Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Lakhesh –

"Không ấy...chị bỏ tôi ra được rồi chứ?"

Sau khi nhìn theo bóng lưng của Feodor rời đi không bao lâu, Lakhesh liền than phiền với Nygglatho vẫn đang ôm cô chật cứng.

"Chị cũng đã nghe rồi đấy. Có vẻ linh hồn của tôi đã từng sụp đổ một lần, những kí ức trước đó hết thảy đều tan biến rồi. Ưmm...chị Nygglatho, đúng không ạ? Tôi không còn nhớ gì cả, rằng chị là gì của tôi."

"Vậy...sao..."

Ngón tay của Nygglatho càng siết chặt hơn nữa.

"Tôi biết chị đang cố dành hết tình thương của một người mẹ cho cô con gái Lakhesh này, nhưng thật lòng, một kẻ hoàn toàn không quen biết như tôi, không thể nhận vơ những tình thương này là dành cho mình mà đón nhận nó được."

"Em nói...phải. Ừ, Chị biết mà."

Bàn tay cô càng nắm chặt hơn.

"Rồi là chị có nghe không đó? Chị thả tôi ra đi..."

"Em ghét chị đến vậy sao?"

Nhất thời Lakhesh không biết phải trả lời như thế nào.

"Chuyện đó...tôi..."

"Thấy chứ, em là một đứa trẻ dịu dàng mà."

Nygglatho càng dồn lực vào tay nhiều hơn.

Cô nhắm mắt và nói bằng giọng như để dỗ dành.

"Kể cả em có quên mất chị đi nữa, kể cả em có mất hết kí ức, kể cả khi em không còn là Lakhesh đi nữa...thì em vẫn là cô bé thịt mềm yêu quý của chị, điều đó sẽ không bao giờ đổi thay. Dẫu sao..."

Lakhesh nghiến răng.

"Ngừng lại được rồi, Nygglatho."

Giọng Odette nghe như đang mắng mỏ. Nygglatho quay sang, hai má phồng lên.

"Thật tình, có chuyện gì thì đợi tí nữa đi chị. Hiện giờ là thời khắc quyết định liệu cô bé này có bằng lòng làm thân với em thêm một lần nữa hay không. Con bé mà ghét em thì em tuyệt đối không tha thứ cho chị đâu."

"Chị biết, bởi vậy chị cảm thấy là nên nói với em thì hơn."

"Nói gì ạ?"

"Con bé hình như sắp chết đến nơi rồi kìa."

Đúng thật, cô nói hoàn toàn chính xác.

Ngón tay Odette đang chỉ vào bên trong vòng tay Nygglatho. Khuôn mặt của cô bé với mái tóc màu cam đã trở nên trắng bệch, đầu cô thõng xuống ngoặt ngoẻo.

"ÁÁÁÁÁ! Tỉnh lại đi Lakhesh, em không sao chứ? Còn thở chứ?"

Sau khi được cứu ra từ đôi tay gọng kìm sắt thép, Lakhesh ho nhẹ, gắng gượng đáp lại "Không...không sao." Lúc này Nygglatho mới xoa ngực thở phào.

"Náo nhiệt ghê ha." Ông Cyclops thò đầu ra từ cánh cửa nối với căn phòng sát vách, cao muốn qua khỏi cánh cửa. "Bên này chuẩn bị xong rồi, Lakhesh, cháu vào đây đi."

"Vân..." Lakhesh ho một cái. "...Vâng, đến ngay đây ạ."

Lakhesh hơi loạng choạng đứng dậy, bước đến chỗ ông.

"Lakhesh này."

Cô dừng bước. Nygglatho nhìn vào lưng cô hỏi:

"Chỉ cần điều tiết Venenum hợp lý là em đã có thể dễ dàng chống cự lại đôi tay mảnh khảnh cỡ này của Troll rồi mà? Sao em lại cố chịu đựng đến mức bất tỉnh như vậy?"

"––Chẳng nhớ nữa."

Lakhesh chỉ đáp lại cô mỗi thế, và rồi tiếp tục từng bước ngắn hướng đến căn phòng bên cạnh.

Cánh cửa phòng khép lại.

Bóng lưng ấy đã khuất dạng.

"Hehe, quả nhiên...em là một đứa trẻ dịu dàng mà."

Nygglatho hơi cúi mặt, đôi môi cô mỉm cười.

"Biết là đã không còn, biết là đã thay đổi, thế mà duy nhất cái tính cách ấy thì vẫn còn đó...Chơi xấu quá đấy. Làm như vậy thì sao mà chị biết nên vui hay nên buồn chứ?"

Nở nụ cười trên môi, một giọt nước mắt rơi lên đùi cô.

*

Nghe đâu cho đến chừng vài ngày trước, tòa biệt thự này vẫn còn là một phòng khám tư của những vị bác sĩ tộc chim ngói『Tourterelle』. Tất cả các thiết bị tại nơi đây, tính luôn thuốc men, đều là do Odette...gom được bằng lừa đảo. Còn nơi này thì được dùng để làm kho chứa hàng.

Nơi này đáp ứng được điều kiện tối thiểu để tiến hành kiểm tra thể chất và tâm trí cho chiến binh tinh linh trưởng thành.

"Không thể nào có chuyện cô ta đã đoán trước rằng sẽ xảy ra việc này được, thật chẳng biết cô ta đang toan tính gì mà lại chuẩn bị nhiều thứ như thế này nữa. Dù từ trước đến nay chẳng thấy thay đổi tí nào, ấy vậy mà càng ngày ta càng chẳng thể hiểu nổi là các Imp đang chứa cái gì trong đầu."

Margomedari vừa nói đùa, vừa khéo léo dùng những ngón tay thô ráp của mình kẹp cùng lúc nhiều chiếc ống nghiệm. Đầu tiên là lắc nhẹ dung dịch bên trong, sau đó trộn chúng với nhau, nút miệng ống nghiệm lại rồi tiếp tục lắc nhẹ.

"Vậy."

Lakhesh, độc trên người bộ đồ lót, hỏi.

"Chuyện mà ngài muốn hỏi tôi là gì thế ạ?"

"Sao cháu lại nghĩ thế?"

Margomedari, lưng vẫn quay về phía cô cất giọng hỏi.

"Lúc đó, cái cách ngài nhờ riêng Feodor chạy việc cho mình nhằm đánh lạc hướng anh ấy có hơi lộ liễu đấy ạ. Thế nên tôi chỉ thắc mắc, không biết là ngài muốn nói điều gì lại mà không thể để anh ấy nghe thấy mà thôi."

"Ra thế...Ừ, phải đó, cháu đoán đúng rồi."

Ông xếp ống tiêm thành một hàng để chuẩn bị.

"Tại sao cháu lại giúp cậu ta––cái cậu trai Feodor đó ấy? Cháu hoàn toàn không có kí ức nào, thế thì càng không lý do gì để giúp cậu ta mới phải chứ?"

"Đúng vậy ạ, đại khái là có hai nguyên nhân. Một là anh ấy đã tiêm nhiễm thứ cảm xúc này vào đầu tôi."

Margomedari dừng tay khỏi việc mình đang làm.

"Có nghĩ như thế nào, tình cảm của tôi dành cho anh ấy thật sự rất khiên cưỡng, tôi chẳng biết đó có phải là thôi miên hay không. Chỉ cần ở cạnh nhau một cách bình thường cũng sẽ dần nảy sinh cảm giác gần gũi với anh ấy. Dù cho đã mất hết kí ức, thường thức của tôi vẫn còn, vì vậy tôi vẫn cảm nhận được việc này vô cùng bất thường."

Tuy nhiên, chắc chắn anh ấy vẫn chưa phát hiện rằng tôi đã nhận ra – cô nói thêm bằng tông giọng trầm.

"Lẽ nào...là Nhãn lực của tộc Imp?"

"Tôi không biết, tôi chỉ nhận thức được tâm trí mình bị tác động mà thôi."

"Nhưng mà, nếu như đã ý thức được bản thân đang bị thao túng, cháu đáng lẽ phải có thể chống lại nó chứ, vậy..."

"Lý do thứ hai là tôi không ghét việc cảm xúc của bản thân bị thao túng."

Cô gác một chân lên ghế và kê cằm mình lên đầu gối.

"Trong tình yêu làm gì có khái niệm đúng sai. Trên đời này vẫn có những cặp đôi cưới rồi mới bắt đầu gây dựng tình cảm đấy chứ đâu? Vậy thì một tình yêu sinh ra từ những cảm xúc bị tiêm nhiễm có gì sai cơ chứ? Ít nhất, bản thân tôi hiện tại rất hạnh phúc với tâm trí này."

"Hạnh phúc ư?"

"Phải, anh ấy cần tôi, quan tâm đến tôi. Tôi cũng cần và quan tâm đến anh ấy. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tôi biết, vẫn còn những hạnh phúc khác tốt đẹp hơn, đúng đắng hơn, tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà phủ định hạnh phúc hiện tại của tôi được."

Không đáp lời, Margomedari tiếp tục chuẩn bị cho buổi kiểm tra.

"Cuộc đời của Lepprechaun chúng tôi như những giấc mơ vậy. Nếu như có thể nắm lấy hạnh phúc bên trong giấc mộng ngắn ngủi ấy, dù cho chỉ duy nhất một lần thôi – bản thân nó cũng đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi. Tôi không cần những lời chúc phúc từ người khác, thậm chí có bị lời ra tiếng vào hay bị phản đối cũng chẳng màng, đại loại như "Cậu không hề hạnh phúc tí nào hết" hay là "Cậu nên tìm hạnh phúc đích thực đi thì hơn" chẳng hạn.

"Những lời đó – Thôi ta không nói đâu. Dù muốn lắm, nhưng thôi ta không nói đâu."

Ông ra dấu cho Lakhesh nằm lên giường.

Sau khi Lakhesh nằm xuống, ông kê mũi tiêm trên cánh tay cô.

"Ta có biết một chút về Lakhesh của trước đây. Cô bé là một đứa trẻ thẳng thắn và hiểu chuyện, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh...và cũng vì thế mà cô bé luôn đặt hạnh phúc của người khác lên hàng đầu. Cô bé là đứa trẻ như vậy đấy."

Sau khi mũi tiêm cắm vào da thịt, thuốc được bơm vào bên trong cơ thể Lakhesh.

Nó là thuốc gây mê tác dụng nhanh.

"Thế nên...bất kể quyết định của cháu là gì, chỉ cần bản thân cháu cảm thấy hạnh phúc thì ta sẽ ủng hộ cháu."

"Cảm ơn Bác sĩ, ngài thật là tốt bụng."

"Mọi người luôn luôn nói như vậy, dù ta chẳng hề có ý định đó.

"Ồ, vậy ngài thích được gọi là người xấu sao ạ?"

Nhận thức của Lakhesh chìm dần, chầm chậm đưa cô vào cõi mộng.

Margomedari nói:

"Phải, có lẽ ta sẽ thấy thanh thản hơn nếu như bản thân bị chỉ trích là tội nhân."

*

Margomedari ép thân hình đồ sộ lách qua cánh cửa bé tẹo và đi về căn phòng khách bên cạnh.

"Lạ thế, Odette đâu rồi?"

"Chị ấy bảo có việc nên về mất tiêu rồi ạ. Có vẻ điểm này của chị ấy là từ trước đến nay vẫn không thay đổi."

Suốt từ hồi Odette Gundakar vẫn còn là Odette Jessman, cô vẫn luôn tùy tiện, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Cứ thích đi đâu thì đi, thích bỏ đi liền lập tức bỏ đi.

"Cô bé sao rồi ạ?"

Nygglatho sau đó hỏi, Margomedari nhìn về phía căn phòng kiểm tra.

"Ngủ sâu lắm. Đã xác nhận xem con bé có phải còn tỉnh hay không rồi, thuốc đã tiêm luôn rồi. Bài kiểm tra tiếp theo cần phải đợi con bé tỉnh dậy thì mới có thể thực hiện."

Ông điềm đạm đáp.

"Tình trạng thế nào ạ? Cô bé sẽ sống chứ ạ?"

"Bây giờ vẫn chưa nói được gì. Vả lại, chuyện này để khi nào cậu Feodor quay về hẵng bàn."

"Vâng...phải rồi, ừm, anh nói phải, em xin lỗi."

Nygglatho thả lỏng vai, cô rót hồng trà vào chiếc tách lớn.

Margomedari cầm tách trà lên, dáng vẻ như sắp dốc sạch một chai rượu mạnh xuống cổ họng, một nốc uống hết sạch. Vị giác của Cyclops rất tệ, nói chung là không tài nào có thể cảm nhận cái sâu xa trong hương vị của trà.

"Tuy không định đổi chủ đề đâu, nhưng em tán gẫu với anh một chút được chứ? Có một chuyện mà anh mong Ni-chan có thể hiểu."

"Có chuyện gì mà trịnh trọng vậy ạ?"

Margomedari làm thông cổ họng trước khi nói:

"Đám trẻ đó – Lepprechaun là những thực thể mang gốc rễ từ những linh hồn trẻ con lang thang ở ngoài kia đầu thai thành. Linh hồn làm chủ thể xác, và rồi, sau khi giấc mơ điềm báo xảy đến, linh hồn sẽ dần dần bị ăn mòn bởi tiền kiếp. Chúng sẽ bắt đầu rời bỏ vật chứa, bỏ lại thân xác cho người khác, hoặc là linh hồn của ai khác trong quá khứ. Những điều này thì Ni-chan đều biết cả mà đúng không?"

Cô vẫn chưa được giải thích tường tận. Tuy vậy, những gì ông vừa nói ban nãy không hề mâu thuẫn với mấy thông tin vụn vặt hồi trước cô nghe được từ Williem và Rhantolk. Thế nên, Nygglatho hơi gật đầu, "Đúng ạ."

"Dưới sự xâm thực của tiền kiếp, linh hồn sẽ bị biến chất. Lepprachaun là chủng loài mà linh hồn làm chủ thể xác. Thế nên thể xác sẽ cố gắng thích nghi theo, nhưng chuyện đó là bất khả thi. Khi đó, linh hồn đã trở nên biến dạng và méo mó vì bị nhào trộn với dị vật, tuyệt nhiên thể xác không thể biến đổi thành hình dạng méo mó dễ dàng như vậy được."

Ông nói "Bởi nên," rồi hít vào một hơi.

"Bọn anh sử dụng một bí thuật đã bị thất truyền vào thời nay của tộc Emnetwhits, 'Lời nguyền『 Thaumaturgy』 , để cưỡng ép kéo thể xác của bọn trẻ tiếp cận trạng thái tiền kiếp. Đây chính là thứ 'tinh chỉnh' mà bọn anh làm với bọn trẻ."

Lời nguyền. Nygglatho cảm thấy thuật ngữ này rất đỗi lạ lẫm.

Có điều, hình như cô đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.

Nếu không lầm...đúng rồi, cô đã từng nghe về nó khi Willem kể cho cô quá khứ của cậu ấy. Theo lời của Williem khi ấy, bản thân cậu chỉ là một kẻ bất tài, chẳng thể vung nổi một thanh Carllion cấp cao, đến cả lời nguyền đơn giản nhất cũng không khảm được...

"Hình như chính ngài Đại Hiền Giả là người đã truyền lại nền tảng của kỹ thuật tinh chỉnh vào mấy trăm năm về trước. Nghe đâu nó là kết tinh từ phần cặn của những mảnh vỡ bản sao của bí thuật mà những vị thần đã sử dụng để khai sinh nên thế giới này. Tuy quy mô với giới hạn của nó không thể sánh được với bản gốc, thế nhưng đặc tính viết lại sự tồn tại của sự vật quả thực là quyền năng của thần thánh."

Nhưng khi cô chất vấn làm thế nào ngài Đại Hiền Giả lại biết về bí thuật của Emnetwihts thì chỉ nhận được mỗi câu không biết, đôi vai (quá khổ) kia còn nhẹ tênh nhún một cái phụ họa.

"Tất nhiên, bí thuật này cũng không phải toàn năng. Bọn anh chỉ có khả năng củng cố sự mờ nhạt của thể xác, để nó kịp thích nghi với sự biến đổi của tinh thần mà thôi. Thể xác của thuần tinh linh chỉ có thể tồn tại dưới hình dạng của trẻ con, không thể nào tiếp nhận linh hồn cận trưởng thành. Do đó, bọn anh thúc đẩy quá trình biến đổi thể chất của đám trẻ nhằm khiến chúng không còn là tinh linh thuần túy nữa..."

"...Hả?"

Nygglatho lắng nghe mà mồm há hốc bàng hoàng.

Như một cú tát đột ngột khơi dậy những hồi ức của quá khứ.

Từng có một nàng tinh linh. Cô gái đáng yêu ấy, à không, phải là đứa trẻ mà cô xem như em gái mới đúng, ngày ngày vẫn dốc hết sức chạy đua với cuộc đời sặc sỡ, đầy chói lóa của bản thân.

Cô vẫn còn nhớ đứa trẻ ấy năm năm về trước––

––âm tính với phản ứng bột bạc nguyên chất.

––Um, điều đó có nghĩa là gì?

Những lời nói đã rất lâu về trước ùa về trong đầu Nygglatho.

Margomedari tiếp tục "tán gẫu", tưởng chừng muốn cắt ngang cuộc hội thoại trong đầu cô.

"Anh đã xét nghiệm bột bạc nguyên chất trên máu của bé Lakhesh, kết quả cho ra âm tính."

–– Bạc nguyên chất là loại bạc đã qua tác dụng với một thứ tro đặc biệt, nhưng đối tượng gây ra phản ứng đổi màu không phải là một loại độc mà là sự vặn vẹo của cái chết...Nói cho dễ hiểu, nó là loại thuốc dùng để xác định tộc ma quỷ『Ghost』và ngạ quỷ『Ghoul』.

Cô vẫn không thể quên được. Nó chính xác từng lời bản thân Nygglatho đã nói với cô bé ngày hôm ấy. Ngày hôm nay, Margomedari lại đang nói với cô những lời y hệt.

"Các tinh linh là một chủng tộc xác sống. Vì thế nên khi trộn máu của cô bé với thuốc thử, nó đáng lẽ ra nên sinh ra phản ứng nhuộm đen ngay tức khắc mới đúng. Thế nhưng, hoàn toàn không có phản ứng gì xảy ra cả. Trường hợp này thì chỉ còn duy nhất một kết luận mà thôi."

–– Nói cách khác, em không còn là một tinh linh nữa.

"Nói cách khác, bé Lakhesh không còn là một Lepprechaun nữa. Hẳn đây là hậu quả của việc đẩy Venenum đến cực hạn. Toàn bộ cơ thể sau bị kí ức của tiền kiếp xa xăm chiếm hữu, đã xảy ra những biến đổi không tưởng."

"Thế...Thế thì...chẳng phải..."

Nygglatho không chịu được mà cắt lời.

Cô đã chịu quá đủ phiền muộn rồi. Cô không chấp nhận nhu nhược cúi đầu trước tương lai chông chênh thêm phút giây nào nữa. Thế nên, trong những hoàn cảnh dường như sắp bị đè bẹp bởi cảm xúc bế tắc, chỉ cần vẫn còn nhìn thấy thứ ánh sáng hi vọng, dẫu chỉ nhỏ nhoi, cô cũng sẽ tận lực cắn lấy không buông.

"Chẳng phải Lakhesh không còn phải bận tâm đến tuổi thọ của tinh linh nữa sao ạ? Từ nay đứa trẻ ấy có thể sống khỏe mạnh rồi đúng chứ ạ?"

"Để mà nói thì, cái chết tự nhiên bởi tuổi thọ của cô bé đã không còn nữa, van an toàn hạn chế mức độ sử dụng Dug Weapon tương thích cũng đã bị gỡ bỏ. Những xiềng xích từng kiềm hãm sự trưởng thành của cô bé, đều được bị giải trừ."

Nygglatho có chút choáng bởi cảm xúc vui sướng dâng trào trong lòng.

Bởi vậy mà cô đã không nhận thấy.

Rằng giọng Margomedari đang run rẩy.

"Kiềm hãm sự trưởng thành ạ?...Xiềng xích? Ơ? Vậy nghĩa là..."

"Chiến binh tinh linh phát triển toàn diện là thứ vũ khí cực kì nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, bọn trẻ có thể sẽ trở thành sự tồn tại đe dọa đến toàn cõi Règles Aile mà chúng lẽ ra phải bảo vệ. Cho nên, bọn anh vẫn luôn giữ kín kỹ thuật tinh chỉnh, kể cả mai sau bắt buộc vẫn phải tiếp tục giữ bí mật..."

Ông Cyclops ngước lên trần nhà thở dài.

"...Cô bé hiện giờ vẫn còn rất ổn định. Tuy nhiên, chỉ cần một lần nữa thôi. Chỉ cần một xiềng xích nữa bị vùng đứt, chắc chắn bé Lakhesh sẽ trở thành nguồn cơn của những thảm họa ập đến Règles Aile."

Nygglatho nghe những lời đó mà nội tâm mịt mù.

"Anh muốn Ni-chan là người duy nhất biết chuyện này."

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro