Sỉ Nhục - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống quả thật không có lựa chọn. Nỗi đau đớn ập đến ngoại trừ chịu đựng, cũng chỉ còn cách cắn răng nhẫn nhục.

Từ căn hộ của Lục Thừa về đến nhà đã là mười rưỡi tối.

Lý Cầm Cầm ra mở cửa, hỏi: "Sao muộn thế này anh mới về?"

"Buổi đầu lớp bổ túc, học sinh hỏi nhiều." Hứa Thanh Chu không thể làm gì khác ngoài việc hùa theo đáp lời. Sau đó anh đếm đếm tiền trong túi, đưa năm ngàn tệ đưa cho Lý Cầm Cầm.

"Hôm nay trường trả một vạn, anh cầm năm ngàn, còn năm ngàn trả em. Mấy tháng nay em chi cho anh không ít."

Lý Cầm Cầm nhìn Hứa Thanh Chu, cầm tiền đẩy về: "Chúng ta là vợ chồng, anh nói mấy lời khách khí thế làm gì? Có ai mong ba chúng ta ốm đau bệnh tật đâu chứ..."

Hứa Thanh Chu cầm tiền, bụng nghĩ, "Quả vậy, có ai muốn thế đâu."

"Tiền anh cứ cầm lấy, sau này còn phải tiêu nhiều chỗ. Anh ăn cơm chưa? Sợ anh vội về chưa kịp ăn cơm, em có để phần anh chút cháo đó." Lý Cầm Cầm nói.

Hứa Thanh Chu quả thật bụng vẫn rỗng tuếch, đáp "Ừ" một tiếng sau đó hỏi: "Nhu Nhu đâu rồi?"

"Con ngủ rồi."

Hứa Thanh Chu gật gật đầu ra hiệu đã biết. Thừa dịp vợ mình đi hâm nóng lại cháo liền vào phòng tắm tắm rửa. Lúc kì cọ thân mình, phía sau có dịch trắng lỏng theo nước chảy xuống bắp đùi, Hứa Thanh Chu không nhịn nổi ngồi xổm trước chỗ thoát nước bên cạnh nôn thốc nôn tháo mấy lần.

Anh yêu cầu Lục Thừa mang bao, hắn không chịu. Hứa Thanh Chu kiên quyết chống cự một hồi nhưng không cưỡng lại nổi khí lực trai tráng của Lục Thừa, lại còn bị hắn vung tay đánh mấy cái.

Lục Thừa nói hắn thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, còn nói thêm không đeo bao sẽ cho anh thêm hai ngàn tệ. Hứa Thanh Chu nằm bẹp trên giường cắn răng chịu nhục. Lục Thừa bắn ra bên trong, mặt Hứa Thanh Chu tái mét, vừa thở dốc vừa yêu cầu hắn phải đưa thêm ba ngàn.

Lục Thừa thấy thật nực cười, bèn lấy ra thêm ba ngàn tiền mặt, quá quắt vứt lên người Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu thấy bản thân thật sự quá đê tiện.

Tắm rửa xong ra ngoài, vừa lúc Lý Cầm Cầm hâm nóng xong cháo. "Sao có mỗi tắm thôi mà cũng lâu thế? Người đỏ bừng hết lên rồi kìa! Anh mau ăn đi, sáng mai hình như anh dạy tiết một?"

Hứa Thanh Chu nhẩm nhẩm lại thời khoá biểu, uể oải nói: "Ừ đúng rồi, dạo này bận quá quên hết cả ngày tháng."

Lý Cầm Cầm cười cười, nhân lúc Hứa Thanh Chu đang ăn cháo bèn ngồi cạnh chấm bài.

Hứa Thanh Chu húp mấy ngụm thì thấy cảm giác buồn nôn vẫn không thuyên giảm, ăn cũng không vào chứ đừng nói đến ngon miệng. Anh thở dài, đột nhiên hỏi: "Cầm Cầm, nhà của ba... vẫn chưa tìm được người mua à?"

Lý Cầm Cầm ngẩng đầu nhìn anh một cái, cau mày lắc lắc đầu. "Cũng không biết là gặp phải tà ma gì, năm ngoái hàng xóm bán nhà được bảy mươi vạn, mà căn này chúng ta rao bán lâu thế rồi vẫn không ai đến hỏi..."

Hứa Thanh Chu nói: "Để anh đi tìm bên môi giới, đồng thời đăng trên mạng xem thế nào."

Lý Cầm Cầm nghĩ nghĩ rồi đặt bút xuống: "Thật ra cũng có người đến hỏi, nhưng mà chỉ trả có ba mươi vạn... Ba mươi vạn bèo bọt quá!"

Hứa Thanh Chu vốn muốn nói nếu đã thế thì cứ bán ba mươi vạn đi, nhưng Lý Cầm Cầm tiếp lời: "Ba mươi vạn em không bán. Ai biết được sau này nhà lên giá hay không, với cả, chúng ta cũng phải nghĩ cho Nhu Nhu..."

Lý Cầm Cầm nói: "Em nghĩ tuy giờ Nhu Nhu vẫn còn nhỏ, nhưng con gái sau này có bạn có bè, nhà cửa vốn liếng không có gì con nó dễ bị bắt nạt. Nhà chúng ta không tính là quá sung túc, nhưng tốt xấu gì sau này cũng nên để lại cho Nhu Nhu một căn nhà..."

Hứa Thanh Chu nghe Lý Cầm Cầm nói vậy liền ngậm miệng không nói gì. Anh đứng lên đem chén cháo chưa ăn hết bọc màng bảo quản cẩn thận rồi đặt vào trong tủ lạnh, quay đầu lại thấy Lý Cầm Cầm vẫn đang chăm chú chấm bài.

"Cô giáo Lý à, đừng chấm bài nữa, đi nghỉ sớm chút đi." Hứa Thanh Chu nói.

Lý Cầm Cầm nhìn anh, hắng giọng: "Không chấm thì phải làm sao bây giờ, ngày mai lên lớp phải trả bài rồi."

Hứa Thanh Chu nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã mười một giờ. Hai người ngày mai đều có tiết buổi sáng, sáu giờ dậy, bảy giờ hai mươi phải tới trường học.

"Sao dạo này em chấm bài muộn thế?" Hứa Thanh Chu hỏi. 

Lời vừa ra khỏi miệng, anh liền ngộ ra mình sai rồi. 

Lý Cầm Cầm nhìn anh, không nói câu nào. Hứa Thanh Chu biết, có khả năng Lý Cầm Cầm cũng nhận lớp dạy thêm bên ngoài. Tháng tới bên trường mẫu giáo của Nhu Nhu có phụ thu, Lý Cầm Cầm còn muốn đăng ký cho con vào học lớp múa.

Hứa Thanh Chu thở dài, trong chốc lát trong tâm ẩn ẩn đau đớn khó chịu. Anh ngồi xuống, nhìn bài thi trên tay Lý Cầm Cầm rồi cũng tự mình cầm lấy một xấp giúp vợ chấm bài.

"Sau này em đừng nhận lớp bổ túc nữa, một mình anh nhận là được rồi." Suy nghĩ một chút, anh nói thêm: "Anh mới tìm được một chỗ thù lao cũng khá. Mỗi tội hơi xa, sau nay có thể không ở bên em nhiều được. Nhưng chuyện tiền nong ấy mà, Cầm Cầm, cứ để anh nghĩ cách."

Lý Cầm Cầm nhìn anh, sau đó xem lại mấy bài thi Hứa Thanh Chu vừa chấm, kiểm tra lại một hồi không thấy sai sót gì bèn không nói gì thêm nữa.

Năm ấy Hứa Thanh Chu đạt thành tích cao nhất toàn thành phố trong kỳ thi vào đại học sư phạm. Tuy rằng anh đã nhiều năm dạy môn Ngữ văn như vậy, nhưng tiếng Anh vẫn không hề bị tụt lùi. Lý Cầm Cầm thấy được người đàn ông này tư chất thông minh nên mới thầm mến anh.

Lúc mới gả cho anh, cha mẹ Lý Cầm Cầm khá lo lắng, nói rằng Hứa Thanh Chu từ nhỏ đã không có mẹ, e là tính tình sẽ không được tốt lắm. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, hai người ngày ngày bên nhau tình cảm không nóng cũng không lạnh, Hứa Thanh Chu chưa bao giờ làm trái lời hứa trước đây đã từng nói: Cầm Cầm, anh nhất định không để em phải chịu thiệt.

Thứ Năm, thừa dịp buổi trưa không có tiết, Hứa Thanh Chu xin nghỉ một buổi đưa Hứa Hà đi lọc máu. Lần này tiến hành làm thẩm phân máu, Hứa Hà không thích ứng được, suốt quá trình phải chịu nhiều đau đớn, không ngừng nói với Hứa Thanh Chu rằng không muốn điều trị nữa.

Hứa Thanh Chu khuyên nhủ ông một lúc, trong người cảm thấy có chút khó chịu. Anh mắc chứng sợ máu, nhìn ống máu đỏ sậm chảy trong ống dẫn bên cạnh liền cảm thấy tức ngực đến không thở nổi. Báo với bác sĩ một câu, Hứa Thanh Chu ra ngoài hít thở không khí.

Hứa Thanh Chu đứng đó được vài phút liền nhìn thấy Quý Hàm cầm một xấp tài liệu vội vội vàng vàng từ trong viện đi ra.

"Thầy Hứa?" Quý Hàm thấy Hứa Thanh Chu liền gọi một tiếng.

Hứa Thanh Chu vốn định làm bộ không quen, nhưng bị gọi tên nên cũng không thể không đáp lại, liền quay đầu chào hỏi. "Thư ký Quý."

Quý Hàm hỏi: "Đưa ba cậu đến lọc máu hả?"

Hứa Thanh Chu gật đầu.

Quý Hàm cười cười nói: "Giờ cậu tiền bạc cũng coi như dư dả chút đỉnh, có thể đổi sang cho ba cậu dùng thuốc dịch vụ loại nhập khẩu từ nước ngoài, tuy đắt nhưng xắt ra miếng, hiệu quả cũng tốt hơn các loại khác."

Kỳ thật Hứa Thanh Chu cũng có ý muốn đổi thuốc liền bắt lấy tay Quý Hàm hỏi: "Việc này... Thư ký Quý có thể xem giúp tôi xem, nên đổi sang thuốc gì thì tốt...?"

Quý Hàm sửng sốt, cười nói: "Cậu hỏi tôi không sợ tôi hại cậu à?"

Hứa Thanh Chu cúi đầu, xoắn xoắn bàn tay quanh năm cầm phấn viết bảng. "Thư ký Quý là sinh viên xuất sắc ở đại học Y nổi tiếng, hỏi anh... so với hỏi bác sĩ tôi thấy yên tâm hơn."

Quý Hàm nhướng mày, vuốt vuốt khóe miệng nói: "Vậy cậu phải tin tôi, tôi sẽ đề xuất tên thuốc cho cậu. Thuốc này là bên tập đoàn tôi làm đại lý tiêu thụ, hiệu quả nhất định vượt trội hơn các thuốc khác trên thị trường. Lục tổng rất có mắt nhìn, thuốc không tốt cậu ấy sẽ không chọn, mỗi tội giá cả không rẻ."

Quý Hàm nói xong, bổ sung thêm một câu: "Nếu Lục tổng rủ lòng từ bi thì có thể giảm giá cho cậu, nhưng còn phải xem cậu ấy có đồng ý hay không."

Hứa Thanh Chu suy nghĩ một lát, đại khái hiểu được ý của Quý Hàm, cúi đầu lưu tên thuốc vào điện thoại di động, nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn thư ký Quý."

Quý Hàm vỗ vỗ vai Hứa Thanh Chu, liếc đồng hồ rồi cầm túi giấy vội vàng đi mất. 

Hứa Thanh Chu đứng ở cửa bệnh viện, một cơn gió ập tới khiến anh đột nhiên cảm thấy lành lạnh.

Khí trời này vẫn cứ kéo dài đằng đẵng, thẳng cho đến khi chớp mắt đã vào mùa thu.

Kỳ thi giữa kỳ đã tới , Hứa Thanh Chu bận tối mắt tối mũi, đã thế lại còn bị cảm. Anh bị ốm cũng không dám xin nghỉ, mỗi ngày đều phải lên lớp đến bốn, năm tiết, xin nghỉ thì không kịp dạy bù, vậy nên Hứa Thanh Chu chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.

Vất vả mãi mới qua kỳ thi giữa kỳ, học sinh được nghỉ một ngày. Buổi sáng Hứa Thanh Chu đã chấm xong bài, vốn đang nghĩ buổi chiều có thể nghỉ ngơi nửa ngày thì Lục Thừa gọi điện kêu anh tới. Hứa Thanh Chu không còn cách nào khác, chỉ có thể báo cho Lý Cầm Cầm tạm thời có buổi dạy gia sư. Lúc anh rời trường từ cổng sau, chiếc Mercedes Benz của Quý Hàm đã đậu ở ven đường chờ Hứa Thanh Chu.

Vào đến căn hộ, Lục Thừa vừa tắm xong, toàn thân chỉ khoác áo choàng, tóc chưa khô hẳn, giọt nước li ti theo đường cằm nam tính chảy xuống. Hắn vừa lau khô tóc vừa kêu Hứa Thanh Chu đi tắm.

Hứa Thanh Chu vào phòng tắm, chuẩn bị tâm lý xong mới xả nước nóng phủ khắp toàn thân. Lần trước, Lục Thừa không hề cho anh cơ hội tắm rửa trước khi làm tình. Vừa khẩu giao xong hắn trực tiếp đè anh lên giường.

Lần đầu của Hứa Thanh Chu không hề thả lỏng, cả hai đều đau đến không chịu nổi. Sau đó Lục Thừa sốt sắng tìm dương vật giả thô ráp, to bằng cổ tay trẻ con, bôi thuốc bôi trơn miễn cưỡng mở rộng nơi tư mật của Hứa Thanh Chu.

Hứa Thanh Chu đau đớn mất mấy ngày, căn bản không ngồi xuống được. Cũng may lúc ấy trên trường nhiều tiết, mỗi ngày anh đều phải đứng không ít, thế nên mới miễn cưỡng chịu đựng được.

Hôm nay gặp lại Lục Thừa, Hứa Thanh Chu có chút sợ hãi. Vì thế, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, anh quyết định lén lút lấy ngón tay tự mình mở rộng trong phòng tắm đến mấy lần. Thời điểm đầu ngón tay tiến vào, Hứa Thanh Chu không nhịn được cảm giác kinh tởm. Anh lấy sữa tắm rửa đi rửa lại mấy lần vẫn cảm thấy bẩn, nhìn thấy bánh xà phòng cạnh bồn rửa tay liền lấy ra dùng.

Lúc Hứa Thanh Chu tắm xong ra ngoài, Lục Thừa đang ngồi ở bàn đọc tài liệu. Hắn chưa cho phép Hứa Thanh Chu lấy khăn tắm, Hứa Thanh Chu cũng không dám tùy tiện dùng, vậy nên anh toàn thân lõa lồ đẫm nước đứng trên thảm hắt xì mấy cái liền.

Lục Thừa nghe thấy bèn quay đầu lại, lạnh lùng không nói gì nhìn Hứa Thanh Chu. Hứa Thanh Chu cứ đứng như vậy, đến lần thứ ba hắt xì, Lục Thừa cảm thấy thật phiền phức, cuối cùng cũng rủ lòng tự bi lấy một chiếc áo choàng tắm trong tủ ra ném cho Hứa Thanh Chu.

"Bị cảm à?" Lục Thừa hỏi.

Hứa Thanh Chu giọng mũi khàn khàn "Ừ" một tiếng.

Lục Thừa lấy một hộp thuốc trong tủ ra ném cho Hứa Thanh Chu. Trên hộp tất cả đều là tiếng Anh, Hứa Thanh Chu có thể hiểu được. Anh mặc áo choàng vào bếp rót nước uống thuốc.

Lúc anh quay về phòng ngủ, Lục Thừa đã bỏ tài liệu xuống, đang ngắm nghía một ống dịch bôi trơn. Hứa Thanh Chu vừa thấy cả người đã sởn da gà, đồng tử không ngừng co rút.

Lục Thừa tiến đến, một tay quăng Hứa Thanh Chu ném lên giường, quỳ phía sau anh đưa thẳng  dịch bôi trơn vào trong nơi tư mật. Hắn xé áo mưa mang vào, trực tiếp tiến vào bên trong Hứa Thanh Chu. Lần này có lẽ do đã tự mở rộng từ trước, cũng có thể là do có bôi trơn, nên ngoại trừ chút đau đớn bên ngoài, chẳng mấy chốc khoái cảm ập đến khiến Hứa Thanh Chu không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Lục Thừa cũng có chút bất ngờ, thở hổn hển, mắng: "Con mẹ nó đúng là cái toilet công cộng."

Nội tâm Hứa Thanh Chu nổi lên một đợt sóng nhục nhã mãnh liệt kèm theo giận dữ cùng xấu hổ, từ cần cổ đến khuôn mặt, cả phía sau tai đều đỏ rực lên.

Lục Thừa nhìn thấy rất rõ ràng, cười lạnh từ phía sau bóp lấy cổ anh khiến mông Hứa Thanh Chu bị ép cong lên tiếp nhận.

"Thầy Hứa, bán dâm sảng khoái lắm phải không? Thế nên làm rồi vẫn muốn làm nữa làm mãi?"

Hứa Thanh Chu cắn răng, siết chặt nắm đấm, không đáp lời.

Cứ như thế một lúc sau, hình như do thuốc thuốc cảm cúm có tác dụng, Hứa Thanh Chu bắt đầu cảm thấy cả người muốn thiếp đi. Cơ bắp vốn đang căng thẳng tựa hồ đã thả lỏng, nhắm mắt lại liền có cảm giác trời đất quay cuồng.

Cũng không rõ là cụ thể làm tới khi nào, Lục Thừa bắn ra vào lúc nào, bắn ra bao nhiêu lần...  Hứa Thanh Chu mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Hình như Hứa Thanh Chu mơ thấy anh trở về thời trung học với cuộc sống lặp đi lặp lại tẻ nhạt với việc học hành thi cử mệt mỏi, điều đó khiến anh không khỏi cảm thấy uể oải. Trong mơ anh thấy mình cứ đi mãi, đi mãi, đi tới khi hai chân mệt nhoài mới tới một khán đài cao ngất. Trên đó có cha anh - người lúc nào cũng cau mày nghiêm mặt, ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, đeo kính, ẩn chứa sau cặp mắt ấy luôn là sự bất mãn không hài lòng.

Hứa Thanh Chu lưng thẳng tắp đứng trên khán đài. Anh nhớ ra rồi, đó chính là khán đài của trường trung học Văn Sơn. Anh còn thấy phía dưới tối mù, biết bao là người nhìn không rõ mặt, chụm đầu nói chuyện.

Hứa Thanh Chu quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đứng bên cạnh. Làn da thiếu niên rất trắng, dưới khóe mắt có một nốt ruồi lệ chí nhỏ, biểu tình bình tĩnh nhưng đôi mắt sáng ngời tựa ngàn sao đang nhảy nhót bên trong.

Thiếu niên mặc đồng phục khối trung học cơ sở, Hứa Thanh Chu cảm thấy khá quen mắt, như thể lúc nào anh cũng có thể thấy thiếu niên ấy đứng trên khán đài này.

Là ai vậy nhỉ? Hứa Thanh Chu nghĩ. Hình như cậu ấy mang họ...

Lục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro