CHƯƠNG 1: Mộng cảnh tương tư sơ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quan đạo một con hắc mã long tơ mượt mà bờm đen đón gió phi nước đại một đường tốc độ kinh người như sấm rung chóp động. Người bên đường chỉ kịp nhìn thấy một khói đen ngòm lướt qua giữa trời trong nắng nhẹ, nếu là ban đêm có lẽ cả thân ảnh cũng chẳng thấy.

Bảo mã chạy trên quan đạo tức nhiên không phải ngựa hoang, chỉ là chủ và vật cùng một màu mấy ai nhận ra được. Trên lưng ngựa tiêu sái hướng phía trước phóng tới là một hắc y nhân, đầu đội mũ rộng vành phủ lụa huyền sắc không rõ dung mạo. Theo trang phục có thể nhận ra là một nữ nhân.

Người và ngựa lao về phía trước có vẻ khá vội vàng, không thèm điếm xỉa đến xung quanh. Bên vệ đường có một đám tiểu hài tử đang chụm đầu thành một ụ thượng cẳn chân hạ cẳn tay với một nam hài. Hắc y nhân chỉ liếc mắt một cái như không quan tâm tiếp tục duy trì tốc độ chạy về trước.

Đám hài đồng tiếp tục đánh nhưng không hiểu sao sức trên tay chân yếu đi đồng loạt ngã xuống đất, kêu la inh ỏi. Nam hài bị ức hiếp mở to đôi mắt nhìn chúng, bên cạnh không biết từ đâu xuất hiện một thanh đoản kiếm, vỏ kiếm màu đen khảm lưu ly cùng một đóa tử đằng tím rũ. Nam hài nhấc đoản kiếm lên rút ra hướng đám hài tử tặng mỗi đứa một nhát. Đường kiếm yếu ớt nhưng vững vàng hạ đúng vào vạt áo đám hài tử để lại một đường rách trông rõ, chiếc áo đó xem như không cần mặc nữa rồi. Xong việc nam hài tra kiếm vào vỏ động tác thành thục, xoay mặt thoáng do dự nhưng vẫn bước tới theo hướng hắc mã khi nãy vừa chạy, bỏ lại cả đám hài tử ngơ ngác phía sau.

Phía xa xa trong rừng cây đã trông thấy bảo mã hắc sắc nhàn nhã gặm cỏ nhưng không thấy hắc y nữ tử kia. Nam hài tử ngước mắt nhìn lên những ngọn cây, quả nhiên thấy rõ giữa bạt ngàn xanh ngát lục sắc là một màu đen âm u nhưng không chói mắt. Trong lòng nam hài khẽ động ngơ ngẩn nhìn, không hiểu sao lại không thể rời mắt.

"Ngươi tìm ta?" Thanh âm lạnh lùng nhưng trong trẻo thêm chút cợt nhã cuả nữ nhân kéo tâm trí nam hài trở lại.

"Ân, ta đến trả kiếm và...đa tạ ơn cứu mạng". Nam hài tử người khẽ rung rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Nữ nhân hắc phục tay khẽ động từ trên không thả người rơi xuống, lụa đen lả tả lướt theo gió nhìn cứ như thiên tiên hạ phàm chỉ là dung mạo kia đều bị tầng tầng sa y che mất. Dường như trong gió có tiếng leng keng leng keng nghe rất êm tai.

Hắc y nhân nhìn một lượt nam hài từ trên xuống dưới. Chỉ là một đứa bé 13 14 tuổi, ở tuổi này đáng lẽ phải ngây thơ hoạt bát nhưng nhìn vào đôi mắt đó nữ tử hắc y lại thấy rất nhiều tính toán. Là một hài tử thông minh.

"Ngươi vì sao không giết đám trẻ kia?" Giọng nói nghiêm lạnh tỏ rõ ý thâm dò hoàn hảo che đi ít nhiều sự tò mò.

Hài tử nhẹ nhàng nâng mắt chăm chăm nhìn người trước mặt, lâu sau mới mở miệng "Bọn chúng chỉ là một lũ ngốc, ta không so đo với những kẻ ngu ngốc"

Môi đào ẩn hiện sau tấm lụa đen huyền khẽ cong thành một đường hoàn mỹ. Đôi tay giấu dưới sa y nâng lên chạm vào gương mặt lắm lem của nam hài.

"Có muốn đi cùng ta không?"

"..."

"Ta từ nay sẽ là sư phụ của ngươi, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro