CHƯƠNG 3: Loạn đấu, đồ đệ mới đồ đệ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, lâu rồi không gặp"

Giữa cánh đồng xanh ngát một màu có ba người đang đứng khoản cách khá xa, dường như đều đang cảnh giác. Ba người đều trầm mặt chỉ đứng đó nhìn nhau. Trong đó có một nam nhân khí khái bất phàm nhìn có vẻ nho nhã nhưng sát ý trong ánh mắt bừng lên dữ dội. Một nam nhân khác có vẻ ranh mãnh từ sau khi ba người đứng dàn thành thế tam giác thì ý cười trên gương mặt đó càng rõ, chỉ là nhìn không ra thiện cảm. Người cuối cùng là một nữ nhân cả người phủ hắc y âm u tà bất tà chính bất chính, gương mặt hằn lên vẻ đau đớn.

Ba người đó là Long Tây, Thư Ảnh và Dĩnh Xuyên Đằng La.

Vốn dĩ hôm nay Long Tây hắn gài bẫy dụ hung thủ thảm sát toàn gia hắn ra, dụ được rồi, kẻ kia cũng nhận rồi. Hai người giao đấu một hồi Long Tây chợt phát hiện võ công người này hoàn toàn giống mình, độ mạnh yếu của từng chiêu thức cũng giống nhau cứ như có cùng một người dạy. Chẳng lẽ... Đang đánh, chợt cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn vội vàng thu chiêu, quay đầu nhìn lại, một hắc y nữ tử như thiên tiên hạ phàm đáp xuống cạnh hắn và Thư Ảnh.

Dĩnh Xuyên Đằng La xuất hiện cộng thêm một tiếng "sư phụ" Thư Ảnh đối nàng hô lên đã khiến cho cục diên trở nên cực kì u ám.

"Sư phụ, nàng là vì sợ đồng môn tàn sát nên mới đến ngăn cản đồ nhi nàng báo thù sao?" Thư Ảnh nói với giọng bỡn cợt nhìn Dĩnh Xuyên Đằng La rồi lại nhìn Long Tây.

"Ta đã từ lâu không còn là sư phụ của ngươi nữa rồi."

"Ồ... Thế Đằng Nhi, nàng là vì ta mà đến sao?"

Bên này hai người đang nói chuyện Long Tây ở một phía đã rất muốn chém người. Tên tiểu tử đó dám gọi sư phụ hắn là Đằng nhi.

"Thư Ảnh" Dĩnh Xuyên Đằng La âm trầm gọi Thư Ảnh một tiềng, trong nháy mắt có thể nhìn ra vẻ tức giận nhưng cũng có chút ngọt mềm trong tiếng gọi "đừng nháo nữa, mọi chuyện dừng ở đây đi" nàng buông lời lạnh giá nhìn Thư Ảnh với ý cảnh cáo rồi quay lại Long Tây gọi một tiếng "về cùng ta".

Nàng đã xoay lưng định đi, bỗng Thư Ảnh ha ha cười lớn, cả người rung lên chỉ tay vào Long Tây nói "Đằng Nhi, nàng là sợ ta sẽ chết trong tay hắn hay sợ hắn sẽ đau lòng?"

"Long Tây để ta nói cho ngươi một bí mật của sư phụ ngươi"

"THƯ ẢNH" Dĩnh Xuyên Đằng La gầm lên phóng một chưởng chưa tới hai thành công lực về phía Thư Ảnh.

Long Tây nhíu mày, Thư Ảnh không đánh trả đứng yên chịu chưởng ôm lấy vết thương lại ha ha cười.

"Năm xưa cũng vậy nàng không vừa lòng liền ra tay đánh ta, không sao ta quen rồi. Cũng nhờ một chưởng không ra chưởng kia của nàng ta mới biết thế nào là si tâm"

Thư Ảnh không nói rõ ràng nhưng theo sắc mặt của Dĩnh Xuyên Đằng La và y Long Tây có thể mườn tượng ra được đoạn kí ức không có mình của bọn họ.

Long Tây khẽ nhắm mắt, cở thể tựa như mất thăng bằng, hắn phải cố gắng hết sức mới có thể đứng vững. "Thư Ảnh", hắn biết cái tên này, khi còn nhỏ hắn thường nghe sư phụ khẽ khàn trong vô thức mà gọi đến những lúc hắn luyện công, ăn cơm, ngay cả trong giấc ngủ mơ màng bàn tay nàng vuốt má hắn vẫn chỉ gọi cái tên này chứ không gọi tên hắn. Ánh mắt nàng khi đó hắn không bao giờ quên, đôi mắt đen láy chứa đựng bao nhiêu khổ sở cùng bi thương. Lâu dần nàng không còn vô thức gọi hắn như thế nữa, có lẽ nàng đã dần hiểu ra người trước mắt nàng không phải Thư Ảnh mà là Long Tây. Lần đầu tiên nàng gọi một tiếng "Long nhi" hắn vui mừng biết bao chỉ là tiếng gọi này lại không tha thiết triều mếm như tiếng "Thư Ảnh" vô thức kia.

Mãi sau này hắn mới biết được hóa ra trước hắn nàng còn có một đồ đệ nữa. Người đồ đệ này được nàng nhặt về khi chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh, lúc ấy nàng chỉ vừa 5 tuổi nhưng đã biết cưỡi ngựa, khinh công lướt gió chỉ để lại cái bóng đen không rõ nhân dạng và làm chủ của cả Tử Đằng lâm. Hai người thân thiết quấn quýt với nhau từ nhỏ, sau này y muốn học võ công nên bái nàng làm sư, nhưng trên thực tế lại chẳng xem nàng là sư. Chuyện sư đồ của Tử Đằng lâm thiên hạ đều biết chỉ là không ai dám nhắc đến nữa, một là ngại Hắc Ảnh La Sát lạnh lùng vô tình kia, hai là vì có một cố sự đã xảy ra.

Cố sự đó bắt đầu từ việc Dĩnh Xuyên Đằng La trục xuất đồ đệ ra khỏi sư môn. Không ai biết lí do chỉ biết người đồ đệ nàng ta yêu thương phải chịu bảy mươi chín vết roi từ Thất Tung Hắc Tuyến của nàng cung một kiếm xuyên ngực rồi đuổi khỏi Tử Đằng lâm. Mọi chuyện kết thúc bằng một màu máu thê lương. Chẳng ngờ chuyện thê lương vẫn còn tiếp diễn, vị đồ đệ kia quay trở về mang theo mối thù diệt tộc với người đồ đệ khác của nàng.

Thư Ảnh nhìn rõ vẻ mặt thất thần của Long Tây, môi nhếch lên một đường cong vừa ý.

"Long Tây, ngươi có biết vì sao ta diệt môn nhà ngươi không? Ngươi có biết vì sao nàng ấy nhận ngươi làm đồ đệ không? Ngươi có biết vì sao khi ngươi nói muốn rời Tử Đằng lâm nàng ấy không hề giữ lại không?" Thư Ảnh nói rồi nhìn Long Tây, dừng một chút lắc đầu chế nhạo quay sang Dĩnh Xuyên Đằng La cười nói "Đằng nhi, nàng thật tài giỏi, đồ đệ của nàng luận công phu, luận tài mạo, luận si tâm đều đứng nhất. Đặc biệt là loại si tâm nghịch thiên trái lí, yêu sư phụ của chính mình. Ta đã vậy, hắn cũng vậy. Chỉ có đều không biết tình cảm này có đáng không khi trao cho một kẻ vô tình vô tâm vô cảm như nàng".

Sắc mặt Dĩnh Xuyên Đằng La lạnh đi, trên đó hằn lên nét đau thương. Long Tây nhìn rõ thoáng bần thần. Sư phụ hắn không phải người như vậy, hắn muốn phản bác nhưng hắn thế nào phản bác. Ngươi kia ở cạnh sư phụ lâu hơn hắn, họ thân thiết như thế thiên hạ ai cũng rõ, hắn chỉ là một tiểu đồ nhi mang ơn cứu mạng đối với nàng là si tâm vọng tưởng.

"Thư Ảnh, đủ rồi, đến tột cùng là ngươi muốn gì?" Dĩnh Xuyên Đằng La có vẻ giận dữ trầm giọng nói với hắn, sắc mặt thập phần không tốt.

"Ta muốn gì? Nàng hỏi ta muốn gì. Ta lại hỏi nàng muốn gì?" Giọng nói Thư Ảnh tỏ ra đau đớn cắn răng nhìn Dĩnh Xuyên Đằng La, nàng cúi mặt không nhìn vào hắn.

"Đằng nhi, nàng còn nhớ khi ấy ta hỏi nàng, khi hai ta thành thân nàng muốn ta mang lễ vật gì tặng nàng? Nàng trả lời ta thế nào?" Thư Ảnh nói nhưng không nhìn Dĩnh Xuyên Đằng La mà là nhìn Long Tây, môi nhếch lên cười lạnh. "Nàng nói nàng rất muốn có võ công Long gia"

Lời vừa thốt ra Long Tây chợt chấn động. Dĩnh Xuyên Đằng La vẫn là bộ mặt ấy, lạnh lẽo và đau thương.

Im lặng rất lâu cuối cùng Dĩnh Xuyên Đằng La lên tiếng "Là ta tuổi trẻ ngạo mạn, bất quá câu đó chỉ là nói ta không bảo ngươi đi cướp về. Là ngươi điên cuồng"

"Điên cuồng? Nàng nói ta điên cuồng, ta là vì ai mà điên cuồng? Đổi lại nàng chỉ lạnh lùng đả thương ta đuổi ta ra khỏi Tử Đằng lâm. Nàng có biết năm năm nay ta sống như thế nào không? Đằng nhi, nàng quả thật là Hắc Ảnh La Sát vô tình vô tâm vô cảm, là ái nhân lạnh lùng nhất thiên hạ này" Thư Ảnh càng nói càng kích động tròng mắt đã đỏ lên tia máu.

"Hai người nói xong chưa?" Long Tây đứng một bên nghe rõ từng từ hai người kia nói chuyện, tim bất giác ngừng đập. Cả nhà bị thảm sát chỉ vì một quyển bí tịch rách nát hắn đã thuộc từ khi ba tuổi, lại thêm sư phụ hắn là nguyên nhân sâu xa trước thảm cảnh của hắn. Nên mới nói, vì sao Dĩnh Xuyên Đằng La nàng nức tiếng thiên hạ lạnh lùng vô cảm lại ra tay cứu hắn còn nhận hắn làm đệ tử, lại cứ như thế tận tình truyền hết tuyệt học cả đời cho hắn. Khi hắn đi cũng chẳng nói một câu giữa lại, nàng biết rõ hắn đi làm gì, nàng hiểu hết mọi gì hắn nghĩ, nàng là đang đợi hắn dùng chính võ công của nàng đến giết nàng sao?

Long Tây lạnh lùng nhìn nàng rồi nhìn Thư Ảnh "Sư phụ, người là đến giúp con báo thù hay là đến ngăn cản?"

Dĩnh Xuyên Đằng La khẽ rung người, chưa bao giờ Long Tây lạnh giọng với nàng như thế. Nàng biết trước sẽ như vậy nhưng vẫn cảm thấy tâm hồn chao đảo, trong lòng trống rỗng.

Thấy nét mặt kia của nàng, hắn thật không nhẫn tâm, Dĩnh Xuyên Đằng La nàng là người khiến hắn biết thế nào là nhẫn tâm và không nhẫn tâm.

"Sư phụ, nếu người đến giúp thì không cần, đồ nhi xử lí thù riêng không phiền sư phụ. Nếu người là đến ngăn cản thì thứ lỗi đồ nhi không thể tuân theo."

"Long nhi..."

Nàng chưa nói hết câu hắn đã rút kiếm xong đến đánh với Thư Ảnh. Bị tấn công bất ngờ Thư Ảnh bị dồn vào thế hiểm. So võ công Thư Ảnh không thể thắng Long Tây vì vốn dĩ ngoài võ công của Dĩnh Xuyên Đằng La hắn còn có công phu của Long gia. Chưa đến ba mươi chiêu Thư Ảnh đã bị ép rơi kiếm, Dĩnh Xuyên Đằng La đứng ở ngoài vòng chiến hốt hoảng vội lao ra dùng chưởng lực làm lệch đường kiếm đang nhắm yết hâu Thư Ảnh mà đăm tới. Long Tây cảm giác được nội kình của nàng, chân mày nhíu lại, một cỗ đau thương dâng lên, thì ra là đến ngăn cản.

Thư Ảnh thấy nàng xuất chiến, môi nhếch lên đắc ý nhấc mày khiêu khích Long Tây. Dĩnh Xuyên Đằng La đang đỡ kiếm của Long Tây xoay lưng với Thư Ảnh nên không thấy, Long Tây lại thấy trọn. Máu trong người bắt đầu sôi sục thù mới hận cũ hận không thể phanh thây y. Long Tây gạt Dĩnh Xuyên Đằng La qua một bên, xuất chưởng lực về Thư Ảnh, là toàn bộ mười phần công lực. Chưởng lực vừa xuất liền có người tiếp chưởng, nhìn thấy Dĩnh Xuyên Đằng La đứng chắn trước mặt Thư Ảnh, Long Tây vội thu chưởng nhưng chỉ kiệp thu lại năm phần nội công, 5 phần công lực kia toàn bộ gián xuống người Dĩnh Xuyên Đằng La.

"Đằng nhi"
"Sư phụ"

Dĩnh Xuyên Đằng La ngã vật ra đất, Long Tây chạy đến nhưng chỉ ôm lấy khoảng không,người đã rơi trọn vào vòng tay Thư Ảnh.

Hắn đứng chưng hững tại chỗ nhìn nàng chầm chầm, nàng thổ huyết nâng mặt nhìn lại hắn.

"Long nhi, là lỗi của ta, có giết thì giết ta, tha cho y có được không?"

Hắn đứng đó mở to mắt trừng nàng. Đến bây giờ nàng vẫn bảo vệ y, hắn thật sự không là gì với nàng.

Long Tây cảm thấy tâm như đã chết, khuông mặt tỏa hàn khí xoay người bước đi. Bỗng hắn dừng lại "Dĩnh Xuyên Đằng La, tình sư đồ chúng ta một chưởng cắt đứt" nói rồi hắn vận khí dùng khinh công của Long gia bay đi.

"Dĩnh Xuyên Đằng La... ha ha... gọi cả tên họ luôn ư... ha ha ha..." Dĩnh Xuyên Đằng La lảo đạo đứng dậy định đi liền bị người phía sao giữ lại.

"Nàng đỡ chưởng này là vì ta hay vì hắn? Vì ta đúng không?"

Dĩnh Xuyên Đằng La nhìn nhìn tay phải của Thư Ảnh, trên tay y vẫn còn cầm ba cây kim sáng lóe.

Khi nãy giao đấu nàng đã thấy bất thường, Thư Ảnh vốn không dùng hết sức dường như là muốn thua. Sau đó thấy y sắp không chống đỡ nổi không kịp suy nghĩ mà tham chiến. Đến khi Long Tây xuất chường nàng mới giật mình nhìn ra Ngân Hoa châm trên tay Thư Ảnh. Nếu chưởng này đánh tới Thư Ảnh có thể bị nội thương nhưng Long Tây có khả năng mất mạng hoặc phế tay. Vì Ngân Hoa châm là ám khí độc môn của nàng chủ yếu dùng khi nội công không thể thắng đối phương, độc trong Ngân Hoa châm thấy từ ngân hoa ngấm vào là mất mạng, hơn nữa Ngân Hoa châm còn có thể cản được một phần nồi kình khi cao thủ xuất nội công giao chiến. Nàng là trong lúc cấp bách đem thân ra đỡ lấy chưởng kia.

Mắt Thư Ảnh chợt lóe lên tia hung ác "là vì hắn".

"Ta vì cả hai, các ngươi đều là đồ đệ của ta" Dĩnh Xuyên Đằng La bình tĩnh trả lời

"Ha ha ha... đồ đệ... Nàng quên rồi sao, bọn ta hiện tại còn ai là đồ đệ của nàng? Một người bị nàng trục xuất, một người không nhận nàng"

Dĩnh Xuyên Đằng La chau mày lại nhìn Thư Ảnh "Ta làm sư phụ thật thất bại" nói rồi nàng quay lưng đi, bỏ cho người ở lại một câu "Nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi"

Thư Ảnh nhìn theo bóng dáng liêu siêu của nàng tâm tình kích động, âm thầm cười lạnh "Các ngươi? Nàng chỉ có thể có ta thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro