Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Đồ ngọt thời thượng trên con phố thời thượng –

Tại một khu phố thời thượng thì đến cả đồ ngọt cũng sẽ trở thành mốt.

Chiếc bánh gato với lớp sữa chua trắng tuyết rưới thêm siro vàng óng và tô điểm với lá bạc hà.

Chẳng biết phải dùng lời nào để miêu tả, nó hệt như kết tinh của nghệ thuật vậy. Khoảnh khắc chọc thìa vào, một cảm giác tội lỗi lạ lẫm dâng lên, cảm tưởng như đang phá hoại một thứ báu vật quý giá. Cô run rẩy đưa miếng bánh núng nính vào miệng, khi nó chạm vào đầu lưỡi.

"......!......?"

Lạnh lạnh ngọt ngọt, còn có cả hơi vị chua nữa. Cảm nhận thứ hương vị chưa bao giờ được thưởng thức này, cơ thể Tiat không thể ngừng vặn vẹo.

Cô cùng Nopht đang ngồi tại một quán cà phê trông ra quảng trường đài phun nước, thưởng thức đồ ngọt.

Grick không có ở đây, ông vẫn còn ở trụ sở bận thảo luận một số vấn đề cực kỳ phức tạp với các kĩ thuật viên thuộc Sư đoàn một. Dẫu biết rằng để cho hai tinh linh long nhong bên ngoài mà không có giám sát viên kèm cặp là trái luật, nhưng mà tạm thời chưa thấy ai phản ánh gì cả, thế nên cô vẫn ngang nhiên.

"Trời ạ, đúng là tức chết mà, không chịu nổi."

Tâm trạng của Nopht rõ là đang vô cùng tồi tệ, cô cắm nĩa vào chiếc tart lê.

"Không thể nào mà chị Nygglatho là kẻ bắt cóc được. Nghĩ thế nào cũng thấy bất hợp lí, thay vì đi làm mấy chuyện rườm rà như là bắt cóc, chẳng thà chị ta làm thịt rồi quất người ta ngay tại chỗ luôn cho rồi."

Không chị à, cũng không thể nói người ta như vậy được. Dù nghĩ vậy trong lòng, Tiat lại không nói ra.

"Hẳn là có nhầm lẫn gì thôi chị. Ngài Grick cũng đang giải quyết vấn đề đó mà, họ nhất định sẽ hiểu ra ngay thôi."

"Không không không, em ngây thơ quá rồi. Cái bản mặt của cha nội kia cố chấp gần chết, một khi đã liệt ai vào diện tình nghi rồi thì đến chết cũng chẳng chịu đổi ý đâu. Chị cá luôn."

Nopht há to, đưa một miếng tart lê lên miệng rồi nhai.

"...Cái này ngon thật đấy."

Cô thật lòng khen ngợi.

"Cho em thử miếng với."

Tiat xin xỏ không chút lưỡng lự.

Kết thúc thương lượng, họ quyết định đổi nhau mỗi người một miếng tart lê và ga tô sữa chua.

Tờ thực đơn trước mắt cô in dòng tiêu đề "Đề xuất của chủ tiệm" kèm theo ảnh của đủ loại hương vị donut. Trông thèm quá đi, dù sao cũng chẳng có mấy dịp nên kì thực cô rất muốn ăn thử chúng. Đấu tranh hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng cô lại gọi ga tô sữa chua.

Cô cứ có một cảm giác, quanh đi quẩn lại trong đầu rằng kể cả khi ấy bản thân đã gọi donut đi nữa, nó vẫn sẽ không được trọn vẹn. Không phải thế, cô chẳng có gì bất mãn với chị Nopht ngồi cùng cô hết, cô hoàn toàn không có ý đó, chẳng qua chỉ là cảm giác của cô mà thôi.

Cô đang cố phân bua cho ai nghe vậy chứ?

"Hi vọng là sẽ sớm tóm được thủ phạm thật sự, và làm sáng tỏ hiểu lầm. Thêm nữa, nếu mà ngài bác sĩ khổng lồ Mar...Margo gì gì kia cũng được an toàn thì tốt quá."

"Em nói phải. Đúng là khá tiếc khi ta không thể tự tay đi bắt thủ phạm."

Nopht vừa nhai vừa nói: "Cái này cũng ngon quá nè, cho chị xin thêm miếng coi." Tiat đáp: "Không cho nữa đâu, còn lại đều là của em hết." Nopht lại bảo: "Ơ kìa, thế là thế nào, biết cãi lời chị rồi đấy à." Tiat đáp lại một lần nữa: "Có là ai thì cũng đừng hòng em cho miếng nào hết."

Dĩa bánh bị chén sạch.

"Em cũng thấy sốt ruột nhỉ? Dù sao, ta cũng đã bay một chuyến khá xa đến đây mà."

"Dạ phải ạ."

Tiat thêm thật nhiều sữa vào tách hồng trà, đến khi nó sắp tràn ra ngoài mới chịu thôi.

"...Chị cứ nhớ miết mấy chuyện hồi trước."

"Chuyện gì ạ?"

Cô chậm rãi bưng tách trà lên miệng, nhấp một ngụm.

"Thì vụ Chtholly yêu cái anh Kỹ sư vũ khí ếm hạng nhì kia ấy."

Nopht chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt xa xăm về phía quảng trường đài phun nước, và bộc bạch đầy hoài niệm.

"Chị thật sự không hiểu nổi cảm giác yêu một người là như thế nào, chị vẫn luôn tự hỏi tại sao vào cái khoảnh khắc ấy anh ta lại mỉm cười."

"Chị Nopht..."

"Mà cũng không thể khác được ha? Tinh linh chúng ta là thế mà. Người ta phân biệt hai giới tính nam nữ là nhằm mục đích sinh sản mà, chị nói phải chứ? Nếu vậy thì chẳng liên quan gì đến chúng ta rồi ha?"

Dẫu biết chị ấy đang hỏi mình, cô lại không biết phải trả lời thế nào.

"Vậy ngài Grick thì sao ạ?"

"Hả?"

"Bỏ qua khác biệt về chủng loài thì ngài ấy cũng đã đồng hành cùng chị nhiều năm trời rồi mà. Chẳng phải mối quan hệ của cả hai rất khăng khít sao ạ?"

"A, không phải như thế, nó không giống kiểu quan hệ mà em nghĩ đâu."

Nopht lắc tay.

"Vả lại, loài Borgles cũng không có khái niệm tình nhân hay phu thê. Đứa trẻ do một người trong bộ lạc sinh ra thì sẽ được cả bộ lạc nuôi nấng. Tất cả người lớn trong bộ lạc đều là cha mẹ, còn những người trẻ sẽ là con. Bởi nên họ của họ đều là tên bộ lạc của mình, không phải họ cha mẹ, nhớ chứ?"

"Ồ."

Trông cái nét thẳng thắn trên mặt Nopht, dường như chị ấy không hề có ý định che giấu dáng vẻ ngượng ngùng của mình.

"Nếu được hỏi trên đời này đâu là người đàn ông mà chị thích nhất thì câu trả lời của chị là gì ạ?"

"Xem nào, câu trả lời thì tất nhiên là lão kia rồi."

Nopht trả lời ngay tức khắc.

"Quả nhiên là vậy nhỉ."

Mối quan hệ ấy thật ra cũng tốt – Tiat nghĩ.

So với chị Chtholly, mối quan hệ giữa những người trưởng thành như bọn họ được hình thành dựa trên những giá trị quan hoàn toàn khác. Tiat thấy như thế vừa hay ho, lại còn tuyệt đẹp biết bao, cô ước ao bản thân cũng được như vậy.

"Có điều, nếu so với Chtholly và cái tâm trạng phơi phới như mở cờ trong bụng này của em thì chắc là không giống nhau, có hơi khác một tí."

"Chẳng phải rất tốt sao? Em thấy thế cũng vui mà."

Ahahaha...ha...

"Khoan."

"Sao?"

Nopht chớp chớp mắt.

"Sao chị lại nói như thế? Đừng đánh đồng em với chị ấy. À không, ý em là, được so sánh với chị ấy là vinh dự với em, nhưng mà vụ này thì khác. Quan hệ giữa em với Feodor không phải như vậy. Bọn em ghét nhau mà, bất luận có là công hay tư thì tụi em vẫn là kẻ thù của nhau."

"Thật không đấy?"

Nopht nở nụ cười đầy nham hiểm.

Dù cô đã nhanh chóng lên tiếng phản bác lại, ấy thế mà Nopht căn bản chẳng thèm nghe lời cô nói.

"Xin chị đừng làm khuôn mặt 'Em ấy đang không thật lòng kìa' đó nữa, trông khó chịu lắm đấy."

"Ỏ, Tiat của chị dễ thương ghê."

"Không phải mà, em đã bảo rồi, không phải là không phải."

Vừa lúc Tiat định phản bác thêm...

"A––"

Cô trông thấy một con tàu vận tải khí đốt khổng lồ bay ngang qua quảng trường.

Trên boong tàu đếm có hơn mười người lính vũ trang với uy nghiêm đầy lẫm liệt. Cô còn trông thấy những khẩu hỏa mai cỡ đại dài bằng cánh tay đang dựa trên vai từng người.

"Kia là..."

"Cô đoán đúng rồi đấy, là đội giải cứu bác sĩ Margomedari đấy."

Quay mặt lại, Grick Graycrack đang giơ một tay lên trời, "Yo."

"Nếu có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình thì tốt quá. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp kẻ bắt cóc sẽ chống cự, mà nếu không có lực lượng chiến đấu thì không thể nào trấn áp được —— Vì thế mới phải triệu tập mấy người lính vũ trang hạng nặng đó."

"Cái này..." Miệng cô như ngậm hột thị.

Theo như bọn họ vừa bàn bạc khi nãy thì cái kẻ bắt cóc đang đề cập đến ở đây chính là chị Nygglatho. Bởi mới nói, đó tuyệt đối không phải là người mà một người lính bình thường bảo muốn trấn áp là có thể trấn áp, nhưng mà...

"Này nhé, ta hiểu cô đang nghĩ gì mà. Muốn đối phó Nygglatho mà chỉ tăng cường một chút vũ trang thôi thì không có cửa đâu, chứ gì?"

Không ạ, trật lất hết luôn. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận là những suy nghĩ ấy từng lướt qua trong đầu cô.

"Trên thực tế, bọn ta có linh cảm rằng rất có khả năng sẽ phải đối đầu với đám tình báo của Đế quốc Cygne nữa cơ. Thiệt tình chứ, xã hội bây giờ loạn hết cả rồi."

Đế quốc Cygne.

Nói mới nhớ, hình như ngài dê Sĩ quan Hạng nhất có từng nhắc qua cái tên này rồi. Là quốc gia theo chế độ quý tộc với vùng lãnh thổ bao gồm chuỗi đảo nổi từ Số 6 đến Số 9. Tự cổ chí kim lịch sử của Regul Aire, đất nước này nhiều lần đưa quân sang tấn công các đảo lân cận, để rồi bao lần như một, đều bị Dực vệ binh trấn áp cả.

"Gì cơ? Nghĩa là đế quốc có thể sẽ lợi dụng thời cơ mà cướp mất ông chú bác sĩ kia á hả? Thậm chí bất chấp mà đánh nhau với cả Dực vệ binh?"

"Cũng không thể bỏ qua khả năng này. Nghe đâu sau cuộc bạo loạn tại Elpis năm năm trước, tộc Cygne và Yumu bắt đầu kéo chân nhau một cách công khai đấy."

(Tôi thề với mấy ông, tìm mãi vẫn không biết Yumu là gì luôn.)

"Thật hả trời!"

Nopht ngửa mặt lên trời.

"Bị cái quái gì vậy chứ, mắc cái gì mà ai cũng thích đi gây chuyện với hàng xóm láng giềng là sao?"

"Thôi được rồi, có nói tiếp cũng chẳng thay đổi được gì."

Tiat không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ mà chỉ thẫn thờ đưa mắt nhìn con tàu vận tải bay đi. Vừa dõi theo, cô vừa lục lọi trí nhớ.

Cô đã từng nhìn thấy những khẩu hỏa mai đó ở đâu rồi.

Để chống lại Chủng Quái thú Thứ mười một, vô số loại vũ khí đã được cấp cho Đảo Nổi số 39. Hữu dụng có, những loại với cách sử dụng đầy khó hiểu cũng có. Trong số vũ khí ấy, có lẫn một mẫu súng mới với khả năng gây ra sát thương cực lớn đối với con người, những khẩu súng trong tay các binh sĩ kia chính là loại đó. Nếu không lầm thì hẳn tên của nó là Pupille Gorger.

Theo tài liệu mô tả thì mẫu súng này đã được cường hóa lực xuyên phá tầm gần, thậm chí có thể xuyên thủng cả những bức tường mỏng. Sở dĩ bởi vì chi phí đắt đỏ, khó bảo quản và cũng không mấy hữu dụng, cho nên dù có tìm khắp Dực vệ binh thì số lượng của nó cũng chẳng bao nhiêu. Vậy mà giờ đây toàn bộ những binh lính trên con tàu vận tải kia đều đang cầm loại súng ấy. Đến cùng là trận tác chiến đô thị sắp đến sẽ như thế nào cơ chứ?

Những trang bị ấy, như thể được chuẩn bị nhằm thủ tiêu con tin là ông Cyclops vậy...

"...Tiat?"

"A, dạ vâng, sao thế ạ?"

Ý thức cô bị kéo trở về thực tại.

"Grick đòi chúng ta bao ông ấy một cái bánh để thay cho lời xin lỗi, em thấy sao?"

"Vâng...được chứ ạ!"

Gạt những suy tưởng linh tinh sang một bên, Tiat quay về đối diện với hiện thực. Thứ gọi là hiện thực đó thực chất lại là 'chiếc bánh kem mềm mại với màu sắc theo mùa'.

Phải rồi, bây giờ cứ thưởng thức vào chiếc bánh gato ngon lành này trước đã, mấy ý nghĩ chán chường thì dẹp hết đi.

Hạ quyết tâm, cô rời mắt khỏi con tàu vận tải, cúi xuống tấm thực đơn.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro