CHƯƠNG CUỐI: Hồi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa phi yến trải dài như một tấm thảm kéo đến tận chân trời, mỗi cánh hoa nhỏ nhắn thanh nhã đôi lúc sẽ theo gió hòa vào không trung xa xôi. Trên bãi hoa ngọc ngà có đôi bóng lưng sánh vai đứng nhìn xa xăm, một nam một nữ. Nam nhân thân người cao lớn, khí khái anh dũng, tóc đen dài cột cao lộ rõ đường nét tuấn mĩ cùng cương nghị trên khuông mặt. Bên cạnh nam tử là một tuyệt đại mỹ nhân, thân vận hắc y tóc cũng huyền sắc xõa dài theo gió không trăm vắt lược cài mà vẫn tỏa ra một loại hoa lệ mê người.

Hai người họ là ai?

Nam nhân là trang chủ Thiên Long sơn trang Long Tây, nữ nhân kia từng là Hắc Ảnh La Sát tên Dĩnh Xuyên Đằng La.

Tại sao lại là đã từng? Vì mấy tháng trước đây Hắc Ảnh La Sát đã vì trị thương cho đệ tử nhập môn Long Tây trang chủ Thiên Long sơn trang nên đã bị đoạn khí mà chết.

Sự thật như thế nào?

Chuyện phải quay về mấy tháng trước khi Dĩnh Xuyên Phi Yến tìm được Dĩnh Xuyên Đằng La và Long Tây. Hai người một người vì đau lòng mà bị nghịch chuyển kinh mạch, một người lại bị trúng độc. Dĩnh Xuyên Phi Yên phải vất vả lắm mới hốt xác hai kẻ này về đến Phi Yến sơn rồi lại vất vả trăm bề nhặt về hai cái mạng to bự của họ. Nhưng Long Tây trúng phải Ngân Hoa châm dù giữ được mạng nhưng nội công bị phế hoàn toàn. Dĩnh Xuyên Đằng La không suy nghĩ một khắc đem toàn bộ công lực cả đời tu luyện truyền hết cho Long Tây. Thế là bí sử võ lâm Hắc Ảnh La Sát đột tử được dựng lên một cách hoành tráng chỉ với một câu đoạn khí.

Bỏ qua chuyện võ lâm, nói về  Long Tây và Dĩnh Xuyên Đằng La. Kể từ sau khi tỉnh lại cả hai vẫn chưa nói với nhau tiếng nào. Cơ thể dần bình phục, đôi khi cả hai sẽ cùng đi dạo, chỉ có ánh mắt chạm nhau miệng vẫn không mở. Hôm nay cũng thế không khí im lặng bao trùm cả một vườn phi yến xuân sắc.

"Ta..."
"Ta..."

Bỗng nhiên cả hai cùng mở miệng. Hai người nhìn nhau, sau đó quay đi tiếp tục yên lặng. Lại qua một lúc lâu sau Long Tây chợt mở miệng hỏi "Vậy bây giờ ta phải gọi nàng là gì?"

Dĩnh Xuyên Đằng La thoáng sững sờ, nét cười trên môi hiện ra ung dung đáp " Tùy ngươi, bất quá sư phụ, tỷ tỷ đều gọi ta Đằng nhi, ngươi có thể gọi như thế"

Long Tây chau mày, nét mặt suy tính như nhớ đến cái gì, nói "Y cũng gọi thế. Quá nhiều người gọi rồi, ta không thích"

"Vậy ngươi muốn gọi như thế nào tùy ngươi"

"Gọi gì cũng được?"

"Gọi gì cũng được"

"Nương tử... được không?"

"..."

Không gian bỗng dừng lại, một cánh hoa phi yến bị gió thỏi bay lên rơi trên vai Dĩnh Xuyên Đằng La. Long Tây vươn tay lấy cánh hoa xuống cầm lên ngắm nhìn, miệng cười tủm tỉm "Nếu là tử đằng thì sẽ đẹp hơn"

Dĩnh Xuyên Đằng La vẫn im lặng, bất chợt cười khẽ "Chúng ta về nhà"

"Nhà? Nàng muốn về Tử Đằng lâm?" Long Tây hỏi có chút sửng sốt, mất mát.

Nhìn ra biểu cảm đó của Long Tây, Dĩnh Xuyên Đằng La có chút bất đắc dĩ, hài tử vẫn là hài tử, dù có thông minh tinh quái vẫn chỉ ngốc nghếch như thế.

"Chẳng phải Tử Đằng lâm bị ngươi dọn sạch sẽ rồi sao? Ta về đó thì ở đâu?"

"A.."

Nét mặt Long Tây bỗng hưng phấn, nói vậy nàng ấy về nhà là về Thiên Long sơn trang, nàng ấy đồng ý làm nương tử của ta rồi.

Nhìn biểu cảm con nít của Long Tây hiện tại Dĩnh Xuyên Đằng La bỗng cảm thấy nhụt chí. Có nên gả hay không, đã không còn võ công cả đời phải phụ thuộc người ta, nhưng như vậy... ổn không?

Long Tây bông vươn tay choàng qua eo Dĩnh Xuyên Đằng La, môi ghé sát tai "Yên tâm, trên đời này chỉ mình nàng khiến ta trở nên thế này. Ta sẽ bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp, nương tử". Nói rồi hắn ôm nàng đạp gió lướt trên những cành phi yến bay đi. Hai người tìm trong không trung sắc tím rũ của tử đằng quen thuộc thầm nói "về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro