C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob : Em ổn chứ Hanbin ?
Bin : Không sao,tôi ổn.

Hắn đưa hai tay áp lên hai má rồi nhìn tôi đầy lo lắng.

Bob : Thật sao ,em thật sự ổn rồi sao ?
Bin : Ừ,tôi ổn rồi.
Bob : Nói anh nghe đi,sao bổng nhiên em lại khóc ?
Bin : Không có gì,chỉ là mơ thấy ác mộng nên khóc thôi.
Bob : Ác mộng của em là gì ? Kể anh nghe được không Hanbin ?
Bin : Tôi đói rồi,tôi tắm trước rồi đi nấu bữa sáng,anh cứ nằm đây đi.

Tôi rời giường thì hắn nắm tay tôi giữ lại.

Bob : Hanbin,cơn ác mộng của em là gì ? Kể anh nghe đi,nó là gì mà khiến em khóc nhiều đến vậy ? Kể anh nghe đi Hanbin.
Bin : Anh Jiwon,tôi đang rất khó chịu,anh đừng hỏi tôi được không ?
Bob : Hanbin.
Bin : Nếu anh cứ hỏi những câu không nên hỏi thì xin lỗi,tôi sẽ phải đuổi anh khỏi đây,tôi nói được là làm được.

Hắn bỏ tay tôi ra.
Lúc tôi tắm ra đã thấy hắn thu dọn vali để đó,tôi đi tới chổ hắn.

Bin : Anh làm gì vậy ?
Bob : Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi,em nói anh nghe đi,nói anh nghe về cơn ác mộng luôn hành hạ em mổi đêm đi. Nói xong thì dù bị đuổi đi anh cũng chịu,anh thật sự muốn biết trong giấc mơ đó có gì mà khiến em đau khổ đến vậy.

Hắn đứng đối diện nắm chặt hai tay tôi để trước ngực.

Bin : Anh Jiwon.
Bob : Anh muốn biết nổi đau của em,muốn chữa lành nó,muốn em không phải khóc thêm bất cứ lần nào nữa.
Bin : Anh...
Bob : Nói anh nghe đi Hanbin.

Bin : Anh Jiwon,nổi đau của tôi là anh,ác mộng hằng đêm của tôi cũng có anh,tôi khóc lúc nãy cũng là vì anh.
Bob : Anh sao ?
Bin : Đúng vậy anh Jiwon,mọi thứ khiến tôi đau khổ đều xuất phát từ anh.
Bob : Nhưng tại sao chứ Hanbin,anh chỉ yêu em thôi mà ?
Bin : Lí do là tại anh yêu tôi đó,là vì tình yêu của anh nên tôi mới đau khổ đó anh Jiwon.
Bob : Hanbin.
Bin : Tôi ghét việc anh bên tôi,ghét việc anh thích tôi,ghét cả việc mình cứ mãi suy nghĩ về anh nữa.

Bob : Em à.
Bin : Anh Jiwon làm ơn mau khỏe lại rồi tránh xa tôi ra đi,để tôi một mình, để tôi làm lại cuộc đời đi,để tôi không phải bận tâm vì anh đi được không ?
Bob : Hanbin,em ghét anh sao ? Ghét anh nhiều lắm sao em ?
Bin : Đúng vậy,tôi ghét anh,rất ghét anh. Tôi không muốn anh bước vào cuộc sống của tôi,không muốn anh có tình cảm gì với tôi,càng không muốn giữa chúng ta có bất kì mối quan hệ tình cảm nào hết.

Bob : Tại sao lại không muốn ? Tại sao em lại không muốn? Anh thật lòng yêu em,sao em lại không chịu đón nhận tình cảm của anh chứ ? Rỏ ràng là em cũng thích anh mà,rỏ ràng em có tình cảm với anh mà Hanbin ?

Bin : Đó là sự mù quáng,đó không phải là tình yêu,đó chỉ là sự mù quáng của chúng ta. Tôi đã nhận ra nó,anh cũng sẽ sớm nhận ra thôi,người anh cần không phải tôi.

Bob : Không,em sai rồi Hanbin.Người anh cần là em,người duy nhất anh cần đó là em,anh thật sự rất cần có em trong cuộc đời mình.
Bin : Anh mới chính là người sai,chính anh hiện tại đang đi sai đường và đang yêu sai người đó,anh biết không ?
Bob : Hanbin.
Bin : Anh không yêu tôi,chẳng qua là bây giờ anh mất trí, tôi thì ở bên chăm sóc cho anh nên anh mới lầm tưởng là  bản thân yêu tôi thôi. Anh chỉ đang vựa vào tôi thôi, anh thật sự không phải yêu tôi đâu anh Jiwon.

Bob : Không,anh yêu em,anh thật sự yêu em.Anh không lầm tưởng gì hết,anh cũng không phải vì mất trí nên mới yêu em,không phải.

Bin : Được rồi,chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôi,tôi đi dọn bữa sáng,anh cũng đi rửa mặt đi.
Bob : Không muốn,anh không muốn kết thúc,anh nhất định phải cho em thấy anh thật sự yêu em bằng cả trái tim mình.
Bin : Tôi đang mệt lắm anh Jiwon,làm ơn đừng bàn về việc đó nữa.

Bob : Giải quyết xong mọi chuyện thì anh sẽ không bàn tới nữa.
Bin : Anh Jiwon.
Bob : Mọi chuyện đã thế này rồi anh cũng không giấu em nữa,anh thật ra không mất trí nhớ.
Bin : Gì chứ ?
Bob : Anh chỉ giả vờ mất trí để được ở bên em thôi,anh chỉ muốn lấy cái cớ để em không chán ghét anh thôi. Anh muốn bắt đầu lại,muốn dùng tư cách gã khờ để tiếp cận em,muốn khiến em yêu ...

" Chát ".

Tôi đã tát vào mặt hắn,tôi đang khó chịu vì bị hắn lừa.

Bob : Hanbin à.
Bin : Cút khỏi nhà tôi,cút khỏi nhà tôi.
Bob : Em à.
Bin : CÚT ĐI,TÔI NÓI ANH CÚT ĐI.
Bob : Hanbin,Hanbin.
Bin : CÚT KHỎI ĐÂY,CÚTT.

Hắn kéo tôi lại ôm chặt,tôi thì chống đối đẩy hắn ra mà mắng chửi,còn hắn thì ôm chặt lấy tôi không buông rồi luôn miệng nói xin lỗi.

Tôi dẫm lên chân hắn thì hắn mới chịu buông tôi ra.

Bin : Nếu anh không cút thì tôi cút,tôi sẽ cút khỏi mắt anh tên khốn.

Tôi bước đi,hắn kéo tôi lại cưỡng hôn,tôi đã phản kháng đẩy hắn ra.

Bob : Em yêu anh mà Hanbin,rỏ ràng em cũng yêu anh mà Hanbin.
Bin : Tôi không yêu anh,tôi không yêu anh,không yêu anh.
Bob : Đừng trốn tránh nữa được không ? Hãy mở lòng với anh được không Hanbin ? Đừng đẩy anh ra khỏi em nữa,đừng như thế nữa Hanbin.

Hắn nắm lấy tay tôi.
Tôi gạt tay hắn ra rồi lùi ra xa.

Bin : Tôi xin lỗi.
Bob : Hanbin.
Bin : Anh đã khỏe lại rồi,làm ơn hãy rời khỏi nhà tôi hôm nay.
Bob : Hanbin à.
Bin : Xin đừng lại gần tôi,coi như tôi cầu xin anh đi.
Bob : Em à.
Bin : Xin đừng đến tìm tôi nữa,xin anh đấy.
Bob : Em định cứ thế này hay sao ? Cứ thế mà vứt bỏ người thật lòng yêu em hay sao ?
Bin : Thật lòng hay không thì 10 năm sau anh cũng sẽ phản bội tôi thôi,con người giả dối như anh không xứng đáng nói hai chữ " thật lòng ".
Bob : Tại sao em cứ có ác cảm với anh như vậy hả ? Sao em cứ suốt ngày nói đến 10 năm sau,sao em cứ vu cho anh cái tội danh mà thậm chí nó còn chưa xảy ra chứ ?

Tôi thật không muốn nói chuyện nữa,tôi lướt qua hắn và bỏ đi,hắn nắm tay tôi kéo lại.

Bob : Em định đi đâu hả ? Nói chưa xong thì không được đi.
Bin : Bỏ ra.
Bob : Không.
Bin : Tôi nói anh bỏ ra.
Bob : Nói cho xong mọi chuyện với anh.
Bin : Tôi không có gì để nói với anh hết,bỏ tay tôi ra ngay. TÔI NÓI ANH BỎ RA NGAYYYY.
Bob : Được rồi,nếu em cứng đầu thì anh không nhịn nữa,từ giờ anh sẽ dùng cách của riêng mình để chiếm lấy em.

Hắn kéo mạnh tôi lại đẩy lên giường.

Bin : Anh đang làm gì vậy hả ? Bỏ tôi ra,bỏ ra.
Bob : Thứ Kim Ji Won này muốn thì nhất định phải có cho bằng được,nhất định phải có cho bằng được.
Bin : Dừng lại,không được. TÔI KHÔNG MUỐN ,KHÔNGGG.

Tên khốn đó lại cưỡng bức tôi,đã là tên khốn thì vẫn mãi là một tên khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro