CHƯƠNG 4: Tử Đằng lâm - Ái tử sinh - Tình đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Tây ngồi trước sân ngắm một dãi dài tử đằng tím rũ. Cả một khoảng sân rộng bao la tử đăng kia hắn dời về từ Tử Đằng lâm. Hắn kiêi ngạo độc đoán mặc dù lo lắng cho vết thương của Dĩnh Xuyên Đằng La nhưng không muốn đi tìm nàng. Nội thương phải được chữa trong băng động dùng nội công tĩnh tọa mấy ngày mới khỏi. Hắn đến Tử Đằng lâm nghĩ là sẽ dời băng động đến Thiên Long sơn trang, nàng không có cách sẽ chạy đến sơn trang tìm hắn, nghĩ nghĩ thế nào rồi lại dời hết luôn cả Tử Đằng lâm.

Nhưng hắn tính tới tính luôn lại bỏ sót hai chuyện, một là ngạo khí của sư phụ hắn không hề thua kém hắn có khi còn hơn hắn vạn lần, hai là Dĩnh Xuyên Phi Yến. Sư phụ hắn cư nhiên chạy đến Phi Yến sơn xa xôi trị thương chứ không thèm đến Thiên Long sơn trang tìm hắn thật khiến hắn tức chết. Tiếc rằng có tức đến mấy cũng vô dụng, ngay từ đầu hắn đã không có cách nào đối phó với nàng, sư phụ vẫn là sư phụ.

Long Tây ngồi im lặng uống rượu dưới cội tử đằng hồng sắc độc nhất vô nhị giữa muôn vàng tử đằng tím rũ. Bỗng nghe trong gió có tiếng cười, một giọng nói lãnh lẽo mang theo mười phần sát ý dội thẳng vào tai.

"Sư đệ, nhãn nhã vậy sao? Có hảo tửu lại không mời sư huynh thật thất kinh nha"

Long Tây không hề ngẫn đầu vẫn phong lưu tuấn lãng ngồi đó uống rượu, mi mắt cũng chẳng thèm nhấc.

"Ha... thật sự chán ghét ta vậy sao đến một tiếng sư huynh cũng không thèm gọi" người kia bất ngờ xuất hiện trên cành một cây tử đằng nhẹ nhàng như không, là kinh công của Tử Đằng lâm.

Long Tây nhíu mày, tâm tình rất kinh khủng, tên này là đến chọc điên hắn ư?

"Theo như ta nhớ không nhầm thì ta không sư không môn lấy đâu ra sư huynh?" Long Tây nhàn nhạt trả lời nhưng trong khẩu ngữ đã không còn kiên nhẫn.

"Ha ha ha... nói rất hay, không sư không môn... ha ha ha" người kia cất lên một tràn cười quỷ dị rồi im bật, qua một lúc lâu bỗng cất tiếng trầm thấp âm u "Ta thức sự rất muốn giết ngươi"

Người đến quấy rầy Long Tây tức nhiên là Thư Ảnh rồi, y vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Dĩnh Xuyên Đằng La làm sao dễ dàng buông tha Long Tây được.

"Ta không muốn đánh nhau với ngươi, ngươi về đi" Long Tây lười biếng nói một câu đứng lên quay mặt đi.

Thư Ảnh đứng phía sau nhìn nhìn tán cây tử đằng, đưa tay ngắt một chùm hoa tím nói với giọng bân quơ "Ta cũng không muốn cùng ngươi sinh tử, nàng sẽ đau lòng, nhưng ta không thể chấp nhận được ngươi. Bất quá chỉ năm năm ngươi thay thế ta ở cạnh nàng thôi, còn ta đã mười bảy năm bên cạnh nàng cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đùa cùng luyện công. Vì cái gì chỉ năm năm của ngươi mà đòi sánh với mười mấy năm của ta."

Long Tây nghe mà cả người hỗn loạn, y nói thế là ý gì?

"Ta không muốn nói nhiều dù có muốn hay không hôm nay ta vẫn phải giết ngươi" âm sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Long Tây chỉ kịp nhìn thấy bóng người lóe lên xa xa rồi liên tiếp bị tấn công.

Long Tây lui về vài bước thầm giật mình, hóa ra lần trước giao thủ y che giấu võ công. Hôm nay chạy đến làm loạn lại dùng công phu thật, quả là muốn đoạt mạng hắn thật rồi.

Mỗi chiêu Thư Ảnh đánh ra đều muốn lấy mạng người, ban đầu Long Tây có chút kinh hãi nhưng sau đó thì bình tĩnh tiếp chiêu. Thực ra dù Thư Ảnh có che giấu thực lực hay không thì vẫn thua Long Tây một bậc. Chỉ là Long Tây đã hứa với ai đó không giết y nên vẫn cứ chần chừ tiếp hết chiêu này đến chiêu khác. Còn bên Thư Ảnh, dù biết bản thân không so được với hắn vẫn rất điềm nhiên tung hiểm chiêu đánh tới. Có lẽ y đã hận hắn đến phát điên rồi.

Đánh được một lúc lâu Thư Ảnh đã bắt đầu đuối sức, Long Tây cũng lười đánh không muốn thấy mặt người này nữa. Hắn tung chưởng phong đẩy y ra rồi thả người ra khỏi vòng chiến. Nhưng Thư Ảnh nào có đơn giản như vậy để hắn đi. Y cầm trong tay là Ngân Hoa châm phong kín chưởng lực phóng đi không một tiếng động. Thính lực của Long Tây rất nhạy vốn có thể nghe ra được tiếng ám khí xé gió dù rất nhỏ, nhưng hiện tại hắn lại bị phân tâm bởi một thân ảnh hoảng hốt từ xa xa đạp gió bay tới.

Long Tây tự nghĩ chắc mình điên rồi, hắn muốn biết nếu hắn không đỡ Ngân Hoa châm kia liệu nàng có đỡ giùm hắn như lần trước đỡ chưởng cho Thư Ảnh. Hắn ngây người nhìn nàng phóng đến cạnh hắn, gọi to một tiếng "Long nhi". Hắn cười khẽ, môi mấp mấy với nàng "Như vậy cũng đủ rồi, sư phụ"

Nàng thực sự đến đỡ cho hắn, chỉ bấy nhiêu thôi với hắn đã đủ rồi. Nhìn nàng đứng chắn tầm kim châm, tim hắn nhảy loạn mấy nhịp vừa hạnh phúc vừa đau đớn vô cùng. Hắn làm sao nỡ để nàng đỡ cho hắn, hắn mỉm cười nhìn nàng, vòng tay ngang eo nàng xoay cả hai lại để lưng hắn hướng về phía kim châm.

Dĩnh Xuyên Đằng La mở to mắt nhìn người trước mặt gương mặt tươi tắn mỉm cười nhìn nàng, nhưng lực tay ôm nàng càng lúc càng lơi lõng. Bỗng trong lòng nàng hoảng sợ kinh khủng, vội vàng ôm lấy hắn, nàng sợ đôi tay kia buông bỏ nàng.

Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống đỏ thẩm một màu. Long Tây có cảm giác sức lực toàn thân bị rút sạch, máu trong người cuộn trào, tim đau tê tái. Ha Ngân Hoa châm thật lợi hại, sự phụ thật lợi hại.

Mắt Dĩnh Xuyên Đằng La đã lờ mờ rồi không nhìn thấy gì nữa, cơ thể Long Tây ngả xuống mặt đất lạnh câm, nàng cũng bất lực thuận thế ngả ào lên mình Long Tây. Không phản ứng, một tia phản ứng cũng không thể xuất hiện trong đầu nàng. Chuyện gì xảy ra, mình phải làm sao?

Long Tây nhìn rõ gương mặt sư phụ, thật gần. Lần đầu tiên hắn được nhìn sư phụ gần đến thế, muốn mở miệng khen nàng xinh đẹp nhưng cổ họng nghẹn lại, hơi thở đứt quảng thật đau đớn. Cũng may người trúng châm không phải sư phụ. Toàn bộ khí lức dồn lại chỉ để nhìn nàng thêm chút nữa rồi mỉm cười, Long Tây nhắm mắt, môi vẫn không thu lại, cứ thế buông Dĩnh Xuyên Đằng La ra.

Dĩnh Xuyên Đằng La cảm giác hơi ấm nồng nàng trên thân dần biến mất, tâm càng thêm loạn nhưng vẫn không biết phải phản ứng thế nào. Trong lòng bỗng dân lên một cỗ khí nóng, cổ họng rát buốt, có thứ gì đó muốn bọc phát ra ngoài.

Thư Ảnh đứng một bên trông thấy toàn bộ, Long Tây nhắm mắt, Dĩnh Xuyên Đằng La phun ra một ngụm máu, đôi mắt bất lực nhìn nam nhân nằm trên đất lạnh. Y bỗng cảm thấy xót xa, y yêu nàng đến vậy, từ nhỏ đã ở bên nàng nhưng chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẵm lệ yếu đuối cùng cực và sự bất lực in hằng trên gương mặt nàng như thế. Hắc Ảnh La Sát giang hồ khiếp sợ kia quả thật chỉ là một nử nhi giả vờ mạnh mẽ, giả vờ lạnh lùng, bên trong nàng ẩn chứa là một cô gái mềm yếu rất đỗi dịu dàng.

Thư Ảnh đi đến cạnh nàng muốn vươn tay đỡ nàng đứng dậy, rất tiếc y lại nhận được một đôi mắt lạnh băng đông cứng cả người y lại. Y thất thần, choáng váng, sụp đỗ. Dĩnh Xuyên Đằng La nàng chưa từng nhìn y như thế, kể cả khi y thảm sát cả Long gia, từng roi nàng hạ trên người y khi đó cũng tràn đầy cảm giác không nỡ. Y không tin nàng vì một đồ đệ mới cạnh nàng năm năm mà đành tâm vứt bỏ y.

Thư Ảnh lại cố sức lấy mọi can đảm bước lại gần nàng và Long Tây, y cố ý chạm vào Long Tây, đổi lại của sự dò xét này là một phong chưởng đập ngay giữa ngực. Y lảo đảo lui về sau hai mắt mở to nhìn nữ nhân hắc y huyền ảo trước mắt. Người con gái này năm xưa đăm y một kiếm đuổi y ra khỏi sư môn cũng chưa từng thẳng tay đến vậy, hôm nay hàn khí trong chưởng phong rạch ròi rành mạnh như muốn cắt đứt toàn bộ dây mơ rễ má tơ vương giữa nàng và y.

"Ha ha ha..." Thư Ảnh bỗng dưng cười to, Dĩnh Xuyên Đằng La cũng không buồn ngước lên nhìn y, mắt nàng vẫn đẵm sương lờ mờ nhìn gương mặt cương nghị của Long Tây trên mặt đất. Y tuyệt vọng nhìn nàng, bụng quặng đau, máu đào từ mọi nơi trên cơ thể dồn về cổ họng trào ra ngoài.

Lúc này Dĩnh Xuyên Đằng La mới hoảng hốt nhìn về y, nàng chỉ dùng chưa đến 2 phần nội lực đơn giản là không muốn y đụng vào Long Tây, sao y lại thành ra thế này. Nàng ngơ ngác nhìn y khụy xuống mặt đất, y mỉm cười nhìn nàng "Đồ nhi bị nghịch chuyển kinh mạch rồi, có lẽ hơi bị chấn kinh không chịu nỗi nên sơ ý làm nội lực tự đoạn mạch chính mình. Ha... sư phụ đồ nhi có lỗi với người, trong một đêm khiến người mất cả hai đồ đệ rồi."

Môi Dĩnh Xuyên Đằng La rung rung, tay cũng rung rung, nàng lảo đảo đứng lên đến bên cạnh Thư Ảnh. Vừa thấy bóng nàng Thư Ảnh đã không chịu nỗi mà ngả xuống, Dĩnh Xuyên Đằng La đưa tay ôm lấy, tiếng nấc vang lên " Thư... Thư Ảnh"

"Đừng khóc, ha ha ha... dù đến cuối cùng nàng đã chọn hắn nhưng ta xem như vẫn thắng hắn một thứ. Hứa với ta Đằng nhi, chỉ được khóc trước mặt ta." Thư Ảnh đưa tay lau nhẹ giọt nước trên mắt Dĩnh Xuyên Đằng La. Bỗng tay y ngưng lại bên môi nàng, mắt tối đi, môi mấp mấy " Đằng nhi, ta muốn hỏi nàng một chuyện, trả lời ta thật lòng"

"Được, Thư Ảnh ngươi nói đi" Dĩnh Xuyên Đằng La cố kiềm lại giọng nói nghẹn ngào nhìn hắn mỉm cười.

"Nàng có từng yêu ta không?"

Một câu hỏi của y khiến Dĩnh Xuyên Đằng La như chết lặng. Nếu y hỏi nàng vào mười mấy năm về trước, nàng sẽ nhìn y mỉm cười không nói xem như trả lời, nếu là của giây phút trước khi Long Tây ngả xuống, nàng sẽ trả lời đã từng. Nhưng bây giờ, câu trả lời chắn chắn là không.

Làm sao nàng có thể nhẫn tâm nói ra điều này. Khi xưa mang y về chỉ là một tiểu hài nhi bé bỏng con con. Nàng yêu quí chẳng rời tay, đến khi y lớn hơn một chút thì lại nuông chiều y, nàng cảm thấy con người đó thật sự không có gì khiến nàng không vừa ý. Y thông minh tinh nghich thích trêu nàng luôn làm nàng cười. Mười mấy năm bên nhau y như cánh hoa xuân trong lòng nàng, nếu không có y tựa hồ nàng không sống được, thế cho nên khi y cầu hôn nàng, nàng cứ thế tỉnh tỉnh mê mê mà nhận lời. Đến một ngày, y gây họa, nàng rất giận, lần đầu tiên có cảm giác thất vọng về y, nàng đau lòng, nàng không muốn nhìn thấy y nữa. Nàng đuổi y đánh y nhưng chỉ là ngoại thương toàn bộ nội lực khi xuất roi đều phản phệ chính nàng, một đường kiếm cắt đứt nghĩa sư đồ như khứa vào da thịt nàng đau đớn quằn quại.

Thư Ảnh đi rồi nàng cảm thấy việc y trở nên như thế là lỗi ở nàng nên muốn bù đắp, hơn nữa diệt môn Long gia nàng cũng có phần, thế là nàng chạy đến Long gia. Trên đường đi quả thật tìm thấy cội nguồn của sự hối lỗi, Long Tây.

Dĩnh Xuyên Đằng La chỉ nghĩ mang Long Tây về dạy dỗ thật tốt, đến khi thành tài nếu hắn muốn báo thù thì cho hắn báo,có nàng ở đây chắn chắn Thư Ảnh sẽ không sao. Chỉ là nàng không ngờ Long Tây đó lại quá đặc biệt. Hắn không như Thư Ảnh lanh lợi hoạt bát thích trêu nghẹo người khác. Con người hắn rất trầm lặng, mấy năm cạnh nhau hai cười chưa nói quá trăm câu, nhưng lại rất hiểu nhau, mỗi cử chỉ mọi biểu cảm trên gương mặt đối phương đều nắm rõ. Long Tây lại khá dịu dàng, đôi lúc lạnh như băng sơn ngàn năm, nhưng chỉ cần nàng khẽ chau mày thì liền có một bàn tay ấm áp sơ trán bắt mạch, động tác cực kì ôn nhu như nâng một cánh hoa như sờ một mảnh ngọc quý.

Dĩnh Xuyên Phi Yến từng hỏi nàng nhặt đâu được một bản sau y hệt vậy, hay là lén tỷ tỷ sinh hài nhi rồi, sư đồ gì mà tính cách tốt xấu y hệt nhau.

Đúng là rất giống, cả cái cách nói chuyện quá ba câu không hợp liền chém người cũng không sai lệch.

Dĩnh Xuyên Đằng La nàng dần nhận ra một sự đổi khác trong người. Nàng đã không đơn thuần xem hắn như đồ đệ nữa rồi. Nam nhân này đối với nàng đã như một phần cuộc sống. Không giống kiểu của Thư Ảnh. Với Thư Ảnh là không nỡ buông tay, mỗi ngày bên y đều là một ngày thú vị. Nhưng với Long Tây thực sự có chút nhàm chán, nàng không nói y cũng không nói, nói chuyện với hắn nàng cứ tưởng nói với chính mình vì đáp án lúc nào nàng cũng đoán được không sai khác bao nhiêu. Tuy nhiên nếu không có hắn bên cạnh nàng sẽ không quen, có cảm giác thiếu thốn cứ như đã lạc mất một nữa của bản thân rồi.

Dĩnh Xuyên Đằng La đang ngập tràn trong mớ hỗn độn cảm giác xoay vong thì Thư Ảnh đã khẽ cười nhìn nàng cất tiếng "Thôi không cần nói nữa, xem như ta đã nhận được đáp án ta muốn đi, đem đáp án này yên tâm mà đi đỡ phải uất hận trầm luân... khụ khụ..". Nói rồi y lại phun ra một ngum máu, đôi tay tím tái mệt mỏi nhắm mắt.

Dĩnh Xuyên Đăng La ngồi ở giữa sân, bên cạnh là thi thể hai nam nhân nàng trân quý nhất cuộc đời này.

Gió thỏi rơi mấy đóa hoa tím lơ đãng đáp xuống người nàng. Nàng nhắm mắt thả người theo gió hồi tưởng lại cả một đoạn dài mấy mươi năm đã trôi qua, từ từ chìm vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro