Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 3 Phần 7 –

– Người bạn đồng hành màu đen –

Cả đầu Feodor nhức như búa bổ.

Cơn đau âm ỉ này đã đeo bám anh từ tận cái đêm Lakhesh lần đầu tiên tỉnh dậy, gây ảnh hưởng đến khả năng tập trung của anh. Đối với một kẻ vừa là quân phản động, vừa trốn truy nã như anh, đây là một bất lợi to lớn.

Dù vậy, cơn đau lúc này cũng đã thuyên giảm đi nhiều.

Miễn là anh không nhìn vào gương, miễn là không phải trông thấy khuôn mặt của gã kia, cơn đau sẽ không chuyển biến xấu, thậm chí còn có thể sẽ thuyên giảm. Từ khi phát hiện ra quy tắc này, anh vẫn luôn cố gắng tuân theo.

Từ đâu đó nơi phương xa vọng đến lác đác thanh âm của những khẩu hoa mai.

Dực Vệ Binh và gián điệp của Đế quốc Cygne đang xảy ra giao tranh. Tuy cùng thực thi một nhiệm vụ truy lùng Tiến sĩ Magromedari, thế nhưng cả hai phe đều không thể ngó lơ sự hiện diện của nhau. Nếu như song phương oan gia ngõ hẹp mà chạm mặt nhau trên phố trong quá trình tìm kiếm, giao tranh là không thể tránh khỏi.

"Gần thật nhỉ...Thôi thì tránh phía đó ra vậy."

Feodor lẩm nhẩm, tháo xuống cặp kính râm rồi cất nó vào túi áo trước ngực.

Anh giữ nguyên tư thế cúi người, bật nhảy thật cao, phóng từ nóc của tòa nhà cao tầng này sang nóc của tòa nhà cao tầng khác nằm ở phía bên kia con đường. Anh lộn một vòng để triệt tiêu chấn động khi tiếp đất. Và cũng ngay tại đó, anh ngồi dậy rồi vụt chạy, tất cả đều không gây bất kì một tiếng động nào. Đám người mình đầy vũ trang kia đều đang dành tất cả sự chú ý truy lùng dấu vết của ông Cyclop. Thế nên, đối với lối di chuyển nhào lộn như phim hành động mà một Cyclop hoàn toàn không cách nào thực hiện, mặc nhiên họ sẽ không để ý quá nhiều.

Một bóng hình nhỏ nhắn nãy giờ vẫn đang lặng lẽ bám theo bên cạnh Feodor.

Người ấy mặc một chiếc áo choàng đen giữa đêm tối, mù trùm đầu kéo sâu, và như để hoàn thiện tất cả, một chiếc mặt nạ Lễ tạ ơn để che giấu đi diện mạo thật. Bởi lẽ đó, mặc dù rõ ràng người thật đang ở trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, thế nhưng anh lại cứ có cảm giác kì lạ như thể đang bị vong linh ám.

(...Thì minh cũng từng đồng hành với Tiat và Lakhesh mà, bây giờ mới để ý thì có trễ quá rồi không nhỉ...)

Hai nữ vong linh hàng thật không có mặt ở nơi đây chợt lóe qua tâm trí anh, thế nhưng anh đã ngay lập tức gạt họ đi. Tuy quan tâm và lo lắng là thế, nhưng anh biết thời điểm này điều bản thân nên làm là tập trung vào những việc trước mắt và những gì ở ngay cạnh.

Anh cứ thắc mắc mãi, rốt cuộc lai lịch của người này là như thế nào?

Dù có giải thích rằng cậu ta là đồng đội của chị gái thì cũng chỉ khiến mọi chuyện càng thêm mờ ám, nhưng anh quyết định tạm thời sẽ gạt mối nghi hoặc này sang một bên trước đã. Nhìn chung, thân thủ của người này rất cao cường, dù Feodor hiện đang phóng đi trên mái nhà với tốc độ rất nhanh, người này vẫn có thể bắt kịp anh mà không bị tụt hậu quá xa.

"Có thể cho tôi biết tên được không?"

Không có lời hồi đáp.

"Vậy là không hiểu được tiếng phổ thông của Règles Aile sao?"

Người đó lắc đầu, dường như hàm ý rằng bản thân có thể nghe hiểu.

"Cậu có quan hệ gì với chị của tôi vậy?"

Người đó quả nhiên vẫn không đáp lời anh. Thế này thì khó cho anh rồi. Dù Feodor vẫn thường tự xưng là một con người đa tài đa nghệ, thế nhưng thương thuyết mới chính là vũ khí chủ lực của anh. Bất luận là kẻ lừa đảo hay là người bị lừa, điều kiện tiên quyết vẫn là một cuộc đối thoại. Với những đối tượng mà ngay cả đối thoại cũng không thể thì anh thực sự không cách nào đối phó toàn lực.

––Feodor!

Những hồi ức đau khổ chực ùa về, nhưng anh đã lập tức thôi nhớ nhung.

"...Sparda."

Nhất thời, anh không kịp định hình đó là giọng của ai. Giọng người ấy khản đặc hệt như một ông lão, so sánh với sự nhanh nhẹn và dáng người bên dưới tấm áo choàng đen đang chạy bên cạnh anh thì đều chẳng hợp lý tẹo nào.

Anh lập tức nhớ đến một mẩu thông tin nọ. Có một chủng loài với lịch sử bao thế hệ điệp viên chuyên sử dụng một loại axit yếu để cải trang. Thứ dung dịch ấy gây bỏng nhẹ cho cổ họng, khiến giọng nói thay đổi. Anh nhớ mang máng là mình đã từng đọc qua ở đâu đó trong sách, thậm chí còn cảm thán rằng văn hóa ấy thật độc hại cho cơ thể.

"Cứ gọi tôi là...Sparda."

Bằng giọng nói đã bị bóp méo bởi thuốc, người đó cất lời.

Đao kiếm.『Sparda』. Một cái tên giả đầy trắng trợn. Tiếng phổ thông của người này cũng rất khó nghe, có lẽ vì sợ sẽ bị anh lần ra xuất thân từ ngữ điệu và âm sắc nên đã cố tình cải biến nó.

–– À, thì ra là vậy.

"Squirrelanthropos nhỉ?"

"Hử?"

Anh lại nhớ ra thêm một thông tin nữa mà anh chẳng rõ là mình đã đọc ở đâu.

Tại rìa của Đảo Nổi 90, có một chủng loài thiểu số thấp bé đã khước từ nền văn mình hiện đại và lựa chọn lối sống ẩn dật. Trong văn hóa của họ, tiết lộ danh tính của bản thân cho những kẻ ngoại tộc đồng nghĩa là đang tự bôi tro trát trấu lên linh hồn của chính mình. Từ đó, họ đặt ra một luật lệ, cả đời phải che giấu diện mạo, tên gọi và giọng nói.

Người này là...nam à? Hay là nữ nhỉ? Nói chung là lai lịch của nhân vật thần bí không rõ giới tính này rất có thể là như vậy.

"...Tôi hiểu mà, tôi không định đào sâu đâu, dẫu sao thì cũng là luật mà nên đâu còn cách nào khác."

"Ư...ơ?"

"Chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng tôi cũng phần nào đoán được xuất thân của cậu rồi. Cậu không được phép để bất kì ai ngoài gia quyến biết về thân phân của mình, ngộ nhỡ có người nhìn thấy khuôn mặt thật của mình thì cậu sẽ phải tự sát, đúng chứ? Yên tâm đi, tôi không có nổi hứng nhìn trộm đâu."

"Ư...ưm, ơ a?"

Người ở bên cạnh anh...『Sparda』nhỉ?...chỉ tỏ ra hơi luống cuống, rồi lại tiếp tục im lặng.

Mình đã lấy được chút lòng tin nào của người ta chưa nhỉ?

Không đúng, suy cho cùng, dù cho bạn của chị gái có nhìn nhận anh như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Thế nhưng nếu cả hai đã tạm thời phải hành động cùng nhau thì anh cảm thấy lúc này hai bên vẫn nên thấu hiểu nhau đến một mức độ có thể cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.

"...À này."

『Sparda』bắt chuyện với anh.

"Cô gái ban nãy là gì...của anh vậy?"

"Ban nãy..."

Anh suy nghĩ mất một lúc.

"Cậu đang nói đến cô Lakhesh ấy hả?"

"Chính là cái cô tên đó đó. Là hôn thê à, hay sao?"

Gì mà hôn thê chứ. Trí tưởng tượng phong phú thật đấy nhỉ.

"Không phải, giữa chúng tôi không phải kiểu...mối quan hệ hạnh phúc như vậy. Biết giải thích như thế nào nhỉ, để mà nói thì là...cô ấy là người mà tôi nhất định phải đền bù, là kiểu vậy ấy."

"Đền bù?"

"Chính tôi là người đã hại cô ấy sụp đổ. Cũng chính là tôi đã vấy bẩn cô ấy sau cuộc sụp đổ đó. Thế nên..."

Rốt cuộc mày đang nói cái gì vậy hả tôi ơi? Feodor đột ngột nhận ra, bèn không nói thêm lời nào nữa.

"Sa...Sao vậy?"

"...Không phải, à ừm. Không có gì đâu."

Giữ cho những bước chân thật thanh thoát, anh chạy băng băng trên những bức tường rào chật hẹp. Thiếu chút nữa là chân anh đá phải một chậu cây cảnh nhỏ, may mắn là anh đã tránh kịp trong gang tấc. Đến đoạn hở của những bức rào, anh lấy đà nhảy lên, hòa mình vào nền trời đêm.

Anh suýt giẫm trúng một bé mèo đang nằm ngủ. Sau khi anh xoay sở tránh được, bé mèo "meo" lên một tiếng tỏ ý phàn nàn, anh lễ phép cúi đầu nói: "Xin lỗi nhé."

"Anh là...một trong những người sống sót của biến cố Elpis nhỉ?"

Người đó hỏi một câu khó có ai ngờ.

Làm thế nào mà cậu ta biết được chuyện đó? Feodor mất một lúc lâu bị vây quanh bởi cảm giác khó hiểu. Nhưng rồi, hiển nhiên rồi nhỉ, anh đã tìm ra được nguyên do đằng sau. Người ta hẳn là đã nghe được chuyện đó từ chị của anh.

"Cậu muốn thừa kế ý chí của Lực Lượng Phòng Vệ sao?"

Hừ, anh phát ra một thanh âm nghe như vừa khịt mũi cười khẩy.

Một lần nữa đối diện với câu hỏi này, anh có hơi khó trả lời.

"Chuyện đại sự đó để sau rồi tính."

"...Tại sao vậy?"

"Là bởi vì, cá nhân tôi có những chuyện mà dù cho có thế nào đi chăng thì cũng không thể chấp nhận nổi. Trước tiên, tôi muốn đập tan hết mấy cái suy nghĩ ngây thơ của đám k­––"

Feodor hạ giọng rồi im lặng.

Anh lặng lẽ ôm lấy "Sparda" đang từ đằng sau chạy đến, rồi nép mình vào con ngõ ở cạnh đó.

"Thất lễ rồi."

Anh thì thầm, mắt hướng ra phía ngoài con ngõ. Có một luồng sáng nhỏ có vẻ là từ một chiếc đèn pha cầm tay đang lia qua lia lại, ngoài ra còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện

E rằng đó là lực lượng tự vệ của thành phố này đang đi tuần tra. Bất luận người bị tra hỏi là anh, người đang nằm trong diện truy nã của Dực Vệ Binh, hay là Sparda, với trang phục cực kì khả nghi, không ai trong hai người có thể viện cớ 'hóng mát buổi đêm' hòng qua mắt bọn họ cả. Tốt hơn hết vẫn nên cẩn trọng khi hành động.

Ánh sáng cùng với tiếng trò chuyện xa dần rồi tan hẳn.

"Đi thôi."

Có lẽ do vẫn còn trong trạng thái cảnh giác, dù Feodor đã buông tay ra, Sparda vẫn đang bám sát anh. Không lâu sau, cậu ta mới chịu tách ra, kéo giãn khoảng cách, và lại một lần nữa lặng thinh, không một tiếng động mà chạy tiếp.

Feodor cảm thấy con người cậu ta thật sự rất cẩn trọng.

Có lẽ là do cậu ta sẽ bắt buộc phải chết chỉ bằng việc danh tính thật bị bại lộ, bởi thế trông bóng lưng ấy, anh có thể nhìn thấy rõ nỗi ám ảnh và sự quen thuộc của cậu ta trong việc sinh tồn bên trong bóng tối.

Ngoài ra, vẫn còn một chuyện nữa.

".....?"

Lòng bàn tay Feodor còn vương lại một cảm giác ấm áp rất đỗi kì lạ.

Đâu đó là hoài niệm, đâu đó là đau thương, chẳng hiểu sao đột nhiên anh lại rất muốn khóc – chính là bởi sự ấm áp khó tả ấy.

*

Sau khi đứng quan sát từ xa trên cao, anh đi đến kết luận rằng khu vực này dường như không hề có lính tuần tra. Dù vậy, không có gì có thể đảm bảo rằng sẽ không có người đứng canh gác. Xông vào từ cổng chính là quá rủi ro.

Anh lặng lẽ nhảy từ sân thượng của tòa dinh thự bên cạnh xuống giếng trời.

Sau đó từ trên mặt kính, anh nhẹ nhàng cắt ra một cái lỗ, mở khóa cửa rồi nhảy vào bên trong.

"Sparda" chẳng phải tốn chút sức lực nào mà cứ thế bám theo sau anh ấy. Trong khi lắng tai nghe tiếng ma sát của tấm áo choàng ở sau lưng, Feodor vô tình phát hiện ra một chuyện, bèn cất giọng dò hỏi.

"Lẽ nào cậu biết sử dụng Venenum à?"

Anh cảm nhận được hơi thở của cậu ta khẽ dao động.

"Anh nhìn thấy được ư?"

"Không, tôi không có khả năng nhìn thấy mạch Venenum đâu, chẳng qua là linh tính mách bảo thôi. Dường như tôi đã ở gần những người sử dụng Venenum quá nhiều rồi nên trực giác cũng có trải qua rèn luyện đôi chút."

Biểu cảm của "Sparda" vẫn bị lớp mặt nạ che lấp, sau đó cậu ta trầm mặc mất một lúc.

"Chỉ có một chút...mà thôi."

Hóa ra là vậy, anh đoán quả thực không sai. Đối với chuyện này thì anh rất có lòng tin vào bản thân.

Sau khi được chứng kiến sức mạnh áp đảo của Tiat và Pannibal, cùng với thứ sức mạnh vượt qua cả thường thức của Lakhesh và Apple, giờ đây tiếp xúc với một người sử dụng Venenum ở tầm ttrung bình, anh cảm thấy thứ sức mạnh đó tựa chừng thật mỏng manh, rất dễ để phân biệt.

Nhiều người trong quân đội hay bảo rằng Venenum chỉ là thứ mánh khóe mà các chủng tộc nhỏ yếu sử dụng để bù đắp phần nào sự kém cỏi của họ. Khách quan mà nói, suy nghĩ đó hoàn toàn không sai. Chỉ có điều, những người sử dụng Venenum mà anh có cơ hội quen biết...các Lepprechaun thì tiêu chuẩn thông thường là vô dụng.

"Đừng kì vọng...nhiều quá."

"Tôi hiểu mà."

Feodor cũng không muốn khiến cậu ta quá bận lòng, thế nên trong khoảng không gian lờ mờ tối, anh nhẹ phất tay, kết thúc cuộc trò chuyện.

Bên trong căn dinh thự của Magromedali Brompton, khung cảnh đổ nát, hỗn loạn vẫn không xê dịch một li. Cũng phải thôi, làm gì có người nào quay lại dọn dẹp đâu chứ.

Hoàn toàn thiếu vắng sự hiện diện của con người. Xem chừng đám người Dực Vệ Binh và Đế Quốc kia đã hết hứng thú với căn dinh thự này rồi. Không loại trừ khả năng sẽ có ít nhất một người ở lại để canh gác, cơ mà tại thời điểm mà đã có rất nhiều thế lực nảy sinh giao tranh như bây giờ, mọi người hẳn đều ý thức rất rõ rằng quyết định phân tán khỏi lực lượng ngay lúc này là sai lầm. Khoan bàn đến vấn đề đúng sai, nhưng đứng từ vị trí của những con người khả nghi giống như Feodor, thật lòng mà nói thì biết ơn còn không hết.

Feodor biết rất rõ vị trí của vật mà mình cần tìm. Trên nóc tủ quần áo trong căn phòng ngủ ở lầu hai, có một chiếc hộp nhỏ rất chắc chắn và món đồ được giấu bên dưới phần đáy có hai lớp của chiếc hộp đó. Anh rất mừng vì bản thân đã đột nhập từ lầu trên của tòa dinh thự này. Bằng không thì nếu muốn lên được đây từ tầng trệt, buộc lòng anh sẽ phải leo cái cầu thang mà mỗi bậc thang đều cao đến ngang hông kia.

Rất nhanh, anh đã tìm ra căn phòng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ vấn đề mới phát sinh. Bông gòn bung ra từ chiếc chăn bông rách bươm và nhấn chìm cả căn phòng trong bông gòn. Rất nhiều những chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng cũng bị ai đó rạch một đường lớn kéo dài từ mặt sau lên mặt trước, xong rồi bị vứt chỏng chơ dưới sàn.

Cái hộp nhỏ có vẻ cũng bị ai đó dùng búa hay rìu gì đó đập nát, rơi trên sàn nhà.

Món đồ vẫn còn đó, được cái nắp ở bên trong che chắn.

"Là cái này à?"

Anh cầm món đồ lên, nhưng ánh sáng chỉ lờ mờ nên anh không thể nào nhìn thấy rõ chi tiết. Dù biết rằng làm như vậy là rất mạo hiểm, anh vẫn bật đèn lên sau khi xác nhận tất cả cửa sổ và cửa cuốn đều đã được đóng kín. Diện mạo của tờ giấy trên tay anh bắt đầu lộ diện.

Nó là một tấm hình đã cũ.

Chính giữa khung hình, ông Cyclop sừng sững như một quả núi nhỏ. Còn có hai cô gái khác trong bộ quân phục đang tựa vào bụng ông.

(––Hử,)

Trong khoảnh khắc, một trong hai cô gái đó trông rất giống một người mà anh quen.

(Collon...?)

Hiện lên trong đầu anh là nụ cười hồn nhiên và rạng ngời của một cô gái, người lúc này có lẽ đang thực thi quân vụ tại Đảo Nổi số 38.

Anh chớp mắt một cái để xua tan ảo ảnh ấy khỏi tâm trí.

Nhìn kĩ lại, anh mới nhận ra đó rõ ràng là một người khác. Lý do khiến anh nhận lầm có lẽ là do nụ cười vô tư lự và rạng ngời kia quá giống nhau. Với cả, kiểu tóc cũng có nét tương đồng. Nói chung là vậy đấy.

Hai cô gái trong bức ảnh nhìn kiểu gì thì cũng đang độ mười bảy, mười tám, lớn hơn so với Collon chỉ mới mười bốn tuổi. Hơn nữa, bản thân tấm ảnh đã rất cũ, và ông Cyclop trông cũng trẻ trung hơn chút ít, thế nên có thể kết luận rằng tấm ảnh này đã được chụp cách đây ít nhất là hai mươi, ba mươi năm về trước.

Anh lật sang mặt sau của bức ảnh, trên đó có ghi những cái tên xem chừng là của hai cô gái kia. "" và "", cả hai cái tên anh đều chưa từng nghe qua bao giờ. Điều đó có nghĩa là, cả hai người này, đều là người dưng nước lã chẳng hề có can hệ gì đến Feodor.

Ngay cả tên trộm đã lật tung chỗ này lên có lẽ cũng không hề biết đến họ. Bởi lẽ, dù cho căn phòng đã bị tên trộm đập phá không tha một chỗ nào, tấm ảnh hiện giờ vẫn còn nằm đây.

(Chung quy lại thì nhiệm vụ hoàn thành rồi.)

Tiếp theo chỉ cần trao trả món đồ này cho Magromedari nữa là chuyến chạy vặt này sẽ kết thúc. Thế nhưng mà, vâng vâng dạ dạ tuân lời răm rắp như vậy hoài thì chán chết. Thế nên anh quyết định sẽ không giải thích một lời nào mà động chân động tay chuẩn bị một số chuyện thừa thãi xong rồi mới quay về–-

"Nhiều sách...kinh khủng luôn á."

Nghe thấy những lời thầm tự cảm thán của "Sparda", anh bèn nhìn quanh cả căn phòng một lần nữa.

Nơi đây chẳng phải thư viện công cộng mà là một căn nhà riêng. Thêm nữa, đây còn chẳng không phải là thư phòng hay nhà kho, mà chỉ đơn thuần là một căn phòng ngủ. Vốn dĩ, đây không phải là nơi chuyên dụng để trưng bày sách, dù cho có đi nữa thì cũng chỉ lác đác vài ba cuốn là cùng, theo lẽ thường thì đáng ra nó phải như thế. Song...

(––Đúng là nhiều thật.)

Ngắm nhìn vô số quyển sách với đủ các kích thước lớn nhỏ la liệt dưới nền đất, anh tiếp tục nghĩ.

Thoạt nhìn, ta ngỡ rằng chúng là tập hợp đủ các thể loại trên trời dưới biển, thế nhưng mỗi một đầu sách đều phục vụ cho mục đích bồi dưỡng tri thức của Tiến sĩ Magromedari––hoặc là có liên quan đến lĩnh vực học thuật của ông sau này. Sau khi quan sát một vòng, anh đã thấu hiểu lòng tham của ông khi mưu cầu những tri thức mới, cùng với đó là những dự định tiếp theo của ông trong tương lai.

Tộc Orc với tuổi thọ ngắn ngủi chẳng hề tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm gì cho chính bản thân họ, từng ngày trôi qua chỉ quanh quẩn trong những chi li thiệt hơn. Ngược lại hẳn với những chủng tộc trường thọ, sự tích lũy của họ không chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực và luôn sống với tâm thế hướng đến ngày mai.

Làm gì có chuyện ông ấy lại muốn chết.

Ông ấy lẽ ra phải sợ hãi cái điểm cuối của cuộc đời mình hơn là những chủng tộc đoản mệnh kia mới đúng.

Ấy vậy mà, ông lại dễ dàng chấp nhận cái chết với vẻ mặt yếu ớt đó.

Tâm trạng của Feodor trùng xuống.

(––Thật chẳng hiểu nổi mà, bọn họ ai cũng vậy cả.)

Anh đột ngột quay lưng với lại căn phòng, rời ánh mắt ra khỏi nơi ấy.

"Ta đi thôi."

Đôi chân anh rảo bước trên hành lang, vừa cảm nhận hơi thở của Sparda đuổi đến ở đằng sau.

—— Anh quay về chỗ của Lakhesh và mọi người với tấm ảnh trên tay

Bóng dáng của vài người đã không còn trong phòng.

"Ơ? Còn có mình bác sĩ thôi à? Những người còn lại đâu cả rồi?"

"Lakhesh đang ngủ. Ni-cha...Nygglatho đang ở bên cô bé."

Magromedari duỗi cái ngón tay phốp pháp của mình ra và chỉ vào căn phòng kế bên.

"Còn Odette thì bỏ đi đâu mất rồi. Ta cũng không biết cô ấy ở đâu cả...Những năm nay tính khí của cô ấy vẫn như vậy à?"

Anh không biết, dù gì thì anh và chị anh cũng đã đường ai nấy đi năm năm rồi. Feodor không trả lời như vậy, mà chỉ nói:

"Chà...chị tôi có sở thích thoắt ẩn thoắt hiện như vậy đấy..."

Thật vậy sao? Magromedari vừa nói vừa gãi đầu. Giải thích như thế mà ông cũng chấp nhận cho được, dường như những hành vi của chị cậu trong lúc học viện thật sự rất khó tưởng tượng.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

Khi Feodor quay lại định hỏi, "Sparda" đã quay lưng lại với anh và chạy biến vào hành lang mất rồi. Thậm chí còn chẳng cho anh thì giờ để nói lời tạm biệt. Thật chẳng biết là nên khen cậu ta không hổ là bạn của chị mình, hay là nên chấp nhận rằng vì là tộc Squirrelanthropos (phỏng đoán) nên cậu ta muốn giữ khoảng cách với người khác đây nữa.

Nhìn theo bóng dáng của người đó càng nhỏ dần, lồng ngực anh nhói đau, tựa chừng như sắp nhớ ra điều gì đó.

Thế nhưng rốt cuộc thì anh vẫn chẳng nhớ ra được gì.

"...Vụ thoắt ẩn thoắt hiện ấy, nó có lây nhiễm cho người ở gần không ạ?"

"...Ta cũng chưa từng nghe đến chuyện này bao giờ, nhưng mà đã là lời từ chính miệng của một người thân như cậu nói ra, ta cũng cảm thấy là có chuyện đó thật."

Lúc này đây còn những chuyện khác quan trọng hơn nhiều.

"Chẳng phải cô gái ở bên phải là Collon sao?"

Feodor giao lại tấm ảnh, đoạn lên tiếng chất vấn.

"À, cậu hỏi Nasania ấy hả? Đúng nhỉ, cậu nói tôi mới để ý là giống nhau thật."

Magromedari đáp lại ngay không chút lưỡng lự, ánh mắt chan chứa nỗi hoài niệm.

"Các tinh linh trưởng thành phải cho đến hiện tại mới bắt đầu sinh sống cùng với lớp trẻ tại Nhà Kho. Hồi hai cô bé trong bức ảnh còn sống, hai đứa nó cùng hoạt động tại tổng hành dinh của thành phố này. Chúng đều là khách quen của phòng khám nên tụi ta thân nhau lắm."

Ngày trước, do bộ máy quản lý, các tình huống vận hành, và trên hết là các trang thiết bị của binh lính hỗ trợ còn rất nghèo nàn mà bị thương đã trở thành chuyện cơm bữa. Mỗi lần như vậy, họ lại được chuyển đến phòng khám để điều trị.

Hai đứa nó coi nhau như chị em ruột thịt vậy. Khi nói ra những lời đó, giọng của ông nghe có phần hơi ảm đạm.

"—À thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Buổi kiểm tra của bé Lakhesh đã có kết quả rồi đấy."

Rõ ràng là ông ấy đang cố tình đổi chủ đề.

Feodor cũng không có ý định chỉ ra chuyện đó. Bởi vốn dĩ chủ đề này mới là mối quan tâm hàng đầu của Feodor, là thông tin mà Feodor ưu tiên muốn biết nhất.

"Theo kết quả thì cô bé rất khỏe mạnh, tinh thần cũng duy trì ở mức ổn định cao."

Dường như Feodor trong vô thức đã trưng ra biểu cảm hoài nghi, vì thế Magromedari lên tiếng như để đính chính lại:

"Không, ta không có nói dối để trấn an cậu đâu, đều là thật cả đấy. Các nhân cách sụp đổ giờ đây đã hợp thành một bức tranh khảm. Vốn dĩ, quá trình sụp đổ hoàn toàn có thể tăng tốc bất kì lúc nào. Tuy vậy, trong trường hợp của cô bé, nếu có thể tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, chí ít trong hai đến ba ngày tới hẳn sẽ không xảy ra tình huống cấp bách nào."

"Nghĩa là sao ạ? Rốt cuộc là cơ thể của cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Mức xung đột giữa các nhân cách gần như bằng không. Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, nhưng rất có thể là có một thứ cảm xúc nào đó hoạt động như là một chất bôi trơn, đã len lỏi vào bề mặt vùng ý thức của hai người họ."

Một chữ anh cũng chẳng hiểu.

"Để cho dễ hiểu thì, à ừm...'trái tim cùng đập chung một nhịp' thế này thì hiểu rồi chứ? Bên trong tâm trí của họ ngay lúc này, hiện tượng này thực sự đang diễn ra theo nghĩa đen. Miễn là Lakhesh và tiền kiếp của cô bé vẫn hòa chung thứ xúc cảm mãnh liệt ấy, tốc độ của quá trình chuyển đổi nhân cách sẽ được kiềm hãm. Kiểu như có hai con người không hợp rơ, nhờ tìm được một chủ đề chung mà họ nói chuyện rất hợp, từ đó cả hai mới đưa ra quyết định là sẽ không làm hại đến nhau nữa ấy...Cơ mà ví dụ như vầy vẫn chưa đúng lắm nhỉ."

Mặc dù tôi không rõ cụ thể chi tiết là như thế nào, nhưng có thể là––Magromedari sau đó vẫn tiếp tục giải thích cặn kẽ từng li từng tí. Song, suốt nửa buổi còn lại, âm thanh cứ vào tai này của Feodor rồi lọt ra tai kia.

Có một giả thuyết gần như đã chắc nịch choán lấy tâm trí anh.

Ngay lúc này, bên trong trái tim của cô ấ...của họ, tồn tại một thứ xúc cảm mãnh liệt đến độ phá vỡ cả quy luật tự nhiên. Anh chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một thứ. Đêm hôm đó, đôi mắt của anh đã tiêm nhiễm một thứ gì đó vào trong cô. Thứ dị vật đó vẫn hằng ẩn mình bên trong trái tim của Lakhesh chẳng buông tha, mặc kệ cô có mong muốn hay không. Chẳng lẽ nào là như vậy?

"Sao thế?"

Không sao ạ, anh lắc đầu đáp lời trong vô thức.

Sâu trong đầu anh thoáng nhói đau.

Anh cau mày, lấy tay day thái dương theo phản xạ – lúc bấy giờ, chiếc gương nhỏ vẫn nằm yên trong góc phòng lọt vào tầm mắt anh.

"––––––"

Phía bên kia tấm gương là gã đàn ông tóc đen.

Gã lặng lẽ hướng mắt nhìn chằm chằm về phía anh, cũng giống như anh đang day ngón tay trên thái dương.

Vẫn cái nụ cười bỡn cợt, trêu ngươi ấy. Tuy nhiên, ánh mắt của gã thì lại đang nhìn thẳng vào mắt anh quá đỗi kì quặc.

Hãy hân hoan đi. Giờ đây, ngươi đã đứng trên chiến trường mà bản thân hằng mơ ước rồi.

Feodor cảm tưởng rằng ánh mắt lặng lẽ kia có hàm ý như thế.

Chiến trường này là sâu khấu của những cô nhóc, nơi họ đấu tranh, hủy diệt, rồi giành lấy chiến thắng, và mảnh đất này ra đời đều nhằm thúc đẩy vòng tuần hoàn ấy tiếp diễn vô tận. Tại nơi ấy, là sự hưng phấn, là vinh quang, là bi kịch, là những mơ mộng, và cũng là hiện thực.

Chẳng phải để có thể đứng tại chiến trường này, ngươi đã tha thiết sức mạnh hay sao? Chẳng phải ngươi đã từng thống khổ bởi vì không có cách nào để ngươi có thể đặt chân đến chiến trường này hay sao? Chẳng phải ngươi vẫn đau khổ, dằn vặt vì đã kéo những người quan trọng vào chiến trường này hay sao? Nếu vậy, hiện tại, hẳn mong muốn suốt bấy lâu nay của ngươi sẽ là duy trì mạng sống của cô gái đó bất chấp sẽ làm tổn thương chính bản thân mình, đó mới là nguyện vọng thật sự của ngươi.

"...Nhiễu quá đấy."

Feodor quát cái gã tóc đen từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, giấu nhẹm những suy nghĩ thầm kín của mình đằng sau cặp kính râm.

Bị nắm thóp thật chẳng dễ chịu gì cho cam, dẫu cho đối phương có là ảo giác, dẫu cho giọng nói kia có là những ảo thanh hoang tưởng.

- OoO -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro