C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó khi vừa ra khỏi lớp và đi được 1 đoạn hắn xuất hiện.

Bob : Chào em,Hanbin.
Bin : Tránh ra.
Bob : Lâu rồi không gặp,em có nhớ anh không ?
Bin : Không,giờ thì tránh ra.
Bob : Coi nào,sao lúc nào gặp anh em cũng bày cái vẻ mặt khó chịu đó ra vậy ? Anh có làm gì em đâu chứ ?
Bin : Tôi không muốn nhìn thấy anh được chưa,tránh ra.

Tôi đẩy hắn ra và bỏ đi,hắn kéo mạnh tôi lại ôm lấy mà hôn môi.

Bin : TRÁNH XA TÔI RA.

Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi tát một cái thật mạnh,hắn đưa tay lên sờ má mình rồi tóm lấy tay.

Bob : Em...
Bin : Bỏ tôi ra,bỏ tay tôi ra.

- Hai em kia đang làm gì đấy hả ?

Hắn khoác lấy cổ mà kéo tôi đi.

Bin : Bỏ tôi ra,bỏ ra,bỏ tôi ra. KIM JI WON, BỎ TÔI RA,BỎ RA.

Hắn kéo mạnh tôi ra sau trường mới chịu thả cổ tôi ra,tôi xoay đi thì bị hắn kéo mạnh ấn tôi vào tường .

Bin : Tránh ra cho tôi đi.
Bob : Dù sao chúng ta cũng đã làm tình rồi,em cũng nên nhỏ nhẹ với anh đi chứ. Hôm đó anh đã khiến em thỏa mãn lắm mà, không phải em đã quên rồi chứ ?
Bin : ĐÚNG VẬY, TÔI ĐÃ QUÊN RỒI, QUÊN CÁI CÁI NGÀY KINH TỞM ĐÓ RỒI.

Hắn kéo eo tôi sát lại và ôm,mũi lại cọ lên mũi tôi.

Bob : Nếu đã quên thì anh sẽ làm lại, anh giúp em nhớ lại những gì cần nhớ.
Bin : Bỏ tôi ra,bỏ tôi ra.

Hắn lại cưỡng hôn tôi,tôi đẩy hắn ra và đánh một cú vào mặt.

Bin : ĐỒ KINH TỞM,TRÁNH XA TÔI RA.

Hắn vật mạnh tôi xuống bãi cỏ,cởi áo tôi ra rồi hôn hít ngậm lấy ngực tôi,dù cố hết sức tôi cũng không thể đẩy hắn ra.

Bin : DỪNG LẠI KIM JI WON,TÔI NÓI ANH DỪNG LẠI,DỪNGGGG UMMM...

Môi tôi lại bị hắn chặn lấy,cái lưỡi hắn lại càng quét vòm họng tôi. Bên dưới hắn luồn tay vào mà vuốt ve nhào nắn,tôi run rẫy mà phản ứng bên dưới.

Bin : Tên ư ư tên khốn ư ư ưm.
Bob : Xem cách dương vật của em cương cứng kìa,có vẻ cơ thể em và lời nói của em bất đồng quan điểm nhỉ ?

Tôi cụng mạnh đầu vào mặt hắn rồi gượng dậy chạy trốn khỏi đây,tôi sợ tên khốn đó,tôi không muốn hắn lại chạm vào tôi. Tôi cố dùng toàn bộ sức lực mà chạy đi,tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy khỏi hắn.

Bob : HANBIN COI CHỪNG,HANBIN.

Tôi băng qua đường,một chiếc xe xông tới chổ tôi.

Bob : HANBIN À.

Tôi đã trơ người mà đứng yên ở đó nhìn chiếc xe tiến gần về phía mình. Cơ thể tôi bị giật lùi ra sau,hắn kéo mạnh tôi vào lề đường mà ôm chặt.

Bob : EM BỊ MÙ RỒI HẢ !!? CHIẾC XE ĐÓ SUÝT TÔNG VÀO NGƯỜI EM RỒI ĐÓ,EM CÓ TỈNH TÁO HAY KHÔNG HẢ !?

Bob : EM CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU HAY KHÔNG HẢ ? NÓI ANH BIẾT EM CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU HAY KHÔNG ?

Bob : KIM HAN BIN,ANH ĐANG HỎI EM ĐÓ,ANH ĐANG HỎI EM ĐÓ.

Hắn kéo tôi ra khỏi người mà quát mắng để rồi lại ôm lấy mà xoa lưng tôi rồi hạ giọng.

Bob : Đừng khóc,anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em,anh xin lỗi Hanbin.

Bob : Anh đã rất sợ,anh đã rất sợ Hanbin à,anh rất sợ em xảy ra chuyện.

Bob : Làm ơn đừng như thế lần nào nữa,xin đừng bỏ mặc an toàn của bản thân thêm lần nào nữa,anh cầu xin em đó.

Hắn nhỏ nhẹ với tôi,cõng tôi về trường lấy cặp sách và lấy xe đưa tôi về nhà,ôn nhu chăm sóc tôi như trước kia.

---------

Nằm trên giường một mình tôi chợt nghĩ đến hình ảnh lo lắng của hắn lúc nãy khi tôi suýt bị xe tông,cái dáng vẻ lo lắng đến tội nghiệp.

Tôi lại nghĩ về quá khứ,tôi muốn biết hắn sẽ thế nào khi tôi chết. Hắn sẽ khóc lóc và đau đớn vì tôi,hay hắn chỉ ghé đến đám tang một lần rồi quay về vui vẻ chuẩn bị lễ đính hôn sắp tới ? Tôi thật sự muốn biết.

Dù tôi chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp 1 nhưng vẫn lo sợ trường hợp 2 sẽ xảy ra.

Bởi cái người luôn ngọt ngào với tôi,chăm sóc tôi từng chút một,yêu tôi hơn cả bản thân mình nhưng đến cuối cùng cũng bỏ tôi mà chạy theo một người phụ nữ khác thôi. Đã có thể vứt bỏ tình cảm 10 năm thì cũng có thể vứt luôn việc đau lòng trước cái chết của tôi thôi.

Cứ khi nghĩ về nó tim tôi lại một trận đau xót,nếu ban đầu đã nghĩ sẽ lấy một cô gái thì sao phải yêu một thằng con trai như tôi làm gì chứ ? Phải chăng tôi là một món đồ chơi thú vị với hắn,có tôi nên hắn thoải mái mà trãi qua quảng thời gian buồn chán hay sao ?

Tôi nghĩ điều đó là đúng,với hắn thì tôi chỉ là một món đồ chơi thú vị và miễn phí mà thôi,người như hắn thì sao có thể yêu thằng đồng tính như tôi được chứ ?

-------------
-------

Tôi tìm mọi cách để trốn tránh hắn,thậm chí tôi còn hẹn hò với một cô gái để đuổi hắn đi xa.Nhưng cái tôi nhận được đó là bị hắn cưỡng hôn trước mặt cô bạn gái kia,cô gái tội nghiệp quậy phá dọa nạt đến sợ hãi mà phải nghỉ học.

Bin : Xin đừng bám theo tôi nữa,xin anh hãy tìm đối tượng khác đi,xin hãy tránh xa tôi ra đi mà. Tôi cầu xin anh,tôi cầu xin anh đó.

Bob : Anh không thể,anh thật sự không thể Hanbin à. Một ngày không gặp được em khiến anh rất khó chịu,anh thật sự phát điên lên vì nhớ em.

Bin : Anh đừng như vậy nữa,đừng đối với tôi như vậy nữa mà.Xin hãy buông tha tôi, làm ơn buông tha tôi, xin anh hãy buông tha cho tôi đi mà. Làm ơn rời khỏi cuộc sống của tôi, làm ơn rời khỏi thế giới của tôi đi mà, làm ơn đi mà.

Bob : Anh không thể Hanbin, anh không thể từ bỏ em,thật sự không thể từ bỏ em được. Để có được em, cho dù anh phải dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất thì anh cũng sẽ làm, anh nhất định phải có được em, nhất định phải có được.

Bob : Chỉ cần em yêu lại anh,anh hứa sẽ nghe theo bất cứ điều gì em muốn,lời em nói anh sẽ xem như mệnh lệnh mà tuân theo.

Bin : Đù có chết tôi cũng không chấp nhận tên khốn như anh,không bao giờ.
Bob : Nếu em chết thì anh sẽ chết theo em,anh sẽ không để em thoát khỏi anh,dù có chết thì em cũng không được quyền thoát khỏi anh.

Bin : Đồ điên,tránh ra.
Bob : Đúng,anh điên,anh đã yêu em đến mức phát điên rồi. Em mau yêu anh đi,mau đáp lại tình yêu của anh đi,sao em vẫn chưa chịu yêu anh đi hả!?
Bin : TÔI KHÔNG YÊU ANH,SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY TÔI CŨNG KHÔNG YÊU ANH, TÔI SẼ KHÔNG YÊU ANH.

Bob : Em sẽ yêu anh,em nhất định sẽ yêu lại anh. Cả cuộc đời của em sẽ bị anh trói buộc, con tim lẫn thể xác của em đều là của anh, tất cả mọi thứ đều là của anh.

Hắn lại hôn lấy tôi, lại dùng cái nụ hôn đang nguyền rủa ấy với tôi. Hắn hết tàn bạo rồi lại ngọt ngào, tôi cứ như món đồ chơi trong tay hắn vậy.
Tên chết tiệt, tên khốn chết tiệt đó không chịu buông tha cho tôi, hắn không chịu buông tha tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro