chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa tuyết năm nay đặt biệt lạnh hơn mọi năm, bây giờ cũng đã khuya khắp nơi trên Nghi Thập Quốc này đều lặng lẽ yên bình. Trong hoàng cung, hoàng hậu Nguyệt Lê đang hạ sinh, khắp hoàng cung bận rộn hơn bao giờ hết
"Bẩm hoàng thượng, đã gần một canh giờ mà vẫn chưa có gì, e là hoàng hậu sắp chịu không nỗi.." một tên thái giám cuối đầu sợ sệt nói nhỏ với Hoàng Thượng
"Cuồng ngôn, hoàng hậu của ta có thế yếu đuối như vậy sao, ngươi nói nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi" Hoàng thượng đứng trước cửa phòng này đã hơn nữa canh giờ, Người nôn nóng nhiều lần muốn xông vào lắm, nhưng bị các bô lão ngăn lại. Nguyệt Lệ hoàng hậu trong kia chính là người quan trọng nhất với hoàng thượng, bào thai đang sinh kia là đứa con mà Người cùng hoàng hậu mong chờ đã lâu, nay sắp ra đời bảo Người làm sao không hấp tấp cho được.
Bên ngoài, Hoàng thượng thì lòng như lửa đốt còn trong đây hoàng hậu đau đến không thở được. Nhũ mẫu đang đỡ đẻ thấy hoàng hậu như vậy cũng khẩn trương hơn sai nha dịch chạy tới chạy lui chuẩn bị đủ thứ
Hoàng hậu hạ sinh thái tử đã mệt, không ngờ lại là hai thái tử nên khi sinh có chút khó khăn
"Hoàng hậu nương nương, cố thêm một chút nữa thôi, hít thật sâu rồi cố gắng lần cuối, nhị thái tử đã sắp ra rồi" Nhũ mẫu nhẹ nhàng hướng dẫn Nàng. Nhũ mẫu đã ở trong cung này gần nữa đời người, đỡ đẻ cho bao thế hệ hoàng tộc, nhưng hôm nay bà có chút xúc động, có đến 2 thái tử được chào đời, đúng thật là kinh hỉ. Nữa canh giờ sau hoàng hậu cùng hai thái tử đều mẹ tròn con vuông, hết thảy mọi người ở đó cùng vui mừng khôn siết. Hoàng thượng bước vào bế lên một đứa, bàn tay bé tí, đôi chân ngắn cứ đạp đạp Người nhìn đứa bé xúc động, Hoàng hậu nhìn thấy vô cùng hạnh phúc, cả hai người họ biết niềm hạnh phúc khi làm cha làm mẹ là như nào. Hai thái tử chính là được sinh ra trong tình yêu vô bờ của họ.
Thoáng cái đã 7 năm, hai vị thái tử năm đó giờ chạy nhảy khắp hoàng cung, Nhị thái tử Hà Quân vô cùng năng động lại không sợ trời không sợ đất nên thường trốn lớp học kiếm mà chạy đi khắp nơi phá phách, Thái tử Hà Ân thì trầm hơn y thích học, thích nhạc cụ và kiếm nên chăm chỉ học. Nhưng hắn và y là thiên phú trời sinh nên nhanh chóng giỏi kiếm pháp, võ công, thi sách,...
Kể ra thì Nha dịch trong cung thường thích nhìn Nhị thái tử chơi cùng Thái tử, từ nhỏ khi biết đi biết nói hai người chưa hề tách rời, Hà Ân là huynh nhưng lại luôn chịu thua tính cố chấp của Hà Quân nên lần nào cũng bị đệ đệ dụ dỗ cùng nhau phá phách, tuy vậy mỗi lần bị Hoàng thường trách móc hắn lại luôn miệng bảo Ân không có liên can.Nhị thái tử bình thường cao ngạo này lại rất thương huynh của mình, bảo sao họ thích nhìn hai người này như vậy. Nhớ ra có lần cả hai lẻn vào phòng Hoàng thượng nhìn thấy trên đầu giường có con kì lân bằng ngọc vô cùng tinh sảo, hắn không quan tâm lắm nên chạy khắp phòng nô đùa, y thấy hứng thú nên với tay lấy xuống, vô tình trượt chân làm vỡ mất kì lân, Hoàng thượng thấy cống phẩm của Tây Quốc vốn rất quý nay lại vỡ, Người nổi trận lôi đình bắt cả hai quỳ trước điện nữa canh giờ, phạt 1 roi nhưng hắn che chắn phía trước của y nhìn hoàng thượng thẳng thắn nói
"Phụ hoàng, huynh không có liên quan, là nhi thần đã dẫn huynh đến đây, nhi thần cũng vì nô đùa nên đã làm vỡ kì lân, vậy nên người đừng trách phạt hoàng huynh"
Hoàng thượng có chút động lòng, nhị thái tử trước đây luôn ngoan cố, phá phách nhưng không nhận, nay vì không muốn liên lụy huynh của nó nên thừa nhận lỗi, coi như rất có chí khí.
"Được, nếu con đã hối lỗi như vậy ta sẽ tha cho một roi, con vẫn phải quỳ trước điện nữa canh giờ, còn Ân nhi con về cung đi" Hoàng thượng nhìn hai đứa con trầm giọng nói
"Vâng thưa phụ hoàng" Hắn lớn giọng thưa. Còn y thì trầm ngâm một lúc rồi cũng lặng lẽ về cung của mình. Hắn quỳ trước điện một lúc liền thấy y đến mang theo áo ấm, y nhìn hắn nói, âm thanh trong trẻo hơn của hắn nhiều
"Trời sắp tối nên lạnh, đệ khoác áo choàng vào đi". Hắn cũng rất nghe lời, lặng lẽ cầm lấy áo khoác vào. Yên ắng một lúc y lại nói " Làm vỡ kì lân là lỗi của ta, tại sau đệ lại nhận"
Hắn nghe hỏi nên cũng đáp " Là ta đưa huynh đến đó, ta nhận lỗi cũng đúng"
Nghe xong câu trả lời y lại im lặng, nhưng lần này y đi đến bên cạnh hắn quỳ xuống  vô tư nhìn hắn nói "Lúc đầu phụ hoàng cùng phạt hai người, nên ta cũng quỳ". Hắn nhìn y cất giọng, trong câu nói có chút ra lệnh " Là ta không muốn huynh chịu phạt nên mới nhận lỗi, huynh không cần như vậy, trời sắp tối thân thể huynh yếu hơn ta nên về đi".Y không nhìn hắn, mắt nhìn ra sân đáp " Nhưng ta không thích bỏ đệ đệ của mình quỳ như vậy, huống hồ đây là lỗi của ta".Cãi qua cãi lại hết nữa canh giờ, hình phạt cũng xong nhưng hắn có chút không vui. Hừ tại sao huynh của hắn lại cố chấp như vậy
Là vậy đấy, hắn và y chính là họa cùng chịu, không rời bỏ người kia. Khi nhỏ đã vậy, sau này cũng không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro