CHƯƠNG 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ..."

Long Tây giật mình, tay vô thức hướng về phía trước như muốn níu lấy thứ gì, cả người bật dậy.

Mộng cảnh ư?

Lại là giấc mộng ấy. Đã mấy ngày rồi đêm nào hắn cũng mơ thấy hình ảnh ấy, hình ảnh nàng lần đầu tiên gặp mặt, sư phụ của hắn, Dĩnh Xuyên Đằng La.

Hắn rời khỏi giường đôi mày nhíu lại, chợt phát hiện khi nãy là hắn nằm trên giường của nàng. Một tiếng cười giễu khẽ bật rồi lớn dần, hắn cười như điên như dại.

"Dĩnh Xuyên Đằng La ơi Dĩnh Xuyên Đằng La. Nàng là gì mà lại khiến ta ra nông nỗi này."

Nói rồi hắn tiếp tục cười ngả vật lại giường nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cả căn phòng phủ một màu đen từ vật dụng đến sa màn, nền gạch.

Năm năm ba tháng hai mươi chín ngày. Nàng làm sư phụ của hắn đã năm năm ba tháng hai mươi chín ngày rồi. Từng ngày từng khắc hắn đều nhớ rõ ràng không dám quên không thể quên cũng không nỡ quên.

Long Tây ngưng cười, ngoài cửa có một bóng người nhẹ nhàn lướt qua. Hắn vẫn ngồi trên giường phất tay cửa phòng bật mở. Từ xa hắn đã cảm nhận được khí tức như có như không nhưng không có sát khí nên cũng lười quan tâm. Không ngờ người đến thực sự tìm hắn, một đường không nhanh không chậm tiến lại gần.

Cánh cửa vừa mở một thân ảnh mềm mại hiện ra. Long Tây sững sờ. Vóc dáng đó, dung mạo đó, tiếng leng keng leng keng lãnh lót trong gió. Mối hắn mấp mấy thầm gọi "sư phụ".

Nữ tử trước cửa chậm rãi bước vào bước chân uyển chuyển dịu dàng thuần thục, môi khẽ cười. Long Tây chợt nhíu mày, thở ra một hơi bất lực, tay dây dây trán.

"không biết sư bá hạ cố hàn xá, điệp nhi thất lễ"

Người đến không phải Dĩnh Xuyên Đằng La mà là Dĩnh Xuyên Phi Yến, bào tỷ của nàng. Hai người không phải song sinh nhưng về cơ bản dáng điệu và dung nhan có phần tựa nhau. Tuy nhiên cũng không thể nhầm lẫn, chỉ là trong căn phòng này trước ngưỡng cửa đó cùng với khí khái kia khiến hắn vô thức sinh ảo giác.

Nữ nhân kia nghe câu chào hỏi của hắn nét mặt vẫn thản nhiên, ngồi xuống bàn tự rót trà, cử chỉ thanh nhã đưa lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy hài lòng môi đào khẽ cong từ từ thưởng thức.

"Thiên Long sơn trang nổi danh ở cả hắc bạch lưỡng đạo sao lại gọi là hàn xá. Trang chủ văn võ song toàn tuổi trẻ tài cao, nghe nói trong vòng một đêm đem cả Tử Đằng lâm của Hắc Ảnh La Sát dời đến sơn trang rồi. Ta là hiếu kì đến xem" vừa nói Dĩnh Xuyên Phi Yến vừa nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy rất không tệ, hài lòng gật đầu, lại uống trà.

Long Tây nghe ra được trọng điểm nhíu mày, trầm giọng nói "Sư phụ đang ở chỗ sư bá sao?"

"Hài tử thông minh. Rất tiếc không phải "đang" mà là "đã từng". Sau khi ngươi dọn sạch Tử Đằng lâm thì muội ấy chạy đến chỗ ta dưỡng thương ít ngày sau đó lại đi rồi."

Dĩnh Xuyên Phi Yến nói xong cảm thấy hơi lạnh, xoay mặt đã thấy Long Tây biến thành cây đá tỏa hàn khí nghi ngúc. Nàng thở dài, đúng là sư đồ y hệt, tính tình thật xấu. Im lặng hồi lâu Long Tây cũng mở miệng "Người đó bị thương thế nào?"

"Ta đến chỉ để nói với ngươi tên tiểu tử đó sẽ không làm hại Đằng Nhi cũng không có khả năng làm hại ngươi, nhưng nếu ngươi tổn thương y thì chính là ngươi trực tiếp thương tổn muội ấy" Nói rồi Dĩnh Xuyên Phi Yến đứng dậy rời đi, ra đến cửa liền có một chiếc bóng nhỏ lao đến đỡ tay nàng, hai thân ảnh dẫn khuất sau trùng trùng tử đằng tím rũ.

Dĩnh Xuyên Phi Yến đi rồi trong phòng ngoài sân yên tĩnh lạ thường, bên tay hắn lại ồn ào câu nói trước khi đi nàng để lại "tên tiểu tử đó sẽ không làm hại Đằng Nhi cũng không có khả năng làm hại ngươi, nhưng nếu ngươi tổn thương y thì chính là ngươi trực tiếp thương tổn muội ấy".

Long Tây cả người như xuất thần đứng đơ ra giữa phòng, rất lâu sau trên khuôn mặt vô cảm đó hiện lên một tia cười tự giễu. Nếu là hắn của trước đây thì có đánh chết hắn cũng không tin câu nói kia. Có ai trên đời này quan trọng với sư phụ hắn hơn hắn nữa chứ. Nhưng hiện tại dù cố gắn lừa dối thế nào hắn cũng không thể không tin. Một chưởng kia đã đánh cho hắn tỉnh ngộ rồi, mặc dù chưởng đó là giáng lên người Hắc Ảnh La Sát, Dĩnh Xuyên Đằng La, không phải hắn.

...

Hắn, Long Tây, truyền nhân thứ 9 của Thiên Long sơn trang. Thiên Long sơn trang là võ lâm nhất đại sơn trang, trang chủ bao đời võ công cái thế hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đến đời cha hắn lại biến thành thương nhân. Cha của Long Tây vì không thích cảnh mưa máu chốn giang hồ nên từ bỏ võ học xây dựng sơn trang thành một thương xá nức tiếng thiên hạ. Nhưng bao đời nay Thiên Long sơn trang đã có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đâu phải nói bỏ là bỏ được. Một đêm sơn trang hủy diệt chỉ vì thù hận gian hồ cùng khát khao bí kiếp tuyệt học của võ công Long gia.

Long Tây may mắn thoát được trận lửa loạn lang thang bên ngoài, từ một đại thiếu gia trở thành một tiểu khất cái bị người người ức hiếp, cả tiểu hài nhi cũng khi dễ hắn. Chính là lần đó vì bên vực một tên trộm nhỏ mà bị đánh rồi gặp được nàng. Sau này khi nhận nàng làm sư phụ rồi hắn mới biết nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh Hắc Ảnh La Sát Dĩnh Xuyên Đằng La của Tử Đằng lâm.

Trong giới võ lâm ít nhiều có nghe tiếng nhưng chỉ toàn tiếng xấu. Nào là lạnh lùng vô tình vô tâm vô cảm, diện mạo như bà la sát, tính khí cực xấu nói chuyện không tới ba câu đã có thể chém người. Nhưng Long Tây sống cùng nàng trong Tử Đằng lâm được 3 tháng thì thấy lời đồn giang hồ quả không đáng tin. Dĩnh Xuyên Đằng La trong mắt hắn là một nữ nhân dịu dàng, dung mạo xuất chúng, giọng nói êm dịu, chỉ là không thích nói chuyện. Hắn cũng là một thế gia danh môn kiêu ngạo hơn người bình thường cũng ít nói nên thường khi hai người cạnh nhau chỉ dùng hành động hoặc trao đổi ánh mắt. Lâu dần thành quen hắn không biết từ khi nào mọi nhất cử nhất động của nàng hắn đều nắm trong lòng bàn tay, hiểu nàng còn hơn cả chính mình.

Long Tây ở trong Tử Đằng lâm được nàng dạy chữ dạy võ, hắn vốn thông minh lại thêm từ khi còn là thiếu gia cũng đã học không ít. Thế là chỉ sau một thời gian ngắn hắn đã không cần nàng dạy nữa.

Nếu như hắn cứ yên yên ổn ổn ở lại trong Tử Đằng lâm cùng sư phụ của hắn thì mọi chuyện đã có thể kết chúng viên mãn. Sẽ không có quật khởi Thiên Long, sẽ không có tử thù phải báo, sẽ không có một chưởng đánh nát tim hắn.

Năm hắn 18 tuổi, lần đầu tiên hắn rời khỏi Tử Đằng lâm, Dĩnh Xuyên Đằng La cũng không giữ hắn lại. Khi hắn đi nàng không ra tiễn, Long Tây đứng dưới góc tử đằng màu đỏ duy nhất trong Tử Đằng lâm rất lâu, đứng đến khi trời dần chuyển tối hắn mới thất thiểu quay người rời đi. Khoảnh khắc đó trong lòng hắn mới rõ hoá ra sư phụ hắn thật sự rất lạnh lùng. Hắn không biết vị sư phụ lạnh lùng đó của hắn đã đứng cùng hắn cả ngày. Hắn đứng giữa rừng cây hứng gió lạnh, nàng đứng trong băng động chịu hàn khí.

Dĩnh Xuyên Đằng La nàng cả đời giữ cho bản thân hàn lãnh, không dễ động tâm với ai. Nhưng ngay lúc đó tâm nàng khẽ động. Nàng rất muốn lao ra giữ hắn lại không cho hắn đi, nhưng hàn khí bức người xung quanh kịp thời làm nàng thanh tỉnh.

Nàng thực sự không muốn hắn rời đi, nhưng hắn nhất định phải đi. Thù gia tộc, nợ huyết thân không thể không báo. Nàng biết với khả năng của hắn ra ngoài chắc chắn làm nên đại sự. Quả nhiên chưa đầy một năm Thiên Long sơn trang đã phục hưng như trước hơn nữa còn hùng mạnh hơn. Chỉ là kéo theo rất nhiều chuyện phiền lòng mà cả đời này Dĩnh Xuyên Đằng La nàng không muốn thấy nhất, đây cũng là lý do nàng không muốn hắn ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro