Sỉ Nhục - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng bệnh viện, Hứa Hà ngồi đó khom lưng, run lẩy bẩy đọc phiếu xét nghiệm cầm trên tay.

Ông nói với Hứa Thanh Chu: "Hay là thôi con ạ! Ba không muốn phiền con nữa, để ba đi tìm một chỗ không người, tự kết thúc là xong chuyện. Ba..."

Chưa kịp nói hết câu, Hứa Thanh Chu ngắt lời: "Ba!" 

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt Hứa Hà mắt ửng đỏ, chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống. "Ba! Ba đừng nói thế chứ! chuyện tiền nong con sẽ nghĩ cách mà. Ba, con xin ba đấy!"

Hứa Thanh Chu đã nói đến nước này, Hứa Hà cũng không muốn đè thêm gánh nặng lên vai con mình. Ông thở dài, mắt nhìn xuống bệnh án trên tay. "Bệnh này phải tốn bao nhiêu tiền đây...?" Hứa Hà thầm nghĩ. Ông tựa hồ thấy được một cái hang sâu vô đáy, không khéo ốm đau bệnh tật còn chưa kịp làm tổn hại đến thân thể, chuyện tiền nong đã đục khoét mục ruỗng thi thể mất rồi.

"Chuyện tiền nong con sẽ nghĩ cách mà. Ba, cho dù phải tốn bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta phải kiên trì điều trị, chỉ cần ba không bỏ cuộc."

Hứa Hà trầm mặc một lúc, ho khan vài tiếng, khàn khàn nói "Được".

Hứa Thanh Chu cười mếu máo, gấp bệnh án lại thật gọn gàng bỏ vào trong túi áo, xoay người sang bên đường vẫy xe.

Bên ngoài bệnh viện quá đông người gọi xe, Hứa Thanh Chu vẫy đến ba bốn chiếc đều bị người khác chiếm mất. Đến chiếc thứ tư dừng lại trước mặt anh bất ngờ thay không phải là xe dịch vụ. Chiếc xe màu đen dừng trước mặt Hứa Thanh Chu, Quý Hàm xuống xe nói: "Thầy Hứa, chuẩn bị về nhà à? Để tôi đưa về!"

Hứa Thanh Chu liếc mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, lắc đầu nói: "Khỏi phiền thư ký Quý! Tôi với ba tôi..."

Quý Hàm cười cười: "Thầy Hứa, bên ngoài bệnh viện khó gọi xe lắm. Vả lại người có thù oán với cậu không phải tôi mà là Lục tổng. Cậu cũng biết đấy, trước khi Lục tổng nhận được câu trả lời, tôi phụ trách phải theo cậu mọi lúc mọi nơi, đây chỉ là công việc của tôi thôi... Thầy Hứa, khí phách cùng sĩ diện chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu."

Hứa Thanh Chu cúi đầu, tựa hồ đang nghiêm túc cân nhắc, còn chưa kịp nghĩ, Hứa Hà đã đi tới. "Tiểu Chu, vị này là...?"

Hứa Thanh Chu sợ hết hồn, nhìn nhìn Quý Hàm đang cười như không cười kia, nói: "Ba... Đây là... là bạn con. Anh ấy đến... đến..."

Hứa Thanh Chu lắp bắp mãi vẫn không nói ra nổi một câu trọn vẹn. Quý Hàm tiện thể cúi người mở cửa xe: "Tôi tiện đường nên đến đưa hai người về ấy mà! Thầy Hứa mau lên xe đi!"

Hứa Hà ngẩng đầu nhìn Quý Hàm: "Cậu là bạn gì của Tiểu Chu vậy?"

Quý Hàm ngồi thẳng người, tao nhã cười nói: "Nói đúng ra thì ông chủ của tôi mới là bạn của Hứa tiên sinh đây. Trường trung học Văn Sơn mà..."

"Ba! Đừng hỏi nữa, mau lên xe đi!" Hứa Thanh Chu ngắt lời hai người, nửa đỡ nửa đẩy Hứa Hà vào xe, sau đó nhìn Quý Hàm giống như cầu xin hắn giữ bí mật. Quý Hàm gật đầu đáp lại ánh mắt Hứa Thanh Chu rồi trở lại ghế lái.

Xe chạy băng băng trên đường, Quý Hàm vừa lái xe vừa yên lặng nghe nhạc. Hứa Thanh Chu cũng không nói gì, bầu không khí trong xe nặng nề đến lạ thường. Cũng may quãng đường cũng không xa, Hứa Thanh Chu âm thầm chịu đựng, rốt cuộc cũng chịu được đến lúc về tới nơi.

Xe dừng lại trước cửa một căn nhà lầu cũ kỹ, Quý Hàm xuống xe, Hứa Thanh Chu cũng đỡ Hứa Hà xuống xe. Thấy Quý Hàm nhìn mình, Hứa Thanh Chu để Hứa Hà đi trước, sau đó cắn răng trầm giọng nói: "Thư ký Quý, tôi đưa ba tôi lên lầu đã."

Quý Hàm đưa tay ra hiệu mời: "Không sao, thầy Hứa cứ từ từ cân nhắc, tôi ở dưới này đợi cậu."

Sắc mặt Hứa Thanh Chu có chút khó coi, không nói gì liếc Quý Hàm một cái. Anh bước vội lên đuổi theo Hứa Hà đã biến mất sau cánh cửa lên lầu.

Hứa Thanh Chu đi rồi, Quý Hàm liền dựa vào hông xe, chán nản xem danh mục công việc ngày mai. Khoảng hai mươi phút sau, Hứa Thanh Chu vội vội vàng vàng chạy xuống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đối mặt với Quý Hàm, Hứa Thanh Chu do dự một lúc rồi thấp giọng nói: "Tôi muốn gặp... gặp Lục Thừa."

Quý Hàm lắc đầu một cái, cười nói: "Không được."

Ngưng vài giây, Quý Hàm bổ sung: "Thầy Hứa, cậu cũng biết Lục tổng rất bận mà. Nếu muốn gặp ngài ấy, cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời chuẩn xác, có thế tôi mới có quyền thu xếp cho cậu gặp mặt Lục tổng."

Mặt Hứa Thanh Chu trắng bệch, anh cúi đầu, không ngừng cật lực xoắn xuýt ngón tay mình. Quý Hàm cũng chẳng hề lên tiếng giục giã, vẫn ung dung nhìn Hứa Thanh Chu, thậm chí vài phút sau lại đem lịch trình công việc ra sột soạt lật qua lật lại.

Khoảng mười phút sau, hoặc cũng có thể lâu hơn thế.

"Tôi... Tôi đồng ý." Hứa Thanh Chu cố gắng mấp máy môi, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ này.

Quý Hàm liếc Hứa Thanh Chu, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm cười như không cười. 

"Thầy Hứa đã suy nghĩ kĩ chưa?" Quý Hàm hỏi.

"Nghĩ... Nghĩ kĩ rồi." Hứa Thanh Chu khàn khàn nói.

"Nếu đã vậy thì cậu ký vào bản hợp đồng này trước đã. Đương nhiên nếu cậu muốn suy nghĩ thêm thì tôi cũng không để ý đâu." Nói xong, Quý Hàm xoay người vào xe lấy ra một xấp giấy.

Hứa Thanh Chu run run nhận lấy, nghe thấy Quý Hàm hỏi "Vẫn cần xem lại à?", liền lắc lắc đầu.

Trong nửa năm kể từ ngày Hứa Hà bị chẩn đoán mắc chứng tăng urê huyết, Hứa Thanh Chu đã đọc đi đọc lại bản hợp đồng bao nuôi này vô số lần. Ký tên xong, đóng nắp bút, Hứa Thanh Chu đem hợp đồng giao lại cho Quý Hàm. 

Tâm tình Quý Hàm rất tốt, có cảm giác như cuối cùng cũng giải quyết xong một việc coi là "trái ngành trái nghề" mà ông chủ giao cho. Hắn gọi điện thoại cho Lục Thừa hỏi: "Lục tổng, ký xong hợp đồng rồi, ngài lúc nào muốn gặp cậu ta?"

Đầu dây phía bên kia, Lục Thừa trầm giọng nói: "Ngay bây giờ."

Quý Hàm cúp điện thoại, nhìn Hứa Thanh Chu nói: "Thầy Hứa, giờ cậu đã được cấp phép đi gặp Lục tổng."

Tim Hứa Thanh Chu đột nhiên nảy mạnh một cái.


Trung tâm thành phố, trong căn hộ của Lục Thừa...

Hứa Thanh Chu chưa tới, Lục Thừa đứng hút thuốc bên cửa sổ. Từ cửa kính tầng thứ hai mươi tư nhìn xuống, người dưới mặt đất nhỏ xíu chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Thật ra Lục Thừa mắc chứng sợ độ cao nhẹ. Nếu không phải vì thể diện của bản thân, hắn cũng không muốn mua căn hộ ở tầng cao nhất này. Bởi lẽ mỗi lần đứng bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, hắn luôn có cảm giác mình sẽ đạp vào khoảng không mà ngã nhào xuống đất. Điều này khiến hắn không chỉ một lần hồi tưởng ngẫm nghĩ, rằng trong một khắc Lục Khải từ ban công nhảy xuống ấy, rốt cuộc trong lòng anh ấy mang nặng tâm tình gì?

Tiếc rằng, sau mười năm đằng đẵng hắn vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi này.

Quý Hàm mở cửa phòng, gọi một tiếng "Lục tổng", sau đó dẫn Hứa Thanh Chu vào giữa phòng khách.

Lục Thừa quay đầu lại, liếc Hứa Thanh Chu, cau mày.

Hứa Thanh Chu mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày, quần áo nhăn nhúm, trên mặt hình như còn chút bụi phấn hòa cùng mùi nước khử trùng của bệnh viện. Trên tay anh cầm một chiếc cặp sách đi dạy cũ mèm rách rưới, đứng đó có chút câu nệ mất tự nhiên. Hai mắt kính không cân xứng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi môi trắng bệch phờ phạc, dáng dấp tiều tụy trông như bị bệnh nặng đã đến giai đoạn cuối.

"Quý Hàm, có phải anh muốn nhảy vào vạc dầu sôi không?" Lục Thừa cầm điếu thuốc, giọng điệu vô cùng bất mãn, "Cái thứ..."

"Rác rưởi này." Quý Hàm tiếp lời Lục Thừa, "Tôi cũng muốn dọn dẹp cái đống rác này chút. Nhưng mà Lục tổng, chính ngài nói muốn gặp "ngay bây giờ" mà. Tôi chỉ còn cách đưa cậu ta đến bằng tốc độ nhanh nhất thôi." Nói xong, Quý Hàm nhún nhún vai, buông tay, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lục Thừa cau mày, phất tay một cái ra hiệu Quý Hàm cút ra ngoài. Quý Hàm cười trên sự đau khổ của người khác cút khỏi căn hộ. Cửa phòng đóng sầm lại, khóa điện tử bíp một tiếng. Hứa Thanh Chu nghe tiếng cả người đều không khỏi căng thẳng.

Lục Thừa xoay người lại ngồi trên sofa, gọi một tiếng "Thầy Hứa."

Hắn trẻ hơn Hứa Thanh Chu bốn tuổi, thêm khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, một thân Âu phục phẳng phiu thẳng thớm, tiêu sái quý khí. Lúc này lại gọi Hứa Thanh Chu một tiếng "thầy Hứa", vậy mà cũng không lộ ra một chút miễn cưỡng nào.

Hứa Thanh Chu cúi đầu nói: "Lục tổng."

Lục Thừa tiếp lời: "Thầy Hứa, cởi hết đồ ra đi! Lần đầu tiên dù gì cũng nên cho tôi kiểm hàng chứ."

Cả người Hứa Thanh Chu lập tức sởn da gà.

Ánh mắt Lục Thừa nhìn anh vô cùng bình tĩnh. Trong đó không có bất cứ dục vọng gì, có chăng chỉ là chút chán ghét lãnh đạm.

Hứa Thanh Chu tay chân run rẩy, chầm chậm cởi từng chiếc khuy áo. Làn da tái nhợt, quanh năm đứng trên bục giảng rất ít khi vận động, cảm giác có chút gầy gò yếu ớt. Nói thật, anh cũng chẳng phải gu của Lục Thừa.

Hứa Thanh Chu cởi quần áo rất chậm. Dường như mỗi một động tác cử chỉ trên ngón tay đều kèm theo chút giãy giụa đấu tranh với tôn nghiêm của bản thân. Cởi xong áo sơ mi, Hứa Thanh Chu ngừng lại một chút, cuối cùng cũng bắt đầu cởi đến quần. Quần tây đen tụt xuống dưới mắt cá chân quây thành một đống, tay đặt trên cạp quần lót có chút do dự.

Lục Thừa không nói gì, chỉ ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn chằm chằm Hứa Thanh Chu.

Sau vài giây, Hứa Thanh Chu cũng đem miếng vải duy nhất sót lại trên người lột xuống. Mỗi tấc da thịt lõa lồ lộ ra trước mặt người khác đối với anh mà nói đều thật nhục nhã, không khác gì cảm giác bị lăng trì. Gương mặt gắng gượng kiềm chế biểu tình khổ sở của Hứa Thanh Chu lại khiến trong xương tủy Lục Thừa dần dần nổi lên cảm giác hưng phấn.

Hứa Thanh Chu cả người trần trụi đứng trước mặt Lục Thừa. Lục Thừa đang định mở miệng, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hắn nhận điện thoại, a lô một tiếng, không biết đầu bên kia nói gì, Lục Thừa cúi đầu trầm tư, đáp lại hai câu.

"Bên Hán Đình không chấp thuận chuyển nhượng độc quyền? Thế thì buộc bọn họ chấp thuận thôi. Tôi nhớ đống vắc-xin trước đây bên đó sản xuất không đạt chuẩn? Bóc cái phốt này ra, cư nhiên khác có không ít người thay trời hành đạo trừng trị bọn họ."

"Vi phạm quy tắc ngầm trong giới?"

"Nực cười. Tôi không hiểu quy tắc ngầm là cái khỉ gió gì, nhưng anh nên nhớ cho kĩ, chúng ta có thể bò lên vị trí của ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào không chừa thủ đoạn!"

Lục Thừa nghe điện thoại, quay đầu nhìn Hứa Thanh Chu. Lúc này anh đã trần truồng đứng đó gần mười phút, lạnh đến mức ngón chân đều co rúm lại.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho Hứa Thanh Chu qua đây. Lúc Hứa Thanh Chu định nhấc chân lên, Lục Thừa đột nhiên nói: "Tôi chưa cho phép anh đi qua đây. Quỳ xuống! Bò qua đây!"

Hứa Thanh Chu sửng sốt, cắn chặt răng... Nhưng rất nhanh sau đó, cơ mặt anh dần dần thả lỏng. Nếu đã thỏa hiệp đến nước này thì anh cũng chẳng mảy may động lòng vứt tự tôn bản thân xuống đất, mặc người ta dùng chân giẫm đạp.

"Phịch" một tiếng, Hứa Thanh Chu quỳ xuống, bò như một con chó tới bên Lục Thừa. Lúc Hứa Thanh Chu bò đến bên chân mình, Lục Thừa đem hai chân vốn đang vắt chéo buông xuống, cười khẩy. 

"Thầy Hứa đừng vội." Lục Thừa nhàn nhạt nói.

"Tôi chỉ muốn từ từ chà đạp, chầm chậm sỉ nhục anh mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro