này âu cũng là chuyện thường. Chỉ còn lại vị khách nam quen thuộc duy nhất đang ngồi tại một góc của quầy rượu, lặng lẽ nhấp từng ngụm từ chiếc cốc trên tay.

Sau một thanh âm lanh canh vang lên, cánh cửa quán được mở ra.

Chủ tiệm hai tay lau cốc ngẩng đầu lên nhìn vị khách vừa bước vào.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa r——"

"Mãi cũng tìm thấy."

Đó là giọng của phụ nữ.

Vị khách nam dần ngước lên, hướng mắt về phía cửa quán. Đứng tại đó là một người phụ nữ mảnh dẻ, bề ngoài của cô trông khá tương đồng với hình tượng mà giọng nói gợi lên.

Mới nãy biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông chỉ có vẻ uể oải, giờ đây đã pha thêm chút nét kinh ngạc.

"Sao...em lại ở đây?"

Người phụ nữ cụp mắt, khẽ lắc đầu.

"Em có vài điều muốn hỏi."

"Không."

Ông từ chối thẳng thừng.

"Còn chưa hỏi gì hết mà."

"Không cần mở miệng đây cũng biết. Đây quá hiểu em rồi nhá –– ít nhất là mục đích của em."

"Đã vậy..."

"Anh nói rồi!"

Ông tiếp tục ngắt lời người phụ nữ, bằng giọng điệu quyết liệt không cho cô nói hết câu.

"Không là không. Việc này vừa nguy hiểm, lại còn chống đối pháp luật nữa. Vả lại, vốn dĩ có nói hàng vạn lần đi nữa thì muốn thực hiện được nó cũng gần như là bất khả thi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Dừng ở đây thôi. Đừng nói về việc này nữa."

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Đến thời điểm này, em không thể tiếp tục trốn tránh như một con rùa rụt cổ được nữa."

"Em chỉ là đang mượn cớ để chuốc thêm phiền vào thân mà thôi. Ai trên đời này cũng có quyền quý trọng bản thân mình cả, không một ai có thể tước nó khỏi em hết."

Người đàn ông nhẹ nhàng xen ngang, nhưng người phụ nữ vẫn vững tâm nói tiếp:

"Chuyện đã đến bước này rồi, em không định sẽ khẩn cầu sự tha thứ từ ai cả. Không, nếu phải dừng bước tại đây, em thậm chí sẽ tự dằn vặt bản thân đến hết đời mất thôi."

"Hãy khoan dung hơn với bản thân, chỉ cần mọi người xung quanh tha thứ cho lỗi lầm của mình thì sẽ ổn thôi."

"Đó là câu em không muốn nghe từ anh nhất đấy."

Người phụ nữ nôn nóng lắc đầu.

"Theo em, cái gọi là gần như bất khả thi kia trái lại là một tin rất tốt. Dẫu sao thì anh vẫn chưa bảo nó là hoàn toàn bất khả thi."

Trời ạ. Người đàn ông tuyệt vọng ngước lên trần nhà. Thật là hết thuốc chữa. Người phụ nữ cao quý này, mang trong mình một tình yêu thương quá sức mãnh liệt. Dẫu biết rằng như vậy sẽ chỉ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, cô ấy lại cực kì dứt khoát muốn thiêu rụi chính mình.

"Em..."

Sau mấy lần do dự, ông quyết định sẽ lên tiếng can ngăn cô lại, nhưng trước khi kịp nói gì thì ông bỗng nuốt ngược vào trong.

Ông có thể nghe thấy âm thanh bước chân đang ngày càng tiến gần, vọng lại từ sâu trong con hẻm nằm sau lưng người phụ nữ. Không phải chỉ một hai người, mà là một tràng dồn dập tiếng bước chân của hơn mười người.

Người phụ nữ quay ra sau –– song chủ nhân của tiếng bước chân đã nhanh hơn cô một bước, không nói lời nào mà cứ xông thẳng trong quán từ bên kia bóng đêm. Bọn họ khoác bên ngoài cùng một kiểu áo bành tô màu xám thẫm, trên tay cầm những khẩu súng kíp.

"Mấy người làm gì vậy hả?!"

Người phụ nữ hét tướng, giọng xen lẫn phẫn nộ và bối rối. Dù vậy, đám xâm nhập phớt lờ cô và tiến đến vây quanh người đàn ông ngồi tại quầy rượu.

"Ông là Tiến sĩ Margomedari Brompton?"

Một tên lùn tộc thằn lằn『Reptrace』cất giọng khàn thăm dò.

"Quán này sắp đóng cửa mất rồi. Nếu các cậu muốn làm một chầu thì nên đi tìm chỗ khác đi thì hơn."

"Ông có phải Tiến sĩ Margomedari Brompton hay không?"

Nhưng tên thằn lằn không hề có ý muốn hùa theo lời bông đùa của người đàn ông, hỏi thêm một lần nữa.

Mười một con người lặng lẽ lên đạn, và rồi mười một nòng súng cùng chĩa vào người đàn ông.

"...Ồ, tôi làm gì mà tự nhiên nổi tiếng vậy nhỉ, mà tôi cũng không nhớ là bản thân có từng đưa danh thiếp cho ai trông như cậu đấy."

Ông cười gượng, một nụ cười đầy mệt mỏi. Đám đột nhập có lẽ đã coi câu trả lời của ông là một lời thừa nhận. Cả bọn gật đầu với nhau, thắt chặt thêm vòng vây xung quanh người đàn ông.

Họng súng chạm vào lưng ông.

Hơi thở người phụ nữ lỡ mất một nhịp.

"Mời ông đi theo chúng tôi."

"Tôi không có quyền từ chối rồi nhỉ?"

Ông uống cạn chất lỏng trong ly chỉ trong một ngụm, đứng dậy khỏi ghế tỏ ra đầu hàng.

Ông chậm chạp bước đi, như thể gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Khi tới cửa, ông dừng bước. Người phụ nữ đứng đó cúi gầm mặt xuống.

"Tiền bối...anh tính đi đâu vậy?"

"Anh không biết nhưng trừ nơi này ra. Tốt nhất không nên để quán và em bị liên lụy."

"Những người này..." Cô thoạt ngưng lại. "Tiếp theo Quân đội Dực Vệ Binh dự định sẽ hành động như thế nào ạ?"

"Không được phép tiết lộ, em hiểu chứ? Nói đúng hơn là em bắt buộc phải hiểu."

Bị một khẩu súng thúc vào mông, ông đáp lại một cách yếu ớt, "Rồi, rồi."

"––Em không muốn."

Ông ta chợt giật mình, ngẩng mặt lên.

Mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ với đôi vai yếu ớt, đang khẽ run rẩy.

"Không được, em không được làm như vậy. Từ bỏ cái ý định đó ngay."

Ông hoảng loạn, liên tục ra sức khuyên nhủ ngăn cản người phụ nữ ấy.

Gương mặt bọn đột nhập không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao ông ta lại cư xử như vậy.

"Bây giờ vẫn còn kịp đấy, em vẫn còn một tương lai dài ở phía trước mà. Nếu làm như vậy thì em cũng sẽ trở thành đồng phạm với bọn anh mất. Sẽ là một đi không trở lại đấy, không có cách nào để cho em quay đầu đâu!"

Một họng súng chĩa vào người phụ nữ.

Những tên còn lại hơi chần chừ một lúc, rồi cũng đồng loạt thẳng hướng cô ấy mà chĩa súng.

Người phụ nữ chầm chậm ngẩng đầu, một khuôn mặt bơ phờ hiện lên.

"Vậy...chỉ cần em đi xa đến độ không còn cách nào có thể quay đầu được nữa, thì tiền bối sẽ ngừng xem lời em nói như gió thoảng bên tai và sẵn sàng lắng nghe nhỉ, có ph––"

"Đừng!"

Thanh âm của ông không còn lọt vào tai cô ấy nữa.

"Chỉ...với một mình em thì không thể nào chống lại bọn họ đâu!"

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro