C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin : Đừng hôn em nữa mà anh Jiwon, trán em sắp bị thủng luôn rồi nè.
Bob : Anh xin lỗi, tại anh vui quá nên mới vậy, xin lỗi em Hanbin, xin lỗi em.
Bin : Rồi rồi, đừng cứ xin lỗi em hoài, nghe phát chán luôn rồi nè.
Bob : Anh xin lỗi,anh...
Bin : Gì hả ?
Bob : Anh không nói nữa, không nói nữa, không dám nói thế nữa.
Bin : Tốt.

Tôi nằm tựa lên ngực hắn và vòng tay ôm lấy hắn, nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con, hắn có vẻ bị kích động lắm nên tim cứ đập liên hồi.

Bob : Hanbin à, anh hỏi em một chuyện được không ?
Bin : Vì em yêu anh, được chưa ?
Bob : Hả ?
Bin : Không phải anh muốn hỏi em lí do chấp nhận anh hay sao ? Em vừa trả lời rồi đó.
Bob : Nhưng sao em lại...
Bin : Vì em hiểu anh, ở bên anh 10 năm rồi còn không rành mới lạ, anh thở thôi em cũng biết anh đang nghĩ cái gì rồi.
Bob : Hả ? 10 năm ?
Bin : À không có gì,không có gì đâu.
Bob : Hanbin.
Bin : Hở ?
Bob : Anh có phải đang mơ không ?
Bin : Ừ,anh đang mơ đó,đang lạc trong ảo mộng đó đồ khờ.
Bob : Không muốn đâu,anh không muốn đây chỉ là mơ đâu,không thể chỉ là mơ đâu,không được đâu.
Bin : Yah,anh làm gì vậy hả ?
Bob : Anh muốn hôn em,anh phải hôn em để xác định đây không phải là mơ.
Bin : Á a không chịu đâu,em vừa thoa son dưỡng xong,không chịu đâu,anh à đừng mà.
Bob : Hôn hôn,cho anh hôn,cho anh hôn.
Bin : Yahh đừng có sờ ngực em,tên khốn biến thái nhà anh á a.
Bob : Xem nào,đầu ti căng cứng hơi khô rồi,anh giúp em thoa son dưỡng cho nó nhé ?
Bin : Yah umm...

Hắn hôn lấy môi tôi,mút một trận đã đời rồi lại ngậm lấy ngực tôi,đó là cách thoa son cho ngực mà hắn đã phát minh ra dành riêng cho tôi,tên khốn đó làm cho tôi xấu hổ quá trời luôn.

Bob : Hanbin,em nói xem,bây giờ là mơ hay thực ?
Bin : Không biết,đừng có hỏi em.
Bob : Trả lời anh nào,Hanbin ngoan.
Bin : Ưm...

Hắn vừa nói vừa chuyển động bên dưới,tôi bị hắn trêu đến tức điên luôn,đáng ra tôi không nên chấp nhận hắn,đáng ra không nên cho tên khốn dâm này một cơ hội.

Bob : Hanbin,có muốn anh mạnh thêm không nào ? Mau nói cho anh biết đây là mơ hay thực đi,nói đi nào ?
Bin : Ưm ... là ... thực... ưm...là.. thực...
Bob : Nói yêu anh đi Hanbin,nói là em yêu anh đi,nói đi nào.
Bin : Em...em...
Bob : Nói là em yêu anh,nói rỏ cho anh nghe,anh sẽ yêu em thêm nữa.
Bin : Em..  em...em yêu...em yêu anh.
Bob : Anh cũng yêu em,Hanbin của anh,Hanbin của riêng một mình anh.

Hắn cũng giống như trước đây,mổi khi ân ái là trêu tôi đến xấu hổ,bắt tôi bày tỏ với hắn,ép tôi phải nói yêu hắn không ngừng,hắn nói mổi lúc như vậy hắn thật sự rất hạnh phúc.

-----------
--------
----
--

Sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã không nhìn thấy hắn nữa,tôi rời giường và chạy khắp nhà tìm nhưng vẫn không thấy hắn đâu cả, quái lạ,hắn biến đi đâu rồi chứ ?

Tôi quay về phòng nằm bẹp lên giường lăn qua lăn lại rồi tôi chợt nhận ra một chuyện kì lạ đó là tôi đang mặc đồ ngủ,rỏ ràng tối qua tôi và hắn làm việc đó suốt đêm rồi cứ thế ôm nhau ngủ luôn mà,sao bây giờ tôi lại sạch sẽ và mặc đồ đầy đủ thế này ?

Trên giường sạch sẽ thơm ngát mùi nước xả vải,và không có dính bất kì giọt tinh dịch nào hết. Tôi chạy ra chổ sofa và tìm nhưng vẫn không thấy cái bao cao su đêm qua hắn đòi dùng vì sợ tôi đau đâu hết.

Chết tiệt,chuyện đêm qua là tôi mơ sao ? Tôi đã nhớ hắn nhiều tới mức mơ thấy chuyện đó rồi sao ? Ôi trời ơi,cái đầu chết tiệt dâm dục,tôi phát điên vì bản thân mình mất thôi.

Điện thoại reo.
Là Hwan gọi,nó nói hôm nay hắn lên máy bay rồi,và lần này đi sẽ không trở lại nữa.

Chắc nói ra thì không ai tin đâu,ai đời có đứa mê trai đến mức mặc bộ đồ ngủ và chỉ cầm mổi cái ví mà đón xe ra sân bay để tìm trai chứ ?

Tôi đáng ra không nên đến mới đúng, tôi nên đoán ra hắn và cô gái kia cùng đi du học với nhau,nên biết sớm mọi chuyện.

Lúc trước hắn cũng đã không cho tôi ra tiễn,lần đó bạn học tôi đã nhìn thấy và kể cho tôi nghe nhưng tôi đã không tin,tôi đã tuyệt giao với người bạn ấy vì hắn,giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là ngu ngốc.

Tôi cứ thế quay lưng rời đi,hắn vốn không xứng để có cơ hội làm lại từ đầu với tôi,không xứng.

----------
-------

Tôi vẫn cứ đi học bình thường,vắng hắn tôi vẫn sống tốt đấy chứ,không đến mức sống dở chết dở như tôi tưởng tượng.

Anh June cũng tốt nghiệp ra trường rồi,giờ lại giống như trước kia,tôi và Hwan lại đi đôi đến trường và đi về có đôi,lạ một cái là bên nhau nhiều vậy mà tôi với nó chẳng có nảy sinh 1 tí gì về tình yêu cả.

Đời sinh viên thật sự rất thú vị,trước đây tôi đã chỉ chú tâm vào một mình hắn nên tôi đã bỏ qua rất nhiều kỉ niệm đẹp cho đời sinh viên của mình rồi,bây giờ tận hưởng lại nó thật sự rất tuyệt.

Người ta nói khi vui thì thời gian lướt qua rất nhanh,đúng thật đấy,thời gian của tôi trôi đi thật là nhanh,nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra nữa.

------------
--------

Đêm nay là đêm 30 tết,tôi ở nhà cùng bố mẹ,tết thì phải ở cùng gia đình mình.

Đêm đó hắn tự nhiên gọi cho tôi,gọi liên tục mấy cuộc gọi nhưng tôi đều không nghe máy ,sắp sang năm mới rồi, tôi không muốn vì hắn mà mình trở nên buồn bã vào thời khắc này.

Hắn có vẽ không bỏ cuộc mà chuyển sang nhắn tin cho tôi, nhắn rất là dài ,nói chung là rất sến súa tình cảm lắm với cái ngữ điệu của câu văn này thì hắn có lẽ là đã uống say rồi.

Trước đây mỗi khi cãi nhau mà hắn uống say lại gọi điện cho tôi xin lỗi đủ thứ, nếu tôi mà cúp máy thì hắn sẽ chuyển sang nhắn tin như thế này.

Hắn như thể một nhà văn chuyên thể loại trữ tình và có một kho tàng những lời mật ngọt trong đầu trực chờ mà đập vào đầu óc tôi, cái thể loại này tôi đã quá quen thuộc rồi nên bây giờ như kiểu đơ cảm xúc không thấm vào được nữa.

Mỗi khi hắn như thế này thường rất là nhây,hắn sẽ nhắn tin liên tục liên tục liên tục dù cho tôi không nhận hãy tắt máy thì hắn vẫn tiếp tục nhắn. Để rồi sáng mai khi bật điện thoại lên thì sẽ có chuông thông báo đổ liên hồi như súng tiểu liên nã đạn, tôi bị mấy lần rồi ám ảnh lắm,nếu không gọi cho hắn thì hắn sẽ nhất định không chịu dừng.

Tôi gọi cho hắn,tôi đoán đúng,hắn đang say.

Bob : Hanbin à,Hanbin à,Hanbin à.
Bin : Đừng có làm phiền tôi nữa,say rồi thì đi ngủ đi.
Bob : Anh nhớ em lắm Hanbin,nhớ em lắm Hanbin,anh thật sự rất nhớ em.
Bin : Tôi biết rồi,cúp máy đây.
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,xin lỗi em,xin lỗi em.
Bin : Tôi nói anh đi ngủ đi,có nghe hay không hả ?
Bob : Anh yêu em lắm Hanbin,yêu em lắm,anh yêu em lắm Hanbin.
Bin : Tôi biết rồi.
Bob : Đừng rời xa anh,đừng bỏ rơi anh.
Bin : Anh Jiwon,tôi buồn ngủ rồi.
Bob : Anh xin lỗi,anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi em,xin lỗi...

Rồi đó,xuống giọng là ngủ rồi đó,tôi mệt mỏi với tên khốn này quá,chắc phải đổi số điện thoại mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro