5. đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm.." - chimon thức dậy trong cơn mơ.

trong mơ cậu thấy perth hôn mình. rồi hành động giống như người yêu của nhau vậy.

"... làm gì có chuyện đó được"

"chuyện gì vậy anh?"

perth ngồi ngắm chimon được cả buổi rồi.

"shia.. làm anh hết hồn" - chimon giật mình khi thấy bản mặt phóng đại của cậu áp sát vào gương mặt đẹp trai của mình.

"lại còn mắng em luôn?" - cậu bày ra vẻ mặt oan ức.

"hơi.. anh chỉ giật mình thôi. phản xạ tự nhiên ấy mà" - anh vội xua tay giải thích.

"mà.. anh nói không thể là chuyện gì vậy?" - perth nhướn người lại gần anh hơn, tò mò.

"không phải chuyện của con nít" - chimon né tránh, ngón trỏ ấn nhẹ vào trán cậu.

"ơ kìa anhh"

chimon thấy cậu dễ thương trong bộ dạng làm nũng đó, toan đưa tay xoa đầu em như cách mà anh từng làm lúc trước.

trong đầu lại chạy qua luồng kí ức tối đó.

anh rụt tay lại. có lẽ, giữa anh và cậu thật sự là không thể. cả hai vốn chẳng cùng 1 thế giới.

perth để ý thấy hành động vừa rồi.

"anh sáng nay có rảnh không? cùng em__" - cậu mở lời vì không muốn bầu không khí lúc này quá im lặng.

"anh có tiết rồi... em về sau thì khoá cửa giúp anh nhé" - anh bước xuống giường, lại gần tủ thay đồ để lấy quần áo.

"anh, ăn sáng đã"

"em ăn trước đi, anh vội. wadee na" - chimon bước về phía cửa phòng, nhìn đồng hồ trên điện thoại mà không để ý perth.

và rồi cửa phòng đóng lại. không gian trong phòng thật yên tĩnh khi không có anh.

chimon lựa chọn buông bỏ cái cảm xúc 5 năm đó, tha cho trái tim đã đầy kín vết thương của mình. dù anh biết, bản thân sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em.

"..."

'anh ấy.. né tránh mình?' - perth nhìn về phía cửa.

...

"vậy gặp lại sau nha mày. về tao chuyển file sang cho" - chimon đóng laptop lại, nhìn lên người bạn trước mặt.

"ừ. mà ăn trưa chung không?" - 1 người trong đám hướng về phía anh.

"thôi, tụi mày ăn với nhau đi. tao về nhà ăn, mẹ chờ." - anh đưa tay lên cổ xoa bóp, lắc đầu qua lại. mệt quá trời.

"ok. bai bai na"

chợt

"anh"

"au.. perth. sáng nay em đâu có tiết?" - chimon nghe thấy giọng nói quen thuộc, xoay người lại, thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

perth tiến lại chỗ anh, nắm lấy cánh tay rồi kéo đi.

"ơ.. từ từ. em sao vậy? đi đâu?" - chimon hoang mang với thái độ của cậu em mình.

"anh cứ đi theo em" - còn mặt người này thì không chút biểu cảm mà tiếp tục bước đi.

...

trong xe, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

"em đưa anh đi đâu?" - chimon nhìn ra cửa xe.

"đi chơi. hôm nay anh phải ở với em" - perth nhìn qua anh.

"... ừ"

anh biết mình sẽ chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của perth, đã nuông chiều cậu thành thói quen rồi.

...

perth đưa chimon tới trung tâm thương mại gần trường.

xuống xe, cậu chủ động mở cửa cho anh.

"nắm tay em" - perth đưa bàn tay của mình ra.

"gì cơ?" - chimon bất ngờ.

"mau lên. trễ giờ đấy"

và thế là 2 người dắt tay nhau bước vào trong. tay chimon bé hơn của perth 1 chút nên tay cậu nắm rất vừa vặn.

"xem phim hả?" - cả 2 dừng lại trước 1 rạp, chimon nhìn sang perth.

"ưm.. mua bắp rang trước đã nhé"

...

"em nhớ tuần sau là sinh nhật của anh mà, đúng chứ? em mua quà cho anh" - perth dắt anh tới 1 shop giày.

"em sẽ mua cho anh đôi anh muốn?"

"anh có thể mua hết cái tiệm này luôn, nếu anh muốn"

"vậy phải cảm ơn đại gia perth" - chimon bật cười trước độ chịu chơi của cậu.

...

"anh đói chưa? mình đi ăn nhé" - cậu lại dắt anh tới tiệm đồ nhật gần đó.

"em biết anh thích ăn đồ nhật?"

perth đưa chimon từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"em hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ đó"

...

cả hai đi chơi hết nguyên ngày. suốt khoảng thời gian đó cũng không buông tay nhau ra.

"anh vui không? hôm nay ấy" - perth mua cho anh cây kem khi đang ngồi nghỉ.

"ưm.. vui lắm nha" - chimon thì bận liếm hết cây kem, không lại chảy.

"anh hết giận em chưa?" - perth chăm chú nhìn người bé hơn ngồi cạnh mình.

"anh có giận em đâu?" - anh khó hiểu nhìn cậu.

"sáng nay anh tránh mặt em" - perth bĩu môi.

"anh không có. anh bận thật mà"

anh nói dối đấy.

"thật?"

"thật. anh đâu phải con nít giống em, giận hờn vô cớ nữa" - anh vẫn không quên trêu cậu.

"nè. em dẫn anh đi chơi đó. còn trêu em" - perth bày ra vẻ mặt bất công.

"rồii.. vậy lần sau đổi lại anh dẫn em đi chơi. được chứ?"

"chốt kèo nha"

"ừ.." - chimon cười bất lực, vậy mà bảo trẻ con thì cứ không chịu.

"cơ mà anh mới giống con nít ấy. ăn uống dính ra hết trơn" - perth dùng ngón cái lau đi kem dính bên má anh.

rồi liếm đi chỗ kem đó.

"ơ.." - chimon ngơ ngác nhìn.

"ngọt đó nha. mà má anh cũng mềm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro