Vân Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người xếp hàng lần lượt được vị này sư gia phân phát chân dung cùng pháo hiệu, nhận xong liền quay về chỗ cùng theo đội trưởng xuất phát, Diệp Phi đến sau liền không được sắp xếp, may mắn thương nghị về sau Ngô Thuận định rời đi thì thấy Diệp Phi cùng một chỗ với Hàn Vĩ đứng đó liền ra hiệu cho hắn đi theo, cứ như vậy đoàn người riêng phần mình nhiệm vụ phân tán khắp nơi.

Diệp Phi đám người liền phụ trách tây thành khu vực, nơi này cửa tây liền thông ra nạn dân doanh, cho nên trong thành phụ cận liền không bằng nơi khác phồn hoa, chủ yếu đều là bình dân bách tính, thương nhân cùng thợ thủ công nơi ở, lộ ra có chút tiêu điều. Trên đường Diệp Phi hỏi thăm Hàn Vĩ Vân Tiêu khách sạn vị trí, Hàn Vĩ vui vẻ nói:

-"Trước làm chính sự, Diệp huynh đệ còn sớm liền muốn tìm nơi lười biếng đi?"

-"Hàn đại ca nói đùa, Diệp mỗ nơi nào dám suy nghĩ lười biếng, chẳng qua Diệp mỗ từ xa đến muốn đến Vân Tiêu khách sạn tìm người quen giúp đỡ, chỉ cần Hàn đại ca chỉ điểm, hoàn thành nhiệm vụ ta liền tự đi tìm lấy."

-"Hoá ra là như vậy, huynh đệ yên tâm, may mắn Vân Tiêu khách sạn liền tại tây thành, lát nữa chúng ta tuần tra thuận tiện liền ghé qua."

Diệp Hàn nghe xong liền yên lòng, vừa cùng Hàn Vĩ trò chuyện vừa theo mọi người tiến lên.

Ngô Thuận dẫn mọi người đến cửa thành mới dừng lại, hướng mọi người nói ra:

-"Lưu Phúc, Tô Hoài hai người đi bên trái, nhớ kỹ chỉ được bắt sống." Phía trước hai người liền lĩnh mệnh rời đi, hoà tan vào đêm tối.

Ngô Thuận lại nhìn về phía Diệp Phi:

-"Ngươi xưng hô thế nào? Là nơi nào nha môn người?"

-"Thuộc hạ Diệp Phi là Nam Hải Thành nha môn bổ khoái." Diệp Phi nghiêm túc đáp lời.

-"A. Là họ Triệu dưới trướng người sao? Vậy thì không tệ, ngươi theo Hàn Vĩ phụ trách bên phải, canh 3 liền hướng chỗ này tập hợp báo cáo cho ta. Nghe rõ?"

Diệp Phi cùng Hàn Vĩ liền ứng thanh trả lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi, theo hướng khác điều tra.

Đi qua mấy con phố đều vắng lặng không có bóng người, Diệp Phi lấy lại bình tĩnh mới cảm nhận được lần này tao ngộ thật sự khó đoán. Vốn muốn tìm Bách Thảo Môn người cuối cùng lại va phải vụ án này, bây giờ thân vướng công vụ khó lòng bức ra, nghĩ đến đây trong lòng liền khó chịu, mà cái kia ám tật liền được dịp bộc phát, Diệp Phi cảm thấy cả người khô nóng, cơ thể như muốn nứt ra, ánh mắt cũng trở nên mờ đục, bước chân liền chậm dần, Diệp Phi nhanh chóng từ tay nải tìm kiếm Băng Tâm đan, nhưng vì đau đớn khó nhịn mà tay

chân cũng không nghe sai sử, luốn cuốn hồi lâu vẫn chưa tìm được. Hàn Vĩ thấy Diệp Phi biểu hiện kỳ là liền dừng chân khó hiểu nhìn qua:

-"Diệp huynh đệ không phải liền chưa ăn cơm đi?"

"-Tìm...màu xám...túi vải." Diệp Phi hữu khí vô lực đáp lại, tay nải đều rơi rớt trên đất.

Thấy vậy Hàn Vĩ biết sự tình nghiêm trọng liền hướng dưới đất tay nải tìm tòi, quả nhiên tìm được túi vải, mở ra về sau liền thấy có 3 lọ màu trắng, bên trong leng keng hẳn là đựng đan dược liền đưa nó cho Diệp Phi. Diệp Phi nhận lấy không kịp suy nghĩ liền đập vỡ sáp phong đổ ra trong lọ đan dược, đan dược hiện lên màu vàng nhạt, có mùi thơm nhẹ, vào miệng liền tan ra, một cơn mát lạnh chạy dọc cuống họng Diệp Phi. Cơ thể Diệp Phi khô nóng liền như thuỷ triều rút đi, lúc này cả người dường như vừa dưới nước bước lên mồ hôi nhễ nhạy, hít sâu một hơi Diệp Phi lấy lại bình tĩnh thu dọn lại hành lý, bên cạnh Hàn Vĩ như bị hù doạ một trận chỉ dám yên lặng dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Phi.

-"Đa tạ Hàn đại ca tương trợ, ta thân mang cố tật thường xuyên phát bệnh phải uống thuốc mới có thể bình thường. May mắn có Hàn đại ca bên cạnh nếu không liền phiền phức."

-"Bớt nói nhảm, chúng ta đều giống nhau trong quan trường lăn lộn, làm bổ khoái cũng không sung sướng gì Diệp huynh đệ chớ để tâm chút việc nhỏ ấy, chỉ là...Diệp huynh đệ tình huống có vẻ nghiêm trọng, hình như không phải bình thường bệnh tật, càng giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Diệp huynh đệ chớ lo, Ngô đại nhân là cao thủ nhất đẳng giang hồ, võ công thâm hậu, có cơ hội ta liền hướng Ngô đại nhân xin giúp đỡ, thiết nghĩ Diệp huynh đệ vấn đề sẽ được giải quyết mà thôi."

-"Vậy xin đa tạ Hàn đại ca, ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều, chúng ta tiếp tục lên đường đi."

-"Diệp huynh đệ thân thể không khỏe, đừng quá gắng sức, lát nữa liền tại Vân Tiêu khách sạn nghỉ lại một lúc, ta quen thuộc hoàn cảnh một mình tuần tra không thành vấn đề. Không cần khách sáo, cứ như vậy đi."

Hàn Vĩ nhiệt tình làm Diệp Phi có chút vô ngữ. Cứ như vậy đi qua hai con phố liền thấy phía trước đường lớn có một lối rẽ, Hàn Vĩ dắt Diệp Phi đi vào lối rẽ mới thấy cái này ngõ nhỏ là đường cùng, vào trong không xa bên trái liền có một toà khách điếm bảng hiệu đề bốn chữ:"Vân Tiêu khách sạn".

Đưa Diệp Phi đến đây Hàn Vĩ liền xoay người rời khỏi, Diệp Phi định gọi hắn lại liền thấy Hàn Vĩ đề khí khinh thân chỉ thoắt một cái đã nhảy lên bên cạnh mái nhà, nhấp nhô vài cái liền biến mất trong màn đêm, người này nhìn như vậy trẻ tuổi nhưng khinh công lại cao minh hơn người, khiến Diệp Phi một phen hâm mộ.

Vân Tiêu khách sạn hãy còn sáng đèn, trong thành giới nghiêm nên đa phần khách nhân lỡ đường không có nơi ở liền tìm khách điếm nghỉ lại, cho nên trong thành khách điếm được dịp kinh doanh, cho dù là vị trí hẻo lánh như Vân Tiêu khách sạn lúc này đại sảnh cũng đầy ắp người, mấy cái tiểu nhị hoạt động hết công suất mới đáp ứng được tất cả. Thấy Diệp Phi bước vào cửa một tên tiểu nhị liền tách ra chạy đến đón tiếp:

-"Khách quan, ngài là ở trọ hay là dùng bữa?" Nhìn thấy Diệp Phi bên hông lệnh bài tiểu nhị càng thêm cẩn thận đối đãi.

-"Ta đến tìm người. Các ngươi chưởng quỹ ở nơi nào? Ta muốn cùng chưởng quỹ nói mấy lời." Diệp Phi nói ra bản thân ý định, tiểu nhị nghe xong có chút cứng đờ, trong thành đang có đại án, một cái bổ khoái lại tìm nhà mình chưởng quỹ, không cần nghĩ đều cảm thấy vấn đề trong đó, Diệp Phi nhìn thấy tiểu nhị phản ứng cũng lười giải thích, sau đó gặp được chưởng quỹ mọi chuyện liền sáng tỏ.

Tiểu nhị rất nhanh lấy lại tinh thần, lần nữa tươi cười dẫn đường cho Diệp Phi, khác với thông thường khách điếm, Vân Tiêu khách sạn chưởng quầy chỗ liền đặt khuất bên dưới thang lầu, tiểu nhị đưa Diệp Phi đến đây liền cáo lỗi đi nơi khác tiếp khách. Diệp Phi đánh giá trong quầy vị kia chưởng quỹ, lúc này hắn đang ngồi trong quầy gảy bàn tính kiểm tra sổ sách, chưởng quỹ tuổi ngoài năm mươi, dáng người khô gầy, đầu ngón tay gảy bàn tính đặc biệt thô to, là người từng làm nghề khổ lực mà thành. Chưởng quỹ mất một lúc mới chú ý tới Diệp Phi, có chút bất ngờ hỏi thăm:

-"Khách quan a...đại nhân ngài cần gì?" Chưởng quỹ nhìn thấy Diệp Phi thân phận liền muốn hô người tới đón tiếp lại bị Diệp Phi ngăn lại.

-"Chưởng quỹ, không cần. Ta chuyên đến đây để tìm ngài có chút chuyện." Vừa nói vừa móc trong người ra Thiện Thành đại sư viết hộ phong thư, sau đó đưa cho khách sạn chưởng quỹ.

-"Mời chưởng quỹ xem thư này, ta được Liên Hoa Tự Thiện Thành đại sư giới thiệu nhờ ngài giúp đỡ."

Vị kia chưởng quỹ nghe đến Thiện Thành danh tự liền tỏ vẻ hiểu ra, nhận lấy lá thư trên tay Diệp Phi, cẩn thận phá mở sáp phong lấy ra phong thư cẩn thận xem xét. Qua thời gian uống cạn chung trà chưởng quỹ mới lần nữa ngẩng đầu, bỏ thư lại vào bao, hướng Diệp Phi nói ra:

-"Diệp bổ đầu, đại sư nhờ vả ta đã biết, bất quá người ngươi tìm hiện không có trong điếm, trước mắt Diệp bổ đầu hãy mang phong thư này đến phía sau tìm Phong bá, ông ta sẽ sắp xếp cho ngươi."

Diệp Phi nhận lấy lá thư cất kỹ, liền đi đến phía sau khách sạn, phía sau có một khoản sân nhỏ kèm chuồng ngựa, sát tường là nhà bếp, một cái tóc trắng lão giả đang cặm cụi nhặt rau, Diệp Phi đến trước mặt lão giả nhẹ giọng hỏi:

-"Phong bá bá, ta là Diệp Phi chưởng quỹ nói qua nhờ bá giúp ta sắp xếp một chút."

Người sau nghe tiếng ngẩng đầu, Diệp Phi mới phát hiện lão giả hai mắt màu trắng đục ngầu, là một người mù. Phong bá ngước mặt lên đối diện hắn một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Diệp Phi cho rằng hắn không nhìn thấy lại không nghe rõ nên hắng giọng lớn tiếng nói lại:

-"Cầu Phong bá bá giúp ta sắp xếp một chút!"

-"A...a" lúc này Phong bá mới mở miệng đáp lại, trong miệng đầu lưỡi cũng điều không có, Phong bá vừa mù vừa câm lại thêm có chút lãng tai, Diệp Phi cũng không biết nên cười hay khóc.

Bất quá rất nhanh Phong bá liền đứng dậy ngoắc tay bảo Diệp Phi đi theo, lão đi thẳng vào phòng bếp, khắp nơi là tạp vật nhưng lão mặc dù không nhìn thấy vẫn dễ dàng di chuyển, phòng bếp vách tường treo lấy mấy cái giỏ trúc, Phong bá gỡ xuống trong đó một cái, phía sau vậy mà có chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra phía sau là một lối nhỏ rộng chừng nửa trường đi nghiêng xuống lần đất.

Phong bá mở cửa xong liền gỡ lấy bên cạnh đèn dầu đưa cho Diệp Phi ra dấu cho hắn đi vào, Diệp Phi cũng không do dự nữa nâng chân bước vào, Diệp Phi vào trong Phong bá liền đóng cửa lại, để lại một mình hắn trong đường hầm.

Diệp Phi men theo đường hầm đi mấy trăm trượng phía trước mới có ánh sáng, đến nơi liền thấy nơi này được đào thành một gian thạch thất, nội bộ chia là ba phần, đường hầm điểm cuối chính là thạch thất trung tâm, hai bên trái phải đều có phòng, gian phòng ở giữa lộn xộn ngổn ngang tạp vật, có bình rượu, trái cây ăn dở, sách vở giấy bút chất đống, ở giữa phòng để một căn bàn dài tương đối ngăn nắp, bên trên có một tấm da thú vẽ lấy bản đồ, nhìn có chút quen mắt, chính là Vân Tịch Thành bản đồ, bên trên bị vẽ đầy những ký hiệu màu đỏ, có cái dùng mực đen gạch chéo, có cái vẫn giữ nguyên, chỉ có vị trí phủ thành chủ là ký hiệu to nhất cũng bị gạch chéo mấy lần, người vẽ có vẻ rất kích động.

Diệp Phi quan sát xung quanh liền biết trong phòng không có người, nhưng người kia rời đi không lâu, trong phòng đèn vẫn còn sáng, hẳn rất nhanh người kia sẽ quay về, hắn đến đây tìm giúp đỡ liền không muốn gây thêm phiền toái nên cũng không tò mò hai gian phòng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro