Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Buổi tiệc trà của quái vật –

"...Buông ra được rồi đấy ạ."

Lakhesh nói, giọng có vẻ khó chịu.

"Không muốn đấy."

Hệt như trẻ con bị chiều hư, nữ Troll – Nygglatho – bỏ ngoài tai lời phàn nàn của cô bé.

Hai tay Nygglatho ôm chặt Lakhesh không rời, chặt đến mức không thể nào chặt hơn nữa, đã vậy cô còn chẳng hề có ý định thả lỏng tay ra. Lực tay của Troll được đồn rằng mạnh đến mức có thể bẻ gãy cột sống của cả một con gấu to dễ như bỡn. Vì thực tế vẫn chưa xảy ra tình huống đó, chứng tỏ là cô vẫn đang kiềm lực lại, mà coi bộ cô kiểm soát lực cũng không được tốt cho lắm.

"Chị tưởng em bị mất khống chế Venenum hôn mê không thể tỉnh lại mà, hại chị khóc hết nước mắt luôn đấy. Trả nước mắt lại đây cho chị."

"Hôn...Hôn mê? Ư..., khó...khó thở quá, xương cốt...kêu hết luôn rồi, buông ra..."

"Thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư Nygglatho."

Có ai đó nhẹ nhàng từ sau lưng vỗ lên vai cô.

Nygglatho mặt dở khóc dở cười, quay đầu lại.

"Em trai của Odette."

Cô xưng hô với anh thiếu trang trọng hơn hẳn. Song, gọi như vậy cũng đúng.

"Tên của tôi là Feodor Jessman ạ. Trước đây vì một số lý do, tôi từng tạm thời được phân cho phụ trách nhóm bốn người của tiểu thư Lakhesh."

"...Ể? Ara ara, lẽ nào, vị sĩ quan đã quản lý mấy cô bé chính là..."

"Vâng, cho đến tầm đâu tuần trước thì là tôi ạ. Còn bây giờ – ngoại trừ tiểu thư Lakhesh thì mọi người sẽ do một sĩ quan khác tiếp quản."

Anh không nói dối. Chẳng qua còn "nguyên nhân tại sao anh không làm quản lý nữa là vì bản thân đã phản bội Dực vệ binh, Lakhesh thì vì đã bị liệt vào hàng đào ngũ." thì anh giấu nhẹm đi mà thôi.

"Thế...mấy cô nhóc khỏe cả chứ? Chúng không gây phiền hà gì cho cậu chứ?"

"À, cái này thì...chí ít thì tất cả đều là người tốt ạ."

Anh chỉ trả lời qua loa một câu.

"...Vậy cho tôi xin hỏi, chẳng biết là ngọn gió nào đã đưa ngài cựu Sĩ quan Hạng tư Feodor Jessman đến đây ạ?"

Odette xen ngang.

"Ngài thấy đấy, chúng tôi đang bận chút việc. Xong buổi trà, ngài có thể dẫn cô bé ấy đi được không ạ?"

"Chị à, em trả nửa câu này cho chị nhé. Tụi em đến đây để gặp Bác sĩ Margomedari, mà sao chị cũng ở đây vậy?"

"Bởi vì chị đang cùng đội tình báo của Đế quốc Cygne đi trộm một vài cơ mật...A"

Nói đoạn, Odette áp tay lên trán.

"Ra là thế. Feodor, nguồn thông tin lần này của em, có phải lấy từ một người buôn thông tin tên là Nax Sezsel không?"

"Đến cậu ấy mà chị cũng biết á...?" Phải ạ."

"Thảo nào. Tên đó chuyên gia thó trộm hồ sơ điều tra của đội tình báo Đế quốc Cygne về làm nguồn tin. Điều đó đồng nghĩa với việc những thông tin mà cậu ta bán cho em và thông tin mà bọn chị có được là chung một nguồn."

—Ồ, hóa ra là vậy.

Không ngờ lại xảy ra trùng hợp phiền phức đến vậy. Bất chợt một cơn đau đầu ập đến.

Nhiều nhà chức trách liên tiếp bị sát hại.

Thông tin về vụ giết người hàng loạt bị phong tỏa, được đặt cho biệt hiệu "dao găm nhuốm đen" và được tiến hành điều tra trong bí mật.

Danh sách nạn nhân chính thức theo thứ tự gồm một quan phụ tá, một vị sĩ quan hạng nhất lão làng, cố vấn chiến lược của Thương Hội Orlandri, phó viện trưởng của bệnh viện đa khoa Corna di Luce.

Trong quá trình điều tra, ta có thể phát hiện ra ngay điểm chung của những người này, rõ ràng chính là thân phận của bọn họ. Tất cả đều đã hoặc đang nắm chức quyền cao trong Dực vệ binh. Ngoài ra, bọn họ đều có liên quan đến vũ khí "Leprechaun", đặc biệt là trong quá trình phát triển và cải tiến hệ thống tinh chỉnh tinh linh trưởng thành.

Ai cũng có thể biết được những điều này nếu chịu lục lọi đống văn kiện được lưu giữ bên trong Dực Vệ Binh.

Tuy nhiên, đấy mới chỉ là bề nổi.

Những tách hồng trà nóng hổi cùng với dĩa bánh quy đầy ắp được bày biện ra trên bàn.

"Mọi chuyện chưa gì mà tiến triển đến mức này rồi sao?"

Feodor thả bốn viên đường vào tách hồng trà, thì thầm trong khi nhấm nháp thứ dung dịch đã gần như biến thành nước đường. Mmm, ngon tuyệt.

"Em mới rời quân đội có mấy ngày thôi, vậy mà cứ như người tối cổ ấy...Tuy em không biết nguyên do là gì, nhưng Dực Vệ Binh dự đoán rằng bác sĩ Margomedari sẽ là mục tiêu tiếp theo phải không ạ?"

Odette nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý.

"Dựa theo lượng thông tin hiện có thì em đã biết được đến đâu rồi?"

"À thì, chẳng gì nhiều đâu ạ. Dù thế nào thì cũng đều nằm trong tầm suy luận của chị hết mà."

"Cứ kể đi. Chị muốn biết khả năng của em hiện đến đâu."

Anh suy tư mất một lúc. Liệu tiết lộ những suy nghĩ trong lòng ngay bây giờ thì được lợi lộc gì. Đâu thì nên che đậy, đâu là cần cường điệu hóa, phải dùng giọng điệu như thế nào.

Sau khi đã nghĩ kĩ – anh thấy tốt nhất vẫn là nên thành thật.

Đành vậy. Khẽ thở dài, Feodor nói.

"Thủ phạm của vụ sát nhân hàng loạt có thể là Dực vệ binh, hoặc là quan chức cấp cao trong Thương hội Orlandri."

Margomedari ngẩng gương mặt trắng bệch của mình lên, đầy vẻ hoang mang.

Nygglatho xém nữa rơi mất tách hồng trà – may đã định thần lại kịp, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của Feodor và Margomedari, "Ể, ể?"

Không chút ngạc nhiên, Odette chỉ "Hờ" một tiếng rồi lại tiếp tục:

"Có căn cứ gì chứ?"

"Bác sĩ Margomedari đang bị đe dọa đến tính mạng, chính đây là điểm kì lạ. Bất luận là thế lực nào, tính cả Đế quốc Cygne, cũng đều muốn có được bác sĩ, thế thì đúng lý họ sẽ mong muốn có thể mang vị bác sĩ, người uyên bác nhất trong công nghệ tinh chỉnh này về một cách lành lặn mới phải. Lẽ hiển nhiên rành rành như vậy, thế mà Vệ binh lại quả quyết rằng bác sĩ sẽ bị giết. Có nghĩa là, họ có bằng chứng chứng minh cho nhận định đó, hoặc là còn một nguyên nhân khác nữa."

Vừa nói, anh vừa đưa tay lấy bình sữa.

"Chưa hết, vẫn còn một điều nữa. Trên đường đến đây, em có trông qua vũ trang của những binh sĩ Dực Vệ binh lang thang trên đường thì phát hiện rằng vũ khí tiêu chuẩn của họ là Pupille Gorger."

Trông mọi người ai nấy đều đực mặt ra như thể chẳng biết đấy là gì.

"Nó là một mẫu hỏa mai lớn với sát thương hủy diệt bù lại cho tầm bắn đã bị thu hẹp, chuyên dụng để tiêu diệt những chủng loài với sức mạnh vượt xa người thường. Để đối phó với đội tình báo của Đế quốc Cygne thì hỏa lực của nó quá áp đảo, không phù hợp tí nào. Tôi nghe nói chỉ cần nhắm đúng chỗ, đến cả Troll cũng sẽ biến thành thịt băm, vậy nên có lẽ mục tiêu của họ là..."

"Không thể...nào..."

Hai mắt Nygglatho mở to. Phản ứng như vậy cũng dễ đoán. Một người với đầy đủ cảm xúc thì sao mà chịu nổi việc có người muốn giết mình chứ.

"Muốn nấu ra một món thịt băm đẹp mắt phải mất rất nhiều công sức đấy! Không thể nào tha thứ cho cái cách nấu nửa vời đó được!"

"Hả...?"

Gì vậy trời? Hóa ra là giận vụ đó á hả?

"Tôi nghĩ," Margomedari lên tiếng với tông giọng yếu ớt, "chẳng phải chỉ là do Ni-chan đã bắt cóc tôi nên quân đội mới cấp bách đưa ra đối sách như vậy thôi sao? Có lẽ không còn mục đích nào khác đằng sau đâu."

"Bất khả thi ạ. Khoảng thời gian từ lúc tiểu thư Nygglatho bị Dực Vệ binh săn đuổi còn chưa đến nửa ngày. Pupille Gorger không thể nào phân phát với số lượng như vậy trong một thời gian ngắn được. Lý do hợp lý nhất vào lúc này chỉ có thể là họ đã chuẩn bị sẵn từ trước chờ khi thời cơ đến liền đem ra sử dụng mà thôi. E rằng–"

Anh đưa mắt sang Nygglatho đang phùng má.

"–sự có mặt tình cờ của tiểu thư Nygglatho, đối với Dực Vệ binh có khi lại là vận may tự tìm đến ấy chứ. Nhờ thế mà họ mới có thể quang minh chính đại sử dụng món vũ khí có khả năng giết cự nhân kia. Tốc độ ứng phó với việc truy lùng tiểu thư Nygglatho nhanh đến bất thường, mà cũng không hề có dấu hiệu là sẽ xem xét tình hình mà rút quân, chừng điều này đã có thể chứng minh cho những suy đoán của tôi rồi. Tổng kết lại thì..."

Anh uống hết tách hồng trà trong một hơi.

"Mục đích thật sự của bọn họ là lợi dụng việc đó làm bức bình phong, hòng ngụy tạo cái chết của một Cyclops không thể bị giết bằng phương pháp thông thường thành tai nạn ngoài ý muốn. Đây là cách giải thích dễ hiểu nhất rồi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Margomedari.

"Mới đầu, tôi còn tưởng bác sĩ là nhân chứng hay là đồng phạm trong một vụ bê bối của quan chức cấp cao nào đó, vì thế mới bị truy sát nhằm giết người diệt khẩu. Nhưng mà, với tình hình hiện tại thì có vẻ là không phải vậy rồi."

Feodor bồi thêm "Đã thế," rồi lại tiếp tục. Chỉ cần tiếp tục loại trừ từng khả năng một thì ít nhất cái sót lại cuối cùng sẽ gần với sự thật nhất.

"Dực Vệ binh sẽ chĩa mũi súng vào bất kì ai uy hiếp đến an nguy của Regul Aire, không phân biệt tốt xấu. Nói cách khác, dù không công khai nhưng mà ngài, cộng với cả bốn vị quá cố kia hẳn đều đã ngầm bị xem là mối đe dọa rồi đấy ạ...Nếu vậy thì mọi chuyện kết nối với nhau rồi."

Margomedari như chết lặng. Mặt ông lại cúi gằm, đôi vai to lớn ấy nặng nề trĩu xuống.

Sự im lặng này ý nghĩa hơn bất kì ngôn từ nào, ông đã thừa nhận những suy đoán của Feodor.

"Tiền bối..."

Nygglatho lo âu thì thầm.

Bộp bộp! Một tiếng vỗ tay vô duyên cất lên.

Lần này, mọi người tập trung ánh nhìn lên Odette.

"Về đại khái thì đúng rồi đấy. Khó nhỉ, nếu đã bị Dực Vệ binh nhắm vào rồi thì hầu như toàn Regul Aire này chẳng còn nơi nào để trốn nữa đâu. Thậm chí đi bộ ngoài đường thôi còn khó nữa là. Kể cả có rời khỏi Đảo Nổi đi nữa, cũng không thể nào hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của Dực Vệ binh nổi đâu."

Vậy thì phải làm sao đây ta? Khóe miệng cô nhếch lên, có hơi chút nghiêng đầu.

À, ra là thế. Feodor hiểu ra rồi. Đơn giản là, chị anh đang cố uốn cho cuộc hội thoại này đi vào khuôn. Nếu muốn giữ mạng, ông bắt buộc phải trốn chạy đến một quốc gia khép kín, ẩn nấu tại đó để tránh sự truy lùng của Dực Vệ Binh. Sau đó thì quốc gia duy nhất đáp ứng tất cả điều kiện ấy, đang háo hức chờ đợi câu trả lời vào lúc nà––

"Tôi xin phép đính chính một việc được chứ? Không phải toàn thể Dực Vệ binh truy sát chúng tôi đâu, theo tôi đoán thì đây hẳn là chỉ thị từ sĩ quan phụ tá Rosy Crow."

Margomedari, tựa như vừa bỏ cuộc, tựa như vừa từ bỏ một thứ gì đó, ngẩng mặt lên.

"Nhưng, sĩ quan phụ tá Rosy Crow đã..."

"Phải, cậu ta là người đầu tiên bị sát hại trong năm bọn tôi và đã được xác nhận là nạn nhân đầu tiên của vụ giết người hàng loạt. Với cái tính cách của mình, nhất định trước khi tự vẫn, cậu ta đã đưa ra chỉ thị như vậy. Mệnh lệnh cuối cùng hẳn là tìm ra cái cớ nào đó để diệt trừ tất cả năm bọn tôi, xóa sổ công nghệ tinh chỉnh tinh linh khỏi cõi đời này. Thế nên––Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ra đầu hàng Dực vệ binh."

"Định hi sinh đấy à?"

"Cái mạng này đã sống đủ lâu rồi. Nghĩ về những sinh mệnh mà mình đã chơi đùa từ trước đến nay, tôi thấy bản thân đã sống quá đủ rồi. Vả lại, sau cùng thì tôi cũng sẽ được hội ngộ với bạn cũ. Hẳn Rosy Crow và bọn họ đều đang đợi tôi ở phía bên kia."

"Tiền bối, lý tưởng của anh..."

Giọng Nygglatho dẫu bình tĩnh, song lại nghe hệt như cô đang bóp nghẹt cảm xúc của chính mình. Cô hỏi:

"...còn quan trọng hơn cả Almita và bọn trẻ, quan trọng hơn cả tương lai của bọn trẻ sao anh?"

"..."

Ngập ngừng một thoáng, ông Cyclop lảng mắt đi nơi khác.

Nygglatho câm nín. Không một lời trách móc, không một lời chất vấn đối với câu trả lời tuyệt tình kia.

"Bác sĩ Margomedari." Giọng Feodor vang lên xé tan bầu không khí nặng nề, anh hỏi: "Tôi muốn đính chính lại một lần nữa, ngài là người uyên bác nhất trong lĩnh vực tinh linh và sự xâm thực tiền kiếp...Tôi nói không sai chứ ạ?"

"Cả thế giới chỉ còn một người duy nhất thôi thì sao mà so sánh là uyên bác nhất được chứ..."

Ông lẩm bẩm, rõ ràng là tự ti.

"Tôi có hai điều muốn thỉnh cầu ngài."

"Không. Đã nói rồi, tôi không bao giờ thực hiện tinh chỉnh tinh linh nữa."

"Tôi có nghe qua rồi ạ. Nhưng đó là thỉnh cầu thứ hai của tôi. Tôi cần ngài chấp nhận thỉnh cầu đầu tiên của tôi trước cơ."

Nghĩa là sao vậy — Margomedari khó hiểu nhìn lên.

"Qua những gì ngài vừa nói, tôi hiểu việc tiếp tục tinh chỉnh tinh linh là cấm kỵ. Nhưng ngài đâu có nói rằng tất cả chiến binh tinh linh trưởng thành từng qua tinh chỉnh đều nên bị xử lý?"

"Đúng...Đúng vậy."

"Vậy thì, xin nhờ ngài, kiểm tra...giúp tôi một tinh linh."

Anh quay sang Nygglatho.

Sai rồi, là về phía cô gái (chẳng biết vì lý do gì) đã mệt nhoài trong vòng tay của cô ấy.

"Lakhesh Nyx Seniorious ạ."

Lakhesh, người vừa được gọi tên, kinh ngạc nhìn sang.

"Em á!?"

Phải, chính là đang nói cô đó –– Anh gật đầu với cô.

"Cô ấy đã từng "mở cổng" và bị sụp đổ nhân cách một lần. Sau đó thì chẳng biết bằng cách nào mà cô ấy đã tỉnh lại, đến giờ thì ý thức hoàn toàn minh mẫn...Tuy nhiên, nếu cứ mãi mù tịt lý do như thế này, chúng tôi chẳng biết đến khi nào thì phép màu này sẽ kết thúc. Tôi muốn có thể làm gì đó trước khi linh hồn của cô ấy lại vỡ vụn một lần nữa."

"Feodor, anh..."

"Xin đừng bảo là cô không cần, thưa tiểu thư Lakhesh. Tôi đã được nghe những lời tử tế ấy đủ nhiều rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa đâu ạ."

Ông Cyclops nhìn trực diện vào Feodor, và anh cũng nhìn trả lại ông qua cặp kính râm.

"Vấn đề này có liên quan đến mạng sống của cô gái đang ở ngay trước mắt ngài đây. Nếu nó không phạm vào điều cấm kỵ của ngài, kính nhờ ngài đồng ý ạ."

"...Cậu nói cũng đúng. Nếu chỉ chừng này thôi thì Rosy Crow và bọn họ chắc là sẽ không phàn nàn gì đâu ha."

Lồng ngực Feodor bỗng tràn đầy cảm giác an tâm.

"Dù vậy, nhân đây, dù không có ý muốn bắt các cậu trả ơn gì đâu, nhưng mà có một việc...ừm, có một việc mà tôi mong cậu có thể giúp."

Ông Cyclops giơ một ngón tay.

"Tôi sợ rằng mình không bao giờ còn cơ hội quay về nhà nữa, nhưng nếu có thể, có một thứ mà tôi không muốn bỏ lại đó, và tôi muốn cậu thay tôi mang nó về đây."

"Hiện giờ vẫn còn nhiều người lẩn quẩn bên ngoài lắm ạ...còn có cả bạn của ai kia nữa ạ."

Anh lườm Odette bằng ánh mắt hình viên đạn, Odette ngoảnh mặt đi.

Dù chị anh là đối tác của Đế quốc, cô lại không hề có ý định khai báo việc phát hiện ra Margomedari đang ở đây cho đội tình báo. Hẳn là vì những người khác cũng đang tranh nhau lập công, mà như vầy lại vừa hay.

"So với những người khác thì tôi cảm thấy giao cho cậu là an tâm nhất. Dĩ nhiên, cậu không muốn thì tôi không ép."

Feodor không tiết lộ việc mình đang bị Dực vệ binh truy nã. Cho nên, trong mắt Margomedari, Feodor là người có khả năng tự do ra vào nhất trong số những người có mặt tại đây.

Anh ngó qua Lakhesh (vẫn đang bị Nygglatho săn đuổi), chỉ thấy cô nhún vai, dường như cũng vui mừng giống anh.

"Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì, ngài cần tôi lấy lại––"

"À, khoan đã."

Một giọng nói đột ngột chặn lời anh.

Anh bất mãn nhìn sang. Trời ạ, chị anh đúng thật là chẳng biết cách đọc bầu không khí tí nào.

"Chị làm sao đấy? Để em nói trước nhé, đây là giao dịch giữa bọn em, chị đừng hòng chen chân vào."

"Chị không định làm vậy đâu. Nếu như bên ngoài vẫn còn nguy hiểm lắm thì chí ít em nên mang theo một vệ sĩ đi."

Nói rồi, Odette nhẹ nhàng vỗ tay về phía ngoài phòng khách.

"Em nghe thấy chứ? Vào đi."

Tiếng giật thót của ai đó vọng đến từ phía bên kia cánh cửa.

"Không chịu vào là chị kêu tên đó nha? Em chắc chưa?"

Tay nắm cửa chuyển động, cánh cửa từ từ đẩy vào. Hiện diện ở bên kia cánh cửa, là khoảng trời đêm nứt vỡ, từng mảnh vỡ ấy hóa thành những giọt nước nhỏ xuống tí tách – Làm quái gì có chuyện ấy, ở đó là một bóng hình thấp bé giấu mình kín bưng trong tấm áo choàng đen và chiếc mặt nạ của người chết.

"Ai đấy ạ?"

"Một người bạn đồng hành cực kỳ quan trọng của chị...em có thể gọi là như vậy. Em ấy với Đế quốc không có can hệ gì đến nhau đâu, thế nên không cần phải lo lắng bản thân sẽ bị liên lụy đâu, và cũng chẳng cần phải lo đến vấn đề ơn nghĩa gì hết. Chẳng là chị không muốn cậu em trai yêu dấu của mình gặp nguy hiểm khi đi một mình mà thôi."

Nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Odette bằng ánh mắt chất chứa nghi hoặc.

"Biết ngay mọi người sẽ phản ứng thế mà..."

Odette cười nhạt, rồi bắt đầu giở giọng điệu khổ sở:

"Làm Imp khổ quá đi, chỉ là từ khi sinh ra đã như thế sẵn rồi thôi, vậy mà đến những giờ phút quan trọng, ngay cả tình cảm người thân trong gia đình mà cũng bị nghi ngờ nữa."

Không đâu, chị xem lại hành động thường ngày của bản thân đi đã –– Ánh mắt Feodor nhìn Odette như muốn nói như vậy.

Này nhé, chẳng phải là do hành vi thường ngày của chị hay sao –– Ánh mắt của Nygglatho nhìn Odette như muốn nói lên như thế.

Là do hành vi thường ngày của cô mà ra đấy –– Ánh mắt của Margomedari nhìn như Odette muốn nói như thế.

Lakhesh thở dài tỏ vẻ sao cũng được.

Chỉ có bóng hình trong chiếc áo choàng đen là không hề phản ứng với những lời bông đùa của Odette. Thay vào đó lại đang lặng thầm nhìn chằm chằm Feodor từ đằng sau chiếc mặt nạ của người chết.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro