Vol 4 Chương 2:『Theo dấu kẻ tội nhân, và rồi』Ai là người đi bắt? Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác Cù đây, chuyện là tôi xin phép nghỉ cho đến hết tết để chấn chỉnh lại việc học hành đã nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người đọc vui vẻ.)

– Chương 2 Phần 6 –

– Dực Vệ Binh Đệ Nhất Sư đoàn–

Tiến sĩ Margomedari Brompton.

Thuộc chủng tộc khổng lồ một mắt『Cyclops』, hành nghề nghiên cứu và bác sĩ.

Y học, Ngôn ngữ học, Thiên văn học, Vật lý, Kĩ thuật, Sử học, Quản trị kinh doanh, Thần học,... Ông từng nhập học và tốt nghiệp vô số trường đại học trong nhiều thập kỷ, là thiên tài đã kinh qua đủ thứ lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Tộc Cyclop có tuổi thọ rất cao, họ thường dành phần lớn sinh thời trau dồi tri thức của bản thân. Nói vậy chứ khó ai sau khi lao đầu vào nhiều lĩnh vực như vậy mà vẫn có thể không bị gò bó như ông ấy.

Trực thuộc một bệnh viện đa khoa tại đô thị Corna Di Luce, ông chịu trách nhiệm chỉ đạo phát triển dược phẩm cùng nghiên cứu phương pháp điều trị; đồng thời còn là người đứng đầu chuyên án nghiên cứu về môi trường sống và kỹ thuật tinh chỉnh cơ thể của các Leprechaun trong nhiều năm; hơn nữa, nhờ những đóng góp trong sự nghiệp mà ông được phong cho hàm Kỹ sư Vũ khí ếm Hạng nhì, tuy rằng đó đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi.

Nói cách khác, ông chính là vị bác sĩ một mắt đã tinh chỉnh cho tất cả các chiến binh tinh linh trưởng thành kia.

"Ô! A! Ra là ông ấy! Cái ông chú to con đó!"

Nopht gật gù.

Tất nhiên Tiat cũng có nhớ về người này. Ông chú khổng lồ một mắt khoác trên mình chiêc blouse trắng trông không khác gì tấm ga giường ngoại cỡ ấy đã để lại ấn tượng cho cô. Trong giai đoạn tư vấn sức khỏe tiền tinh chỉnh, do cô lúc đó còn quá nhỏ con, ông đã phải còng lưng như một con mèo để tầm mắt cả hai ngang nhau.

"Ồ...Ra đó là tên của ông ấy..."

Tiat thì thầm. Lúc này đây, cô lần nữa thấm thía cái lẽ đương nhiên của việc ai ai trên đời này cũng có cho riêng mình một cái tên.

"Ông ta còn là đàn anh chung trường với Nygglatho. Tuy không rõ về vị tiến sĩ Margomedari này lắm, nhưng đây là tất cả thông tin ta hiện giờ tìm hiểu được về ông ấy."

"Ồ?"

Nghe Grick trình bày xong, hai cô vẫn không hiểu gì sất.

"Vậy? Ông chú đó là mục tiêu của lần ám sát tiếp theo à?"

"Đúng vậy."

Hai cô hơi lộ vẻ trầm ngâm.

"Sao mà được?"

Tiat cũng đồng tình với ý kiến này, không nói gì gật đầu lia lịa.

Các Cyclop sở hữu vóc dáng rất to lớn cùng với trọng lượng tương đương kích thước cơ thể. Hơn nữa, sinh lực của họ cũng chẳng hề kém cạnh gì so với tộc Troll.

Dao kiếm thông thường không thể xuyên thủng da thịt của họ, chưa từng nghe đến loại độc nào có tác dụng lên bọn họ, kể cả có bị súng bắn thì sát thương cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu gạt đám "Quái thú" thật sự bất tử sang một bên thì họ là một trong những sinh vật khó giết nhất Regul Aire này.

"Chà, ai biết được. Nếu cái đám bên kia mà chịu bỏ cuộc chỉ vì cái lý do 'Bất khả thi' thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi."

Dạo bước trên phố.

Lòng Tiat bồi hồi đầy kỉ niệm.

Lần đầu tiên cô đặt chân đến thành phố này là cùng với Williem. Khi đó cô lỡ nổi hứng nói quá nhiều mà khiến anh ấy ngớ người mất một lúc chẳng biết nên làm gì cho phải, song Williem sau đó vẫn vui vẻ chiều theo hết những yêu cầu tùy hứng của cô.

Lần thứ hai là cùng với mọi người. Lakhesh cũng đã ở đó, trông thì rất điềm đạm, nhưng thật ra còn phấn khích hơn cả Tiat vào lần đầu tiên. Cô bị Lakhesh lôi đi khắp nơi, hết chỗ này đến chỗ nọ, thật sự rất xấu hổ, song mảnh kí ức đó lại vô cùng trân quý đối với cô.

—— AAAAAA, sao vậy chứ?

Từ nhỏ cô đã quá quen thuộc với quang cảnh nơi đây qua những viên pha lê ghi hình. Đoạn đường nào có mặt trong bộ phim nào, cô đều thuộc nằm lòng toàn bộ trong đầu. Thế nhưng, khi bước đi trên chính thành phố ấy, hiện lên trong tâm trí cô thay vì là những khung cảnh trong phim, lại là kí ức được chạy nhảy vui đùa tại nơi đây cùng các chị em.

Cả nhóm đã đến cổng chính của Trụ sở Dực Vệ Binh.

"...Ơ?"

Đón chào bọn họ là một bầu không khí đầy trang nhã.

Không như cái không khí căng thẳng của tình trạng chiến tranh. Tại đây chẳng ai hề to tiếng hay chạy loạn, thay vào đó chỉ có sự khẩn trương và thấp thổm bất thường toát ra từ những người lính đang đi qua đi lại.

"Đúng là em hiếm khi đến đây thật..." Nhìn toàn cảnh một lượt, Tiat hỏi, "Có điều, bình thường mọi người đều như thế này thật sao ạ? Sao em có cảm giác nó cứ khang khác lần trước?"

"Thì Sư đoàn một đang đóng quân tại đây mà. Tất nhiên nó phải khác với hồi còn đang là Sư đoàn hai của ông Limeskin rồi."

Mục đích biên chế nên Đệ Nhất Sư Đoàn của Dực Vệ Binh là nhằm giải quyết các tranh chấp, xung đột cực đoan xảy ra giữa các Đảo Nổi. Cho nên, chiến đấu với đám Quái Thú bất tử ngoại xâm không nằm trong lĩnh vực của họ, Sư đoàn chỉ có nhiệm vụ đối phó với cư dân sinh sống trên Lục Địa, và cũng vì họ mà chiến đấu.

Công việc này khác hẳn đối phó với lũ Quái Thú, có lẽ vì vậy mà chỗ này ngập ngụa cảm giác căng thẳng và khó chịu kì lạ. Tiat nghĩ.

"Bị cái là em linh cảm không chỉ có vậy, mong sao sẽ không gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữ––"

"Ngài là Kỹ thuật viên Hạng ba Grick Graycrack ạ?"

Một vị binh nhất tộc cừu lùn tịt tiến đến bắt chuyện với cả bọn.

"Hai người đi cùng ngài có phải hai binh nhất 'tương đương' Nopht Caro Oracion và Tiat Shiba Ignareo không ạ?"

"Đúng vậy, là chúng tôi. Các cậu hẳn đã nhận được thông báo rồi nhỉ? Sư đoàn hai và Sư đoàn năm cử người đến chi viện cho 'Dao găm nhuốm đen'."

Dao găm nhuốm đen. Mật mã này hẳn là để ám chỉ vụ ám sát hàng loạt hiện đang gây náo động nội bộ. Tại sao lại phải dùng mật mã thì chắc là do cái cụm từ 'án mạng hàng loạt' không phải địa điểm nào cũng tiện nói ra, dù xét về mặt nghĩa chúng cũng chẳng khác nhau là mấy.

"A, vâng, tôi đã được thông báo từ trước. Chỉ là..."

"Chúng ta vừa mới kết thúc một chuyến đi dài, hãy nghỉ ngơi trước đã nhé mọi người...Dù rất muốn được nói như vậy, song chừng như đã phát sinh vấn đề gì rồi. Cậu có thể giải trình sơ lược trước tình hình cho tôi nghe được không? Còn không thì cậu có thể đưa chúng tôi đến gặp người có thẩm quyền tiết lộ chuyện đó chứ?"

"A, không ạ, chuyện này..."

Người binh nhất cứ ấp a ấp úng không thôi, cuộc hội thoại cũng vì vậy mà rơi vào bế tắc.

"Này cậu, tôi nói có khó hiểu quá không?"

"Không, không đâu ạ, không hề. Phải rồi, nếu mọi người đang muốn nghỉ ngơi,...tôi sẽ tức tốc thu xếp chỗ nghỉ cho cả ba ngay ạ. Trước tiên cho phép tôi dẫn mọi người đến phòng riêng của sĩ quan..."

"Không cần, tôi muốn cậu trước hết kể tôi nghe chuyện gì xảy ra đã."

Người binh nhất sau khi bị chất vấn thêm lần nữa, có vẻ cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

"...Xin lỗi, nhưng theo lệnh từ Đoàn trưởng, tôi không thể tiết lộ thông tin vụ việc cho mọi người."

Nói đoạn, anh ta cúi đầu.

"Hả?"

"Sao cơ?!"

Tiếng chói tai ấy đến từ phía Nopht.

"Làm sao bây giờ? Sao lại như vậy ạ?"

"Thật lòng xin lỗi vì đã khiến quý vị phải cất công lặn lội đến đây, nhưng lệnh là lệnh ạ..."

Một bên mặt Nopht giật giật.

"Cái quái gì vậy hả?!"

Đâu đó có tiếng mạch máu nổ tung.

Nopht sải bước gấp gáp dọc theo hành lang.

"Kh...Khoan đã, làm nguội lại cái đầu đi chị."

Tiat vội vã rượt theo sau.

"Chị đang rất là bình tĩnh đây."

"Không ai bình tĩnh mà lại đi nói năng như chị đâu. Thật tình mà, đừng chỉ đứng đó cười nữa! Ngài Grick cũng giúp cháu thuyết phục chị ấy đi chứ!"

"À, không nhé, ta không giúp đâu. Không phải là ta không giận, mà do chị nhóc đã nẫng tay trên của ta mất rồi. Với cả so với hồi trước thì tính cách nóng nảy của Nopht cũng đã đôi phần ôn hòa đi rồi, chỉ cần chịu khó giữ chân cổ lại thì sẽ ổn cả thôi."

"Ngài như vậy là quá vô trách nhiệm rồi."

Tiat ôm chặt eo Nopht cố gắng ghì chị ấy lại, nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cả người Tiat bị kéo lê theo Nopht đang tiến từng bước về trước, bởi vậy mới có cái cảnh bò lê bò lết ngoài hành lang. May mắn là vừa hay lúc vắng người lai vãng, cô không mong sẽ có ai đó nhìn thấy cô trong tình cảnh hiện giờ.

"Này!"

Tất nhiên, Nopht nào sẽ ngoan ngoãn gõ cửa.

Cô mạnh tay mở toang cánh cửa văn phòng của Đoàn Trưởng Đệ Nhất Sư Đoàn.

"...Ồn ào quá đấy."

Quả thật là người cô cần tìm có ở đây.

Một vị dê lông đen to con, đứng cạnh bậu cửa sổ đang trông ra phương xa, từ từ ngoảnh lại.

"Ông chính là Sư Đoàn trưởng nhỉ?"

Kìa chị––! Tiat muốn hét lên với chị ấy như thế, nhưng rốt cuộc chẳng có âm thanh nào phát ra.

"Đúng thế. Ta là Sĩ quan Hạng Nhất Kagera, được bổ nhiệm làm Đoàn trưởng Đệ Nhất Sư Đoàn của Dực Vệ Binh. Thế, kẻ thô lỗ vừa chất vấn ta đây là ai?"

Giọng ông ta trầm tĩnh và đầy uy nghiêm.

"Tôi là binh nhất 'tương đương' thuộc Sư Đoàn hai, Nopht Caro Oracion. Hẳn ngài Đoàn trưởng cũng đã quá rõ cái tên này có ý nghĩa gì rồi nhỉ?"

"...Ồ, cô là vũ khí Tinh linh à?" Ông ta trông hoàn toàn lãnh đạm. "Lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến đấy. Hiểu rồi, ra cái tin đồn biết nói chuyện như con người là thật."

"Hả––––?"

"Chậm đã! Đừng mà! Bỏ ý định đó đi chị! Nếu chị vẫn tiếp tục tỏ ra cộc cằn thì sẽ gây thêm phiền phức cho ngài Limeskin và những người khác đấy!"

Minh bây giờ hao hao Lakhesh thế nào ấy nhỉ...Thâm tâm Tiat bất chợt nảy ra ý nghĩ này khi cô đang lao về phía Nopht. Mọi người toàn phá phách lung tung, bắt cô phải hao tâm tổn sức ra tay ngăn họ lại, nhưng nói mãi mà vẫn chỉ đàn gảy tai trâu.

Để mà nói thì việc này ngốn nhiều thể lực và sức chịu đựng hơn cô vẫn tưởng tượng. Vậy ra đó giờ Lakhesh luôn phải chịu nhọc nhường này ư? Lần sau gặp lại cô nhất định phải tạ lỗi và cảm ơn cô ấy vì tất cả sự cố gắng ấy mới được.

"Thôi, đủ rồi, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ồn ào. Tôi là Kỹ sư Hạng ba thuộc Sư Đoàn hai, Grick Graycrack. Tôi có một vài thắc mắc muốn trao đổi với ngài."

Grick đứng đằng sau cánh cửa đột ngột thò đầu ra.

"Cậu là người giám sát món vũ khí này nhỉ? Nếu đã được giao nhiệm vụ thì bản thân phải tự biết mà hoàn thành cho tốt chứ. Xem ra cậu cũng không phải loại người chăm chỉ gì cho cam."

"Ồ?" Grick khịt mũi. "Ngài hiểu tôi thật đấy, thậm chí đến chính tôi còn phải tự hỏi bản thân làm thế nào vẫn khoác được cái bộ đồng phục ngột ngạt quỷ quái này đến tận bây giờ cơ mà."

"Y như dự đoán. Tên Lime đó trước giờ vẫn luôn thích chiêu mộ những thành phần lầm đường lạc lối như cậu đây về làm cấp dưới. Quen nhau biết nhiêu năm rồi mà duy cái thú vui này của tên đó là mãi ta vẫn không tài nào hiểu nổi."

Ông ta ngao ngán lắc đầu.

Hử? Tiat ngờ vực. Lời nói và cử chỉ vừa rồi của người đàn ông đang đứng đối diện cô đều biểu lộ sự bất màn, song cô lại không cảm ra bất kỳ ác ý hay thái độ thù địch nào bên trong chúng đối với "Tên Lime"– Ngài Sĩ quan Hạng nhất Limeskin.

Để mà nói thì nó giống với kính trọng hay là mến mộ hơn.

"Dẫu sao thì, kể cả không cần tiếp viện đi nữa, đã đặt chân đến đây thì đều là khách cả. Ta không định phớt lờ mọi người đâu."

"Ông còn nói được câu đó!"

"Bình tĩnh đi chị!"

Không mảy may để tâm đến hai cô tinh linh phiền nhiễu, ông quay sang nói với Grick:

"Tôi đoán nguyên nhân các cậu tìm đến đây dù chưa được phép hẳn là vì cảm thấy không hài lòng với việc bị loại khỏi vụ án 'Dao găm nhuốm đen', đúng chứ?"

"Thật tuyệt khi ngài hiểu ý tôi nhanh như vậy."

Grick nhún vai.

"Chúng tôi không được cử đến đây chỉ để chạy việc vặt. Nếu tình hình có chút khó nói thì cũng chẳng sao, nhưng nếu ngài cứ đuổi chúng tôi đi mà không giải thích một lời nào thì tôi không chấp nhận."

"Vậy ta nói cho cậu nghe lý do là xong chứ gì."

Ngài dê bật ra một tiếng thở dài, không giống than thở, giễu cợt cũng không.

"Đêm qua, tiến sĩ Margomedari Brompton đã bị bắt cóc."

"...gì cơ?"

"Đây là thông tin đã được chứng thực, cứ việc kiểm chứng nó tùy ý."

"À không,...tôi không nghi ngờ lời của ngài đâu."

Nopht cảm thán ồ lên một tiếng.

"Bắt cóc được ông chú đó...Dù là kẻ nào thì cũng không phải dạng vừa đâu."

Quả thật. Mặc cho lời phát biểu nghe có vẻ khinh suất, nguyên lai Nopht bình luận như thế đều là có căn cứ, nói có sách, mách có chứng cả.

Kiểu gì thì ông chú ấy vẫn là một Cyclop. Đã là Cyclop thì dù có phải học giả hay gì khác, họ cũng là một chủng tộc cao lớn và mạnh mẽ, thậm chí vẫn đang ngày càng lớn mạnh hơn, đến độ khó tin. Hầu hết mấy phương thức bắt cóc như đánh ngất, dùng súng uy hiếp, hay là chuốc thuốc mê rồi khiêng đi dường như đều vô dụng cả.

Rốt cuộc chúng đã làm cách nào?

"Dạo gần đây lính ngầm của Dực đế quốc cao quý vẫn luôn đi lang thang khắp thành phố. Dù họ cũng thuộc diện tình nghi, cơ mà có vẻ không phải họ rồi. Kẻ địch là một thế lực độc lập khác hẳn đế quốc, chúng hiện đang mang theo mục tiêu Margomedari bỏ trốn."

Tiat đột có linh cảm xấu.

"Thưa ngài," Tiat giơ tay lên trong lúc còn vật lộn với Nopht. "xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc hội thoại, tôi là binh nhất 'tương đương' Tiat Shiba Ignareo thuộc Sư Đoàn Năm. Tôi xin mạn phép hỏi một điều được không ạ?"

Ngài dê khịt mũi.

"Ta cho phép cô đấy, Vũ khí Tinh linh."

"Cảm tạ ngài. Ưm...chẳng là tôi muốn hỏi thủ phạm có phải một tên Không dấu tóc trắng không ạ? Ánh mắt rất dữ tợn, thái độ thì dù thân thiện nhưng lại mang cho người khác cảm giác khó bề tin tưởng ạ."

Dù xác suất là rất nhỏ, cô vẫn không loại trừ khả năng ấy. Vả lại cũng vừa hay, trùng với thời điểm cái tên đó (được cho là) đã đặt chân lên Đảo. Cộng với sự xuất hiện của một thế lực thứ ba không rõ lai lịch khiến cô không khỏi sinh nghi.

"Không phải."

Ông ấy nhanh chóng đáp lời.

"Danh tính thủ phạm đã được tìm ra rồi. Đúng là Không dấu, còn những chi tiết Ignareo khai báo thì không khớp."

À, ra là thế. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Tại lúc đó, cô đã có chút thất vọng. Nếu tên đó mà là thủ phạm, cô sẽ có thể công khai săn lùng và hiên ngang tóm cổ anh ta về.

"Thì sao chứ? Chuyện này có liên quan gì đến việc khai trừ chúng tôi?"

"Cứ bình tĩnh, ta chưa nói xong...Những gì cần nói thì cũng đã nói gần hết rồi. Thứ mà mọi người cần phải biết chính là tên của thủ phạm."

"Ông ngừng vòng vo dùm cái được không? Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy."

"Nygglatho Astartus."

Ông ấy nhẹ nhàng nói ra tên của thủ phạm.

".....hả?"

Ba người đồng loạt bật ra thanh âm bối rối.

"À, không không, chỉ khi ở tuổi vị thành niên Troll mới xưng họ bằng tên cha mà thôi. Mọi người quên cái tên vừa rồi đi."

Ngài dê dửng dưng sửa lại cái tên.

"Tên của kẻ cầm đầu là Nygglatho, thế nên tôi không thể để mọi người tham gia điều tra được. Dẫu biết là công tư phân mình, nhưng cũng không nên nhẫn tâm yêu cầu mọi người đi bắt giữ người thân và bạn bè của mình."

-OoO- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro