4. bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay perth có tiết học chung với chimon. nhưng hết 1 tiết, cậu lại chẳng thấy anh đâu.

vì hôm qua lúc tiễn bạn tình về, cậu đã thấy hộp canh ở trước cửa. lại sợ chimon đã thấy và nghĩ gì đó.

thật ra cậu vẫn chưa làm gì cả. nói ra thì kì lạ nhưng mỗi lúc mặn nồng với người con gái khác thì tâm trí perth luôn nhớ tới chimon. gương anh cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, và hôm qua không phải ngoại lệ. chuyện xảy ra cũng được 2 tháng rồi.

...

"anh ơi, hôm nay p'mon không lên lớp hay sao ạ?" - cậu hỏi 1 trong những người bạn của chimon đi trước mình.

"chimon ấy hả? hôm nay nó xin nghỉ. bị sốt nằm ở nhà rồi"

"à.. cảm ơn anh ạ" - perth nghe xong cảm thấy sốt ruột liền muốn chạy qua nhà anh xem thử.

...

*tít tít tít tít*

perth quen thuộc nhập mật khẩu căn hộ bước vào.

cậu đặt balo với túi đồ mới mua lên bàn phòng khách, vội đi vào phòng ngủ tìm chimon.

"anh"

vừa vào cậu đã thấy anh nằm quấn chăn 1 cục trên giường.

perth tiến gần tới giường, kéo nhẹ chăn xuống rồi tay cậu đặt lên trán anh để kiểm tra.

"ưm.. perth?" - chimon tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của cậu. anh khá bất ngờ khi perth ở đây.

"nóng quá" - perth lo lắng cho cái trán nóng hổi của chimon.

cậu đưa ánh mắt sang bên chiếc bàn kế đó, với tay kéo hộc tủ tìm nhiệt kế. rồi quay lại vén áo anh lên để kẹp nhiệt kế vào dưới cánh tay.

"chờ em xíu nhé" - perth ra khỏi phòng lấy thuốc cho chimon.

"ừm.. cảm ơn em nhé"
...

"ô hổ.. 40 độ. anh làm gì mà sốt cao thế? lại còn chẳng chịu đi khám" - cậu rút nhiệt kế ra kiểm tra, giọng trách mắng nhưng tay vẫn đỡ anh dậy để uống thuốc.

"anh không uống thuốc đâu" - chimon lắc đầu như 1 đứa trẻ.

"anh thích tự uống hay em dùng miệng giúp anh uống?" - perth lập tức đánh vào điểm yếu của anh.

"anh tự uống" - rồi chimon lấy viên thuốc trên tay cậu bỏ vào miệng. mặt anh nhăn nhó vì cái đắng ở đầu lưỡi, vội cầm ly nước uống 1 ngụm để nuốt viên thuốc ấy xuống.

"... anh nằm nghỉ đi. em nấu gì đó cho anh ăn, cũng trưa rồi" - perth để ly nước lên bàn, nhét vào tay anh viên kẹo, tay còn lại xoa xoa đầu anh.

...

12h trưa.

perth loay hoay dưới bếp từ nãy giờ cũng được 1 tiếng rồi. lần đầu cậu nấu cháo, hy vọng anh ăn được.

cậu mở cửa phòng bê theo chén cháo nhỏ,
đặt lên bàn và ngồi lên giường kế bên anh.

chimon đang ngủ, trông xinh như thiên thần vậy.

'hạ sốt rồi' - perth lấy tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh lần nữa, lo lắng trong lòng vơi đi chút khi thấy chimon ổn hơn.

'anh cứ làm em lo suốt thôi' - cậu vén nhẹ tóc mái che mắt anh, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"anh ơi.." - perth vỗ nhẹ lên vai anh.

chimon cựa quậy rút vào trong chăn, không muốn dậy.

"ăn miếng cháo rồi ngủ tiếp anh" - nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn xoăn của anh. perth thích nhất là tóc chimon, vì mùi hương của anh thật dễ chịu.

"anh biết rồi" - anh chậm chạp ngồi dậy, dụi dụi 2 mắt, trông như mèo con mới tỉnh ngủ.

nhìn xem, rõ ràng là lớn hơn người kia 1 tuổi mà cứ như em người ta vậy.

"anh thấy ổn hơn chưa? còn mệt không?" - perth trong lúc hỏi han quay qua bàn lúc nãy lấy chén cháo vừa đem vào.

"anh ok mà" - chimon quan sát perth, cậu còn mặt áo khoác ngoài của khoa kĩ thuật, nghĩ trong đầu cậu vừa trên trường về đã đến chăm anh rồi.

perth múc 1 muỗng thổi cho nguội để đút anh ăn.

"em ăn gì chưa?" - chimon lo lắng em đói.

"lát em ăn sau. anh còn đang bệnh mà, ăn trước đã. aa..."- perth chăm anh như 1 đứa trẻ, ra hiệu anh hả miệng ra.

"ưm.. em nấu hả?"

"khó ăn lắm hả anh? có mặn lắm không?" - perth sợ anh ăn không hợp miệng.

"không, ngon lắm ấy. em lần đầu nấu hả?" - chimon mở mắt to tròn nhìn perth, biểu cảm thích thú.

"vâng. anh thích là được rồi"

thế là cả 2 vui vẻ nói chuyện với nhau mà cậu cũng đút cho anh ăn hết chén cháo.

"anh giỏi quá nè. giờ uống thuốc nha, anh đợi em chút" - perth đem chén cháo không ra ngoài, không quên nựng má mềm của anh 1 cái.

...

cậu chăm anh nguyên ngày, từ sáng tới tối luôn để ý anh, sợ anh tăng nhiệt lại.

"anh. lau mình nhé" - perth từ ngoài bước vào với 1 chậu nước.

"hả?" - chimon vừa bấm điện thoại nên không nghe rõ.

"để em lau mình cho anh, anh còn bệnh, không tắm được" - cậu đặt chậu nước xuống đất, lấy chiếc khăn trong đó vắt khô nước đi.

"hay để anh tự lau..." - chimon hơi bối rối.

"anh cởi áo ra" - cậu ngồi đó chờ anh, biết chimon thể nào cũng sẽ nghe lời cậu.

"ừm..." - và anh cũng đành làm theo.

"anh trắng thật đó" - perth đặt khăn ấm lên người chimon, bắt đầu di qua lại để làm sạch cơ thể cho anh.

"..."

"còn có cơ nữa nè" - lau tới vùng bụng, perth bất ngờ vì chimon cũng có sicula, đó giờ tưởng anh là mèo trắng bụng mỡ chứ.

"thích không?"

chimon đột nhiên hỏi làm perth quay lên, cậu thấy vành tai anh đã đỏ từ bao giờ.

"em.. thích" - perth cũng ngại, cậu không ngờ anh lại hỏi câu đó.

"vậy thì tốt rồi. anh mày tập chăm lắm đấy" - anh bày ra vẻ mặt tự mãn, đùa chứ mấy đứa đừng tưởng anh toàn ăn với ăn mà quên tập luyện đấy nhé.

...

"rồi đó nha. anh muốn uống gì không? để còn đi ngủ?" - perth sau khi cất đồ đạc thì quay lại hỏi anh.

"anh không, đánh răng rồi mà. em về chưa?"

"em chuẩn bị về nè"

"ở lại với anh đi"

"hả?" - perth hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.

"anh thấy khuya rồi, em về cũng nguy hiểm. dù sao em cũng chăm anh cả ngày rồi, ở lại ngủ nhé" - chimon cười nhẹ với em, thật sự không nghĩ nhiều.

"vậy em ngủ ở sofa cũng__"

"ngủ với anh đi" - chimon nhích người qua 1 bên, vỗ vỗ xuống nệm ý muốn cậu lại.

...

"ngủ ngon nhé" - perth nhìn chimon khi anh đã ngủ say.

hôn lên trán anh 1 cái, quà tặng kèm sau lời chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro