C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phản kháng nữa,tôi nghiêng mặt sang một bên mà khóc,cơ thể cứ để yên cho hắn tùy ý làm mọi thứ.Hắn dừng lại nhìn tôi vài giây rồi lại rời người tôi và ngồi bên cạnh,im lặng một lúc lâu rồi mới nói chuyện.

Bob : Anh biết em đang rất hận,anh biết em đang rất căm ghét anh lúc này. Nhưng Hanbin,anh không thể từ bỏ em được,em như thể chất gây nghiện cực mạnh,anh không thể cay được.

Bob : Đây là lần đầu tiên anh yêu một người nhiều đến thế,mặc dù em luôn tỏ ra chán ghét anh, nhưng anh không hiểu sao mình vẫn cứ thích em rất nhiều.

Bob : Ngày hôm đó sau khi đọc được những tờ nhật ký của em anh đã luôn nghĩ về em,càng nhìn thấy em anh lại càng yêu em,càng ở cạnh em anh lại càng muốn em là của riêng mình.

Bob : Anh đã không nhận thức được việc bản thân đang làm em bị tổn thương,anh đã không để ý việc đó,anh xin lỗi.

Bob : Mổi khi bên em thì anh lại như một tên điên vậy,cứ mất tự chủ mà hành động theo con tim mình,lí trí của anh dường như bị lu mờ khi bên em vậy,anh xin lỗi vì việc đó.

Hắn rời giường cầm lấy quần áo và vali của mình rồi nhìn tôi.

Bob : Anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa,em đừng lo nhé Hanbin,lần này anh sẽ đi thật.

Tự nhiên nhìn hắn như thế tôi lại cảm thấy đau lòng,lại muốn lập tức chấp nhận lại hắn,lại muốn chui vào lòng hắn để được vòng tay ấm áp đó ôm lấy.

Bob : Tạm biệt em,Hanbin.

Hắn quay đi,tiếng bước chân dần xa ấy khiến tim tôi tự nhiên quặn lại,cái đau ấy nó nhói lắm,như thể tim bị vật sắc bén nào đó cứa vào.

Tiếng cửa đóng lại,tôi thật sự không thể tiếp tục cứng rắn nữa. Tôi ngồi dậy mặc vội quần áo rồi chạy ra cửa,nhưng đã không thấy hắn nữa,tên khốn đó đã đi mất rồi.

------

Thời gian sau đó tôi thật sự không nhìn thấy hắn nữa,dù một lần cũng không thấy. Anh June nói hắn tự nhốt mình trong nhà,nghỉ học đến ngày thi thì đến,thi xong thì lại trở về nhốt mình trong nhà. Anh ấy nói hắn cứ hỏi về tôi,còn nhờ anh June chăm sóc tôi giúp hắn nữa.

Tôi thật sự nhớ hắn,tôi đã không mơ thấy cơn ác mộng kia nữa mà thay vào đó mà mơ thấy cái lúc hắn bỏ đi,cái dáng vẻ tội nghiệp đến đau lòng ấy.

Năm nay là năm cuối của hắn rồi,sau lần thi cuối này hắn sẽ tốt nghiệp,tôi sẽ không được nhìn thấy hắn nữa,thật sự không được nhìn thấy hắn nữa rồi,tên khốn ấy thật sự đang rời khỏi cuộc sống của tôi thật rồi.

Hwan : Ê Bin.
Bin : Gì ?
Hwan : Anh June nói anh Jiwon của mày sẽ đi du học đó,nghe nói học xong thì ở bên đó luôn không về.
Bin : Ừ.
Hwan : Gì mà ừ ? Người mày yêu sắp bỏ đi luôn rồi đó,mày phản ứng chút đi chứ,kìm nén làm con mẹ gì hoài vậy ?
Bin : Tao về trước đây.
Hwan : Ê ê ê.

Tôi lang thang trên đường và lại nhớ về trước đây,cũng vào khoảng thời gian hắn nói sẽ đi du học,lúc đó tôi đã khóc rất nhiều,vừa khóc vừa cắt liên lạc với hắn suốt mấy ngày.

Tôi còn nhớ hắn đã đến tận nhà tìm tôi và đứng bên ngoài suốt đêm gọi cửa.Đợi đến khi tôi mở cửa thì đã ôm lấy tôi rồi khóc,tôi nhớ lúc ấy hắn đã rất tội nghiệp,hắn luôn miệng xin tôi đừng chia tay,còn ép tôi phải hứa chờ hắn hai năm du học nữa,thật là một hồi ức khó quên.

Đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm đẹp đó,tôi chợt nhận ra trong suốt 10 năm yêu nhau hắn đã dành trọn cho tôi bằng tất cả con tim mình,yêu nhiều đến mức không có lấy một khoảng trống cho một nổi đau dù rất nhỏ.

Mổi khi cãi nhau hắn luôn là người làm lành,mổi khi tôi làm sai thì hắn luôn là người xin lỗi,mổi khi tôi buồn thì hắn luôn là người làm đủ mọi cách khiến tôi vui.
Hắn yêu nhiều đến mức trong mắt hắn gần như chỉ có mổi tôi thôi,dù bố mẹ hắn có ngăn cản đi nữa hắn vẫn liên tục thuyết phục họ. Hắn hết thuyết phục bố mẹ hắn rồi lại đi lấy lòng bố mẹ tôi,hắn chạy ngược chạy xuôi để tìm sự chấp thuận cho mối tình của chúng tôi.

Tôi nhớ có lần mình nản lòng đòi chia tay,hắn đã rất khổ sở rất nhiều. Lần đó tôi đã nghĩ chúng tôi đã thật sự chấm hết rồi,nhưng kết quả hắn lại thuyết phục được bố mẹ tôi,hắn khiến họ chấp thuận mối tình của hai đứa,hắn còn khiến bố mẹ tôi đồng ý chuyện hai đứa sau này sẽ kết hôn nữa.

Hắn thật sự rất yêu tôi,ngay cả bố mẹ tôi còn nói họ cảm nhận được tình yêu vô tận của hắn đang dành cho tôi nữa.

Tên khốn đó,hắn thật sự rất yêu tôi, yêu tôi rất rất nhiều.

--------
------
---
--

Đêm ấy khi đang chuẩn bị ngủ liền có tiếng chuông cửa,thông thường tôi sẽ không mở cửa giờ này nhưng không hiểu sao hôm nay tự nhiên lại không phân vân mà cứ đi thẳng ra cửa.

Vừa mở cửa ra liền thấy hắn đứng đó với đôi mắt đỏ hoe,tôi tự nhiên cảm thấy rất hạnh phúc trong lòng,thật sự muốn nhào tới ôm lấy hắn,muốn nói mình nhớ hắn rất nhiều.

Bob : Hanbin,em yêu anh lại lần nữa được không ? Xin hãy yêu anh lần nữa đi, anh hứa sẽ không phải khiến em chịu tổn thương nữa,anh hứa sẽ luôn ôm lấy em,sẽ yêu em hơn chính bản thân mình.

Bob : Hanbin,làm lại từ đầu với anh được không em ? Làm ơn đi Hanbin, nghe lời anh một lần thôi,một lần thôi em.

Bob : Xin hãy cho anh một cơ hội bước vào thế giới của em,làm ơn hãy đáp ứng cho anh một lần,anh xin em. Anh thực sự không thể xa em được, anh không thể làm việc đó được,có chết cũng không thể làm được đâu.

Bob : Anh sắp phải đi du học rồi,anh không muốn mình rời đi như thế này,anh không muốn lúc mình quay về em lại yêu người khác,anh không muốn mình mất em như vậy.Em yêu anh đi mà,làm ơn yêu lại anh đi mà,cho anh ở bên em đi mà Hanbin.

Tôi bước tới vòng tay qua eo hắn rồi ôm lấy,cái tên khốn đó khóc thật sự rất tội nghiệp,tôi không thể chịu được.

Bob : Hanbin à ?
Bin : Kiếp trước cũng vậy,kiếp này cũng vậy. Tên khốn nhà anh sao lại cứ khiến em mềm lòng đơn giản như vậy ? Tại sao con tim ngu ngốc của em  cố mãi vẫn không thoát khỏi tên khốn như anh chứ ? Tại sao chứ hả ?
Bob : Hanbin .
Bin : Tên khốn,nếu anh dám phản bội em thì em nhất định sẽ giết chết anh,giết chết tên khốn kiếp nhà anh.
Bob : Hanbin,em..?
Bin : Em đã rất nhớ anh,anh Jiwon.
Bob : Hanbin à.
Bin : Anh Jiwon,mình yêu nhau đi anh.
Bob : HANBIN À♡♡♡♡♡.

Hắn gọi lớn tên tôi rồi ôm chặt lấy tôi,tên khốn này tôi thật sự không từ bỏ được.

Được rồi,yêu 10 năm thì yêu 10 năm,phản bội thì phản bội,tôi không quan tâm nữa đâu.
Hwan nói đúng,đời người được bao nhiêu cái 10 năm đâu,đã thế được yêu thương trọn vẹn trong 10 năm lại còn rất hiếm nữa, tôi nên nhận lấy nó trước khi nó rơi vào tay kẻ khác, tương lai thì để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro