Hắc Thiềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phi rảnh rỗi chờ đợi liền từ bên cạnh bàn ngồi xuống, xuất thần suy nghĩ, Thiện Thành đại sư không giống sẽ gạt hắn, mà cũng không cần phải lừa gạt hắn, vốn dĩ Diệp Phi trong trí tưởng tượng Bách Thảo Môn người liền là một cái lương thiện tràn đầy tiên khí ẩn thế môn phái, đệ tử điều là thần tiên dáng vẽ cứu khổ tế bần, nào có như nơi này lộn xộn, càng giống hang ổ trộm cướp hơn là môn phái võ lâm. Trên bàn tấm kia bản đồ chú thích, cho dù trẻ con cũng có thể đoán ra cái này thạch thất chủ nhân là ai, Diệp Phi lấy từ tay nải ra cuộn giấy chân dung lúc chiều nhận được từ nha môn, không mở ra thì thôi mở ra liền dở khóc dở cười, trong hình vẽ một "hắc y nhân" chân dung, chính là toàn thân trùm lấy vải đen, chỉ lộ đôi mắt, cái này chẳng phải dư thừa, chỉ cần người kia cởi bỏ trên người hắc y che mặt liền không ai nhận ra. Đang muốn mắng một phen nha môn làm việc vô trách nhiệm thì đường hầm có người đi tới, Diệp Phi vừa ngẩng đầu nhìn thì đầy mặt vô ngữ.

Người kia mặc một bộ đồ đen thùng thình, trên mặt cũng che kín vải đen chỉ lộ đôi mắt, so với trong tranh không khác nửa điểm. Người kia nhìn thấy Diệp Phi thái độ vẫn bình thường, không nhanh không chậm đến ngồi đối diện Diệp Phi, chống cằm dò xét hắn.

-"Hắc Thiềm?"

-"Diệp bổ đầu? Ngươi là đến bắt ta hay đến trị bệnh?"

-"Còn tùy thuộc vào các hạ có khả năng trị cho ta hay không, ta nghe nói Hắc Thiềm am hiểu dụng độc thích giết người hơn cứu người. Không giống loại người có thể trị bệnh."

Diệp Phi không chịu yếu thế.

-"Hắc hắc, ngươi nói không sai, ta chính là thiên hạ đệ nhất độc sư, bất quá ai nói là ngươi bị bệnh?" Hắc Thiềm giọng nói như móng tay cào lên bảng gỗ thập phần chói tai.

-"Ngươi chưa từng xem qua liền biết ta không phải bị bệnh, chẳng lẽ lại trúng độc?"

-"Không biết được, là ta đoán. Nói nhảm nhiều như vậy ngươi còn chưa trả lời ta. Nếu muốn chữa bệnh liền theo ta, nếu muốn đánh nhau thì mau ra tay, còn không muốn làm gì liền cút đừng ở đây quấy rầy bổn tôn thanh tịnh."

Diệp Phi nhìn thấy Hắc Thiềm thái độ trong lòng khó chịu nhưng lại không thể không cúi đầu, nếu như bỏ qua lần này liền không có lần sau, nghĩ vậy hắn liền ôm quyền nói ra:

-"Ta cầu Hắc Thiềm đại hiệp nể mặt Thiện Thành đại sư giúp ta một lần."

-"Hắc hắc, ta lại không thế nào nể mặt cái kia lừa trọc, bất quá đối với Diệp bổ đầu tình huống lại mười phần hứng thú, được, lần này liền phá lệ phát tâm từ bi cứu ngươi vậy."

Hắc Thiềm nói xong từ trong người móc ra một bình nhỏ màu trắng, giống hệt với bình đựng Băng Tâm đan mà Thiện Thành đại sư cho hắn, bất quá đan dược hiện lên màu xanh đen, đưa về phía Diệp Phi:

-"Trước uống vào viên này dược hoàn để ta xem tác dụng từ đó mới có thể tìm cách trị dứt điểm, nếu may mắn cái này một viên liền là viên cuối ngươi uống, sau đó liền trực tiếp khỏi bệnh. Hắc hắc"

Diệp Phi cũng không do dự, cầm lấy đan dược nuốt xuống. Hắc Thiềm trong mắt có chút nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc.

-"Ngươi tin ta sẽ không đối với ngươi hạ độc?"

-"Haha, ta không tin ngươi nhưng ta tin Thiện Thành đại sư, ta cũng tin ngươi nổi danh dùng độc muốn hại ta lại phải lừa ta uống lấy, chuyện này truyền ra ngươi nào còn có mặt mũi gặp người khác."

-"A...không tệ, nhưng ngươi lầm rồi" Hắc Thiềm nói xong Diệp Phi trong bụng liền quặn đau, ngay sau đó cả người gân xanh nổi lên, mỗi tấc da thịt của hắn như trương phồng lên, thống khổ vô cùng, hắn cảm thấy trông cổ họng như nuốt than hồng, không nhịn được liền hét lớn một tiếng. Cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau mọi thứ trở lại như ban đầu, chỉ có Diệp Phi ủ rũ như vừa vật nhau với hổ. Hắn thều thào nói:

-"Tại hạ bái phục." Nói xong liền nằm vật ra bàn thở dốc.

-"Nga...hẳn là trúng độc nha, cơ mà loại nào độc sẽ như vậy bá đạo đâu?"

Hắc Thiềm vừa gãy cằm vừa lẩm bẩm, một bên Diệp Phi cảm thấy bản thân mình không xong rồi cũng không luyến tiếc nói:

-"Hắc đại hiệp, trong túi ta còn ít bạc trắng, nếu có dịp đến Nam Hải Thành thay ta hiếu kính Triệu bổ đầu mấy vò rượu, ta không muốn làm ma thiếu nợ, ta muốn được chôn trên núi, như vậy liền có thể nhìn đến phong cảnh..."

-"Ây da được rồi bớt nói nhảm, im lặng để ta còn suy nghĩ, ngươi sẽ sớm toại nguyện thôi bất quá bây giờ còn chưa chết được." Hắc Thiềm bực bội nói.

-"Mau đứng dậy bớt đóng kịch cho ta. Nếu không ta liền cho ngươi cút."

Diệp Phi nghe xong liền ngồi bật dậy, gãi đầu cười trừ.

-"Vừa rồi đau như vậy ngươi đã cho ta uống thuốc gì?" Diệp Phi cảm nhận trong cơ thể khoan khoái thoải mái sau khi kịch liệt đau nhức liền lóe lên hy vọng dò hỏi.

-"Thất bộ hoàn. Thiên hạ kỳ độc, trúng độc về sau đi không quá bảy bước liền mất mạng. Tư vị thế nào?" Hắc Thiền chọn một góc tối dựa lưng khoanh tay trả lời Diệp Phi.

-"Nói như vậy, ta liền còn sống được thêm bảy bước? Thú thật với ngươi ta đã sớm không được, ngươi không cần lãng phí cái này Thất bộ hoàn. Mau cho ta thuốc giải!" Diệp Phi có chút gấp gáp nói.

-"Thất bộ hoàn không có thuốc giải."

Diệp Phi đầy mặt vô ngữ. Cái này Hắc Thiềm bộ dạng vô lại khó lòng liên kết với Bách Thảo Môn nhân vật.

-"Được rồi, không đùa ngươi nữa, vừa rồi cho ngươi uống đúng là Thất bộ hoàn bất quá so với trong người ngươi tình huống, Thất bộ hoàn độc tính còn là không đáng nhắc tới, bổn tôn dụng độc như thần nào có chuyện sơ sót, ban nãy ta dùng đến là "dùng độc trị độc" phương pháp, nếu trong người ngươi độc tính yếu nhược sẽ bị Thất bộ hoàn áp chế, ngược lại thì Thất bộ hoàn sẽ mất đi tác dụng, cho dù là cái nào hoàn cảnh ta chỉ cần giải quyết cái kia liền thành."

Hắc Thiềm nói tiếp:

-"Ban nãy ta đã thử qua liền xác nhận ngươi đã trúng độc, cái này độc lại cực kỳ đặc thù cho dù là ta cũng thấy lạ lẫm, e rằng phải nghiên cứu thêm, trong người ngươi độc tính giống như độc lại giống như chân khí, bởi vì trong kinh mạch lưu chuyển lại mang đặc tính của độc sẽ phát tác theo thời gian, cơ thể ngươi chân khí lưu chuyển càng nhanh độc càng mau phát tác, có phải mỗi lần ngươi tâm trạng chập trùng ngươi liền bị phát bệnh đúng không?"

Diệp Phi gật đầu là lắc đầu.

-"Ta chưa từng tu luyện nội công, trong cơ thể làm sao có chân khí?"

-"Ai nói với ngươi như vậy, cơ thể con người sinh ra đều có tiên thiên chân khí, nhưng sẽ không dùng được như nội công chân khí tu luyện ra, chỉ có sinh tử tồn vong mới có thể kích phát ra đến, người ta còn gọi là cơ thể tiềm năng, có người sinh tử trước mắt có thể làm ra chuyện phi thường là vì vậy. Lại nói trong người ngươi độc tính cùng tiên thiên chân khí đã hoà làm một, chậm rãi lưu chuyển cho nên cho dù dò xét cũng sẽ bỏ qua mà thôi."

-"Vậy có cách nào giải quyết hay không?"

Diệp Phi lấy lại bình tĩnh hỏi, sự việc sáng tỏ nhưng lại có cái khác nan đề.

Hắc Thiềm trả lời:

-"Cách thì có nhưng ta chưa xác nhận ngươi bị là loại độc nào, chờ ta tìm hiểu liền đưa ra phương pháp chữa trị, cơ thể ngươi độc tính bá đạo phi thường, bình thường độc đều là mang lấy Âm-Hàn thuộc tính, trong người ngươi lại mang chí Dương thuộc tính. Chất độc tại trong cơ thể cùng với chân khí chậm rãi lưu chuyển khắp kinh mạch, tự thân lớn mạnh, khi vượt qua kinh mạch chịu đựng khả năng, đến lúc đó cho dù là thần tiên cũng khó cứu."

Diệp Phi nghe vậy có chút khó khăn nói:

-"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Gần đây số lần phát tác liền càng ngày càng ngắn, hai hôm nay liền phát tác hai lần, e rằng tới lúc Hắc đại hiệp tìm hiểu xong thì ta đã mất mạng."

Hắc Thiềm liếc mắt nhìn hắn, cũng chưa vội trả lời mà có chút trầm ngâm tính toán, khuôn mặt hắn che dưới lớp áo choàng không nhìn ra biểu cảm, nhưng Diệp Phi nhìn ra trong ánh mắt Hắc Thiềm không phải lạnh lùng hiếu sát mà có sự nhân hậu cùng lương thiện. Một người như vậy lại ngụy trang vẻ ngoài, chấp nhận làm người người đuổi giết phi tặc, mục đích phía sau sẽ không hề đơn giản.

-"Trước ngươi nhận lấy bản này Viêm Dương Công, có thời gian liền tu luyện một chút, đợi đến khi ngươi luyện xong tầng 1 liền có thể khống chế trong người dương cương chân khí, kết hợp với bản môn Băng Tâm đan liền có thể tạm thời khống chế trong người độc tính. Sau đó, ta lại nghĩ cách giúp ngươi trừ bỏ hậu hoạn, tình trạng của ta hiện tại khó lòng làm được gì nhiều hơn, ngươi cũng biết trên dưới Vân Tịch thành đều muốn lột da róc xương bổn tọa. Chỉ sợ sau khi thoát ra khỏi thành trở về trong môn mới có thể tiếp tục nghiên cứu."

Hắc Thiềm từ trong người móc ra một quyển ố vàng thư tịch đưa cho Diệp Phi, quyển sách không dày chỉ hơn mười trang, ngoài bìa cũng không đề tựa, Diệp Phi lật xem mấy trang đầu đều lít nhít toàn chữ đành khép lại, cất kỹ, về sau lại xem xét. Đã là Hắc Thiềm đề ra phương pháp hẳn là dùng được, Diệp Phi cũng không cần thiết hỏi thêm, hắn quay ra tò mò quan sát Hắc Thiềm trên dưới, người này dáng người trung đẳng, bởi vì trùm lấy màu đen áo choàng liền nhìn không ra mập ốm, chỉ là dáng người không phải rất cao, chắc do tu luyện tà độc công pháp mà thành, Diệp Phi trong lòng một trận khinh bỉ.

-"Ngươi nhìn cái gì? Ngươi đôi mắt không dùng nữa ta liền móc xuống nuôi cổ."

Nhìn bộ dạng Diệp Phi, Hắc Thiềm khó chịu nổi cáu.

-"Ta chỉ là thắc mắc, ngươi trút xuống bộ đồ này, sau đó thêm chút ngụy trang thì có thể nghênh ngang ra khỏi thành, hà cớ gì cứ khư khư một bộ thần thần bí bí?"

Diệp Phi vừa nói vừa đưa cho Hắc Thiềm xem nha môn phác hoạ chân dung của hắn cuộn giấy.

-"Ngươi một cái ếch ngồi đáy giếng cũng dám chất vấn bổn tọa? Bổn tọa "Độc Thiềm Công" đã đến hoá cảnh, cho dù vô ý toàn thân đều phát ra kịch độc, nếu ta cởi bỏ trên người hắc y Vân Tịch thành sẽ gặp tai hoạ ngập đầu, bổn tọa như vậy chính là phát tâm từ bi, tạo phúc muôn dân. Ngươi còn đứng đó lải nhải ta liền không khách khí nữa, ngươi đã không cần mạng vậy liền trở thành bổn tọa vật thí nghiệm liền tốt. Hắc hắc"

Diệp Phi nghe vậy liền có chút chột dạ, dù sao người này hành xử quái dị, ngay cả Thất Bộ Hoàn kịch độc đều đã lừa hắn ăn qua, ai biết được sẽ làm ra loại chuyện biến thái nào nữa. Nghĩ vậy Diệp Phi liền ba chân bốn cẳng rời khỏi thạch thất, về đến khách sạn đại sảnh mới âm thầm thở phào, lần này xem như cũng có thu hoạch, có được bản này Dương Viêm Công liền có thể khống chế trong người chất độc, đợi ngày sau trừ bỏ độc tính liền trở về Nam Hải Thành tiêu dao khoái hoạt một phen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro